Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo cười gật gật làm Taehyung tức giận quát:

-CỦA THẰNG NÀO? ANH ĐÃ LÀM GÌ EM ĐÂU?

Momo không ngờ Taehyung lại phản ứng mạnh đến vậy, nó chỉ đùa thôi mà:

-Em nói đùa thôi. Bốn người là có thêm Jungkook và Nayeon. Em mời họ đến.

-TỪ SAU EM ĐỪNG ĐÙA THẾ NỮA.

-ANH LÀM GÌ MÀ QUÁT TO THẾ.

Momo khoanh tay trước ngực, bĩu môi. Taehyung vội vàng chạy đến ôm eo, tựa đầu vào vai Momo, giọng nói ngọt ngào:

-Anh xin lỗi, lúc nãy anh có phản ứng như vậy là vì anh quá yêu em thôi. Vợ đừng giận.

-Ai là vợ anh.

-E hèm._Đang tình cảm thì Nayeon chen ngang.

Momo vội chạy đến ôm con bạn thân lâu ngày không gặp. Nhưng vừa mới ôm một tí đã bị Jungkook phá:

-Anh còn ở đây đấy.

Momo mặc kệ ko quan tâm cứ thêd kéo Nayeon đến ngồi cạnh mình còn hai gã đàn ông kia ngồi cùng nhau. Đương nhiên là phải thế rồi, bạn lâu ngày không gặp mà. Jungkook có hơi tức nói nhỏ với Taehyung:

-Dậy dỗ lại Momo đi ông.

Taehyung cũng không vừa:

-Chỉ cần hai người không đến đây.

Còn phía đối diện hai người kia vẫn đang cười nói vui vẻ.

**********

Bước xuống cổng trường Taehyung và Momo bị đống fan vây đến chụp ảnh hỏi này hỏi nọ. Sau một hồi chen lấn vất vả thì cuối cùng cũng vào tới lớp.

Jihyo bắt đầu ghẹo Momo:

-Mọi người muốn nghe chuyện của tớ không? Chẳng là tớ có một người bạn mà từ khi người bạn ấy có bạn trai một cái là bỏ tớ luôn. Không thèm đếm xỉa tới con bạn này. Nói xem tớ có nên sử thằng chả không?

-Tớ cũng vậy. Phải cho nó biết tay_Dahyung.

-Tớ cũng thế. Lũ đàn ông không biết cho bạn tôi uống bùa mê thuốc lú gì mà nó lại thế nữa?_Mina.

..........

Momo biết cái người mà Jihyo và các bạn nhắc đến là ai. Bước đến chỗ của nhóm bạn:

-Thôi mấy cô bé dỗi hờn này khi nào đưa đi chơi đền bù được chưa.

-Thế thì còn được._mọi người gật gù đồng ý.

Đang học thì trống tập trung vang lên, mọi học sinh mang theo vẻ mặt ao ước được về nhà xuống sân trường.

-Ngày 20-11 cũng gần đến rồi, cô muốn trước hôm đó các em sẽ có được những tiết mục thật đặc sắc để cô trọn ra trong số những tiết mục đó một người xuất sắc nhất sẽ vinh dự được biểu diễn chung với Taehyung vào ngày 20-11.

Nhắc đến Taehyung là cả trường như muốn vỡ tan trong tiếng la hét " MOMO MOMO ". Còn Momo thì đang cười típ mắt vào.

-Thôi thôi. Cô chỉ muốn dặn các em thế thôi bây giờ các en có thể về lớp.

Cả trường định giải tán thì cô hiệu trưởng như nhớ ra được gì đó nói tiếp:

-À còn một việc nữa là trường ta sẽ có thêm bốn bạn mới. Bốn bạn nữ xinh đẹp Aly, Naki, Noha và Jigu. Các bạn ấy sẽ chuyển đến học cùng lớp của Joy.

Bốn cô gái xinh đến thất kinh, mặt trắng bệch vì chét lắm phấn, son đỏ chót, quần áo thì không thể tả nổi.

~~~~~~~~~~

Momo sau khi đi giải quyết nỗi buồn thì chạy đi tìm Taehyung, đang đi nửa đường thì gặp "tứ đại mỹ nhân" vừa chuyển đến. Lướt qua nghe thấy chúng nó nói tới Taehyung làm Momo phải giảm tốc độ để nghe ngóng tình hình:

-Anh Taehyung này được lắm, tao chắc chắn sẽ được biểu diễn cùng ảnh. Hahaha_Aly.

-Mà tụi mày có biết con Momo là con nào không mà sao nhắc đến anh Taehyung là đám học sinh kia lại tung hô nó như đúng rồi thế?_Naki.

-Chắc nó là cũng chỉ là đứa hám tiền thôi. Kệ nó đi._Jigu

-Đúng thế. Nó làm sao qua mặt được tụi mình._Noha.

Momo lửa đang xôi sùng sục:

-Này mấy bạn. Mình là Momo và mình tuyên bố cho các bạn biết một điều rằng mình là vợ tương lai của anh Taehyung, các bạn không có cửa đâu. OK.

Nói xong Momo quay đi luôn, cảm giác được nói là hết những điều trong lòng quả là rất tuyệt. Nhưng nó không hề biết rằng bi kịch đang gần kề.

**********

Trở về ngôi nhà ấm áp sau một ngày dài học tập, Momo thoải mái thả mình xuống ghế sofa chìm đắm trong sự mãn nguyện. Hôm nay Taehyung có việc nên không về cùng nó.

Lại một màu đen xuất hiện trong giấc mơ của Momo. Nơi đó có rất nhiều cánh cửa và có một tấm hình lớn được treo trên cao nhất, và ở xa Momo nhất. Momo phải bước qua rất nhiều cánh cửa có những tiếng nói khác nhau đó thì mới đến được bức tranh kia.

Vốn dĩ Momo lúc đầu định không đi nhưng đến khi ngoảnh đầu lại thì chỉ thấy một bức tường lớn từ đâu nhảy ra đứng sừng sững trước mặt mình cho nên nó đành phải đi. Từ những cánh cửa đó phát ra những câu nói không theo một trình tự nào cả:

-Cả gói cho hết vào_cửa 1.

-Đi theo tao_cửa 2.

-Lẹ lẹ không bị phát hiện bây giờ_cửa 3

-Phòng nó kia kìa_cửa 4

-Cho mày hết_cửa 5

-Tìm chai nước của nó_cửa 6

-Nửa gói à?_cửa 7

-Nhẹ nhàng thôi_cửa 8

-Đây rồi_cửa 9

-Đưa tao gói thuốc_cửa 10

-Xong xuôi. Đi_cửa 11

Cuối cùng thì Momo cũng đến được bức tranh sau một mớ hỗn độn nghe mà nó chả hiểu gì cả. Nhưng tấm hình bỗng dưng trở nên đen xì. Gạt đi lớp đen xì trên bức tranh từng chữ một bắt đầu xuất hiện. Dòng chữ đó dần được mở ra hết thì bỗng dưng Momo giật mình tỉnh dậy.

Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng bất an.

Câu hỏi được đặt ra trong đầu Momo lúc này là.

"DÒNG CHỮ ĐÓ SAO LẠI ĐAU ĐẾN VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro