Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joy lại quát từ đằng sau nhưng lần này mọi người lại không tránh đường cho cô nữa mà cứ vây quanh Taehyung xin chữ kí,chụp ảnh. Không lẽ những cái tiếng của fan Taehyung đủ để át đi hết tiếng quát chanh chua của Joy.

Joy tức giận quay lại nhìn bọn thuộc hạ bằng nửa con mắt. Hiểu ý cô chủ bọn chúng đi đến xua đám con gái kia ra.

Bọn con gái được xua đi hết thì lại không thấy Taehyung ở đấy nữa. Joy nhăn nhó nhìn xung quanh. Khi nhìn vào lớp học thấy Taehyung đang đứng trước mặt hai người một nam một nữ. Họ đều chưng ra bộ mặt ngơ ngơ.

Nhìn chán chê họ lại quay ra nói chuyện với nhau. Chàng soái ca ấy đặt lên bàn một tờ giấy.

Momo dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn xuống tờ giấy,trong đó ghi"Cuối giờ đợi tôi ở cổng trường"

Momo không nhìn Taehyung gật gật rồi lại quay ra nói chuyện với Kookie.

Taehyung bước ra khỏi lớp không quên tặng Jungkook một ánh mắt tức giận.

Joy thấy tất cả,cô giận lắm"Con nhỏ mới đến như mày sao lại có thể làm Taehyung của tao tức thế. Mày được lắm tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao khi dám làm người tao yêu giận"

Sau khi nói gì đó Kookie và Momo đập tay nhau.

-Yeah!! Vậy mai hành động.

-Ok chân giò.

Tùng tùng tùng. Trống hết giờ đã vang lên. Khi đi ra khỏi lớp Momo và Jungkook đã nháy mắt với nhau và vô tình để Tae nhìn thấy và đương nhiên cậu lại.....

-------------------------------------------

-----------------

Ở cổng trường.

Taehyung đang ngồi trên chiếc motor màu đen bóng loáng.

-Cậu tìm tôi có việc gì không?

Taehyung đưa mũ cho Momo lạnh lùng ra hiệu:

-Lên xe.

Momo không hài lòng với thái độ của cậu bạn cùng lớp"Đến cả khi mời người khác lên xe cũng lạnh lùng đến đáng ghét thế"

-Sao tôi phải lên.

Ánh mắt Taehyung trở nên đáng sợ, quát:

-LÊN MAU.

Thấy Taehyung có vẻ hung dữ Momo cuống quýt cầm mũ bảo hiểm cậu đưa cho:

-Lên thì lên làm gì dữ vậy.

Vèo~~~~~vèo~~~~

Chiếc xe lao nhanh như tia chớp:

-Yah! Cậu đi chậm thôi làm gì mà như bị ma đuổi vậy.

Cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của Momo Taehyung giảm tốc độ xuống.

Momo cũng dần ổn định lại lấy tay vén những lọn tóc tinh nghịch đang bay lên mặt cậu.

5 giây... 10 giây... 15 giây... 20 giây... 30 giây kết thúc. Taehyung vặn tay ga, chiếc xe lại chạy với tốc độ nhanh như lúc đầu. Trong trạng thái quá đột ngột Momo hét lên một cái

Á......!!!!!!!

Nhắm tịt mắt tay đang ôm lấy eo Taehyung.

Cậu bạn cùng lớp nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt mình cười mỉm một cái. Tốc độ ngày càng nhanh,vòng tay ấy ngày càng xiết chặt eo anh.
Đôi mắt của người con gái đang ôm Taehyung vẫn nhắm chặt.

Điều đó càng khiến cậu thích thú phóng nhanh trên con đường vắng vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian đang dần trôi. Trên con đường vắng vẻ chiếc motor màu đen với vẻ ngoài hút mắt người nhìn vẫn đang phóng đi như chưa từng được đi nhanh đến như vậy.

Momo vẫn đang ôm chặt Taehyng cơ mặt dãn ra dần. Nhưng hình như cô đang ngủ còn cậu con trai ngồi trước vẫn thỏa mãn bởi cái ôm mặc dù nó làm cậu hơi khó thở.

Kít~~~~~~~~~

Tiếng bánh xe cọ vào mặt đường làm Momo bừng tỉnh dụi dụi mắt. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt nhăn nhó của Taehyung:

-Cậu sao thế?_Momo với giọng nói rất chi là dễ thương hỏi.

Taehyung kéo cô lên chiếc cầu. Không nhìn Momo hỏi:

-Cậu ta là ai?

Vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ Momo vươn vai,đặt tay lên thành cầu,quay sang nhìn Tae:

-Kookie đó hả?

-Thân lắm sao?

-Ừ! Chúng tôi là....

Taehyung nhìn Momo ánh mắt có chút tức giận:

-LÀ GÌ?

Có chút ngạc nhiên với phản ứng của Taehyung:

-Cậu làm gì mà cáu lên thế. Chúng tôi là gì liên quan gì đến cậu.

-NÓIIIIIIII...!!!

-Nói thì nói,chúng tôi là bạn thân.

Nghe được câu này cơn giận của Taehyung mới vơi đi một nửa.

-Aaaaaaaa....!!!

Tiếng hét của Momo làm Taehyung giật mình:

-Có chuyện gì vậy?

-Hoàng hôn kìa_Momo chỉ tay về phía ông mặt trời đang lặn dần.

Nhìn Momo lúc này rất vui. Nhìn thấy nụ cười không thể tươi hơn của Momo Taehyung cũng cảm thấy vui thay.

-Cậu ít thấy hoàng hôn lắm sao?

-Không phải,Momo cũng đã từng nhiều lần thấy hoàng hôn nhưng đây là lần đẹp nhất Momo từng thấy đấy bạn Tae...tae...

Đến cả cách xưng hô em cũng dễ thương như vậy em định hút hồn tôi à.

-Taehyung.

-Ừ bạn Taehyung ạ. Hì hì

-Vậy bất kì khi nào Momo muốn đến đây ngắm hoàng hôn cứ gọi cho V.

-V...V là ai?

-V là tên ở nhà của một cậu hs rất đẹp trai đang đứng cạch một bạn hs nữ không xinh lắm.

-Cậu... cậu mà đẹp trai á.

Momo nghe Taehyung nói vậy ôm bụng cười.

-Sao nào?

-Không.. không có gì.

-Mà Momo đừng nói với ai nhé.

-Ok.

Chợt nhớ ra gì đó Momo lục trong cặp sách..... cái điện thoại.

-Cho Momo số lần sau còn gọi người ra đón.

Taehyung cầm chiếc điện thoai trên tay Momo bấm một dãy số rồi lưu tên là V ĐẸP TRAI.

-Ảo tưởng tập 2.

-Gì cơ?

-Đâu đâu có gì Momo bảo đúng rồi V đẹp trai rất rất đẹo trai.

"Trời nói trái với lương tâm khó quá trời."

-V ra chỗ kia đi.

-Làn gì?

-Cứ ra đi.

Nói rồi Momo kéo tay V ra chỗ gần chân cầu. Ở đó có rất nhiều hoa. Đưa cho cậu cái điện thoại.

-Chụp cho Momo.

Tách~~~ tách~~~ tách.....

Rất nhiều tấm ảnh.

Chụp ảnh xong Momo cầm tay V đi lên giữa cầu. Một tay khoác vai cậu một tay giơ điên thoại lên chụp.

Hoa đào lại rơi.

**********

-Mẹ ơi con về rồi.

-Con trai yêu quý của mẹ về rỗi à vào đây ăn cơm mẹ phải đi ra nước ngoài với bố đây.

-Vâng, mẹ đi vui vẻ.

**********

-Mẹ đi vui vẻ Momo ở nhà với Nayeon là được rồi. Sang bên đấy ba mẹ không phải lo cho Momo đâu.

-Đúng con sẽ lo cho Momo ba mẹ(nuôi)cứ an tâm.

-Rồi hai đứa vào ăn cơm đi.

-Bye ba mẹ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro