Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thuộc hạ của Joy hớt ha hớt hải chạy đến nhà cô chủ lúc tan học.

-C... cô... cô chủ....

Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ.

-Dừng lại ngay. Có chuyện gì thở được rồi hãng nói.

Sau một hồi ổn định được hơi thở,tên đó hét toáng lên:

-Cô chủ con nhỏ mới chuyển đến nó....

Nghe thấy ba chữ con nhỏ mới chuyển đến Joy cũng sốt ruột hỏi:

-Nó thế nào?

-Hôm nay tiết cuối chủ xin nghỉ nên không biết. Con nhỏ đó nó ôm cậu Taehyung, cậu đẩy thế nào nó cũng không chịu buông cứ ôm mãi.

Keng~~keng~~keng

Tiếng đập phá đồ đạc làm bọn thuộc hạ của Joy sợ quá chạy hết ra ngoài chỉ còn tên vừa báo tin là đứng đấy cổ vũ:

-Đúng rồi cô cứ đập đi.

-Con nhỏ đấy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

-Đúng bây giờ phải cho nó thấy quan tài tí em sẽ đi mua_Tên thuộc hạ hưởng ứng.

-Kai.

-Dạ cô chủ có gì dặn dò.

-Ngươi đi tìm Kelly về đây cho tao hỏi xem nó điều tra được gì rồi.

-Dạ.

Tên Kai vừa đi ra đến cổng thì Kelly chạy vào:

-Thế nào ngươi điều tra được gì rồi.

-Cô chủ con nhỏ này rất khó điều tra thông tin hầu như được bảo mật tuyệt đối. Chỉ biết nó là Momo được sinh ra trong một gia đình thuộc dạng khá giả nhưng chưa biết chắc là gia đình nào.

-Cứ điều tra tiếp,điều tra luôn cả quá khứ của nó cho tao.

Sau khi Kelly đi ra khỏi cửa Joy gọi Kai lại thì thầm gì đó.

Cô bây giờ không khác gì hiện thân của ác quỷ,nụ cười ấy,cái đập bàn ấy đều khiến người khác rùng mình.

**********

Thấy Momo cả đi về cũng phải bối rối bởi tiếng gào thét của fan hâm mộ.

-Chị Momo xinh gái đi với anh Taehyung đẹp trai là đúng chuẩn_hs1

-Chị Momo và anh Taehyung trai tài gái sắc lại còn học giỏi nữa đúng là trời sinh một cặp mà_hs2

-Cậu đừng mơ Momo sẽ để ý đến cái con voi ma mút sống lâu năm bị thiểu năng người thì một yến như cậu. Người ta là của Taehyung đẹp trai,thông minh rồi_hs 3 nói với thằng bạn bên cạnh.

-Thì tui cứ mơ được Momo để ý đấy nhưng tui vẫn sẽ ủng hộ couple TaeMo đấy. Đẹp đôi quá đi mất.

...................... vân.........

....... vân.......

Momo đang cảm thấy mặt nóng bừng thì có một bàn tay đang khoác vai cậu.

-Là c..... cậu à?

Taehyung không trả lời giơ cái điện thoại ra trước mặt Momo.

Xem xong thứ trong điện thoại Taehyung mà muốn động thổ ngay tại chỗ.

-X.. óa... xóa... đi.

Momo lắp ba lắp bắp.

-Không xóa đấy làm gì được nhau.

Momo lặp tức kéo Taehyung lên chiếc xe riêng BWM đỏ chót rồi kêu tài xế chạy thẳng về nhà.

Ngồi trên xe Momo vẫn cứ nắm chặt tay Taehyung không buông nhưng nó lại không để ý đến điều đó.

Taehyung thì luôn nhìn xuống cái tay bị Momo nắm chặt đang đỏ lựng lên nhưng trong lòng lại cảm thấy vui cứ ngồi cười như người bị đứt dây thần kinh buồn.

Suốt chuyến đi Momo không nhìn Taehyung lấy nửa cái.

**********

Đến nhà Momo lôi ngay Taehyung lên phòng đẩy cậu cái "bịch" xuống giường rồi ngồi xuống chiếc ghế cạch đó đang định nói thì bị Taehyung tặng cho một câu làm sôi cả máu:

-Không ngờ Momo hiền thục là thế mà cũng có ngày dẫn đàn ông vào phòng định làm gì anh.

Momo quên luôn việc cần làm tiến lại gần Taehyung:

-Đúng đó,cậu đoán xem tôi định làm gì.

Càng nói Momo càng tiến lại gần Taehyung. Còn Taehyung thì thỏa mãn nằm xuống giường:

-Muốn làm gì thì làm.

Khoảng cách giữa Momo và Taehyung dần bị thu hẹp.

-----------------

Giờ thì người Momo đang trong tư thế song song với người Taehyung nhưng chưa chạm nhau. Một nụ cười nở trên môi Taehyung:

-Lâu quá.

Mặt Momo bây giờ được bao bọc bởi một lớp vỏ bọc vô cảm nhưng thực ra đang đỏ bừng.

Tay Momo đang sờ từ mặt Taehyung xuống đến cổ...... vai..... ngực tay xoáy xoáy nơi cúc ảo rồi xuống eo....

Taehyunh vẫn đang cười đểu:

-Bây giờ anh mới biết cô chủ Momo dễ dãi vậy đó.

Mặc kệ những lời nói đó của Taehyung Momo vẫn tiếp tục. Cuối cùng thì nó lấy thật nhanh cái điện thoại trong túi Taehyung rồi vục dậy ( thì ra là có âm mưu chứ không phải quên )

Momo vừa mở tấm ảnh đó ra định xóa thì Taehyung cất giọng nói nham hiểm:

-Em mà xóa là cái lúc em nằm trên người anh cả trường sẽ biết.

-Xí!!! Có ngu mới tin anh.

-Thế tí em sẽ trở thành người ngu.

Momo nhìn theo tay Taehyung chỉ ra ngoài cửa. Momo há hốc mồm vì tên thuộc hạ của Taehyung đang lấp ló ngoài cửa giơ cái máy quay ra lắc lắc rồi từ từ đóng cửa lại mặt nham hiểm không khác gì chủ.

Chết quên khóa cửa.

Chiếu ánh mắt rực lửa về phía Taehyung:

-Cậu... cậu được lắm.

-Chuyện.

Momo nóng hết ruột gan hét to:

-TÔI SẼ GIẾT CẬU.

Rồi lao đến đánh tới tấp vào người Taehyung.

Taehyung ôm lấy Momo kéo nó nằm xuống bên cạnh gác chân lên,tay ôm chặt Momo lật ngược tình thế.

Momo đơ ra như tượng. Sau một hồi cuối cùng Momo cũng lấy lại thần trí thì đẩy Taehyung ra bật dậy như cái lò xo,hai tay tạo thành hình chữ X trước ngực:

-Tên V này cậu định làm gì tôi?

-Câu này là anh phải hỏi em mới đúng. Tự nhiên lại kéo anh vào phòng lại còn nằm trên giường cùng anh.

Momo ngượng chín mặt không nói gì vùng vằng đi ta cửa.

Vặn mãi mà cửa vẫn không mở được thì biết ngay ai là chủ mưu. Quay lại nhìn thì chỉ thấy nụ cười đáng ghét của ai đó.

Bụp~~~~bụp~~~~bụp

-CÓ AI KHÔNG MỞ CỬA RA. DÌ HAGIN(ng làm nhà Momo) MỞ CỬA CHO CHÁU.

Tiếng đập cửa và gào thét của Momo cuối cùng cũng được đáp lại......
bằng câu nói ngây thơ vô số tội của Taehyung:

-Mọi người ra ngoài hết rồi. Trong nhà chỉ còn anh và em thôi.

Taehyung nói xong thì vục dậy tiến lại gần Momo.

Cậu tiến một bước thì nó lùi một bước. Chẳng mấy chốc nó bị dồn vào góc tường còn Taehyung thì vẫn bước tiếp. Khoảng cách giữa Momo và Taehyung chỉ đủ cho hai ngón cái lọt qua.

Môi Taehyung đang chuẩn bị hôn Momo còn tay thì đang sờ từ eo Momo xuống đến hông rồi dừng lại.

-ÁAAAAAAA...._Tiếng hét thất thanh của Momo vang vọng khắp căn biệt thự.

Au: mấy người đang nghĩ gì khai thật đi xem có ai giống mình không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro