Cuộc gặp gỡ "định mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày sáng chủ nhật thời tiết cực kì đẹp phải gọi là quá đẹp luôn í: "Bầu trời xanh trong như một tấm gương khổng lồ được lau chùi không một chút bụi, hoa thơm ngát,..."(hơi nhảm).

"Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt..................................................................."(nhấn cái này xong mõi tay ghê luôn)

- Cậu chủ! Đến nơi rồi!

- Vậy sao?- Thiên Yết bước ra ngoài để nhìn nơi ấy - Là ở đây sao? Hay lắm! Hành lý đâu?

- Dạ đây thưa cậu chủ!

"Rầm.........................................."

"Oái............................................"

  Bỗng dưng Thiên Yết đâm sầm vào một người............Cậu ngước lên nhìn....... Đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen mượt, dài đến eo, trên người toát ra một vẻ quý tộc và kiêu sa........không khác gì một tiểu thư đài cát cả.

  - Cô đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường gì cả nhỡ đâm chết người ta thì sao? Sao cô còn đứng đó không đỡ tôi lên hay xin lỗi tôi à? Trong mặt mũi thì xinh đẹp thế mà sao không có phép tắc gì hết thế hả?

- Khi Thiên Yết vừa ngắt lời Song Ngư bèn cãi lại luôn:" Có anh ấy! Con trai gì đâu mà mới ngã một tí đã kêu trời kêu đất làm như chuyện gì to tát lắm í...chắc anh là "công tử bột" được bố mẹ nuông chiều quá chứ gì".

Thiên Yết cứng đầu quyết không chịu thua...thế là hai người cứ cãi đi cãi lại cho đến khi có tiếng...

- Này!!!! Song Ngư!!!!!!! - Một giọng nói vang lên làm mọi thứ bỗng trở nên im lặng hẳn đi...

- Song Ngư hả? - Thiên Yết quay ra nhìn  

- Đang nói chuyện với ai thế con gái? - Thiên Yết nhìn mặt người đó...

- Đâu??? Con có nói chuyện với ai đâu ạ!

-Con còn cãi? Người thì ở sờ sờ ra đó mà còn chối...thôi nói thật đi bạn zai mới của con à?  

-Con có cãi gì đâu! Con với anh ta chỉ là vô tình va vào nhau thôi! Con còn chẳng biết tên anh ta nữa là...

-À! Mẹ hiểu rồi sao con không nói sớm.

-Mẹ hiểu thì tốt rồi ạ.(Khuôn mặt mừng rỡ vì mẹ đã tin mình)

-Muốn hỏi tên anh chàng đẹp trai kia thì nói với mẹ một tiếng, mẹ nói cho. Chờ mẹ tí, mẹ hỏi cho nha!

-(Song Ngư há hốc mồm. Không biết nói gì cả bèn bỏ về nhà).

............................................. TỐI HÔM ĐÓ ...................................................

Đang ngồi trên phòng học bài Song Ngư nghe tiếng nhạc từ đâu vang lên...(ra hóng cửa sổ xem). Hóa ra là tiếng nhạc của nhà phía bên cạnh vừa mới chuyển đến. Lúc đầu, cô nàng Song Ngư thấy có vẻ cũng chịu được nhưng rồi với sức chịu đựng có hạn cô bèn chạy ngay sang nhà bên cạnh để bảo họ có thể giảm nhỏ âm thanh lại được không?

-King Koong..............King Koong..............King.............Koong.............

Thiên Yết vội chạy xuống mở cửa xem ai...Ôi!Cái định mệnh! Là cô.............

-Là anh............

Thấy người phía sau cánh cửa là Thiên Yết cô liền quay mặt ra về nhưng...tiếng nhạc ngày càng lớn khiến cô phải sang nơi đó-một nơi mà cô không bao giờ muốn đến thêm một lần nào nữa cả. Lần này sau khi Thiên Yết vừa mới mở cửa ra thì........

-Anh có phải là một con người có học không đấy hả?(Như tát nước vào mặt người khác)

- Sao cô lại hỏi thế! Cô không thấy nhà tôi giàu như thế này mà tôi không được đi học đàng hoàng sao.

-Thế thì xin anh hãy giảm bớt cái tiếng nhạc ồn hơi vỡ chợ của anh đi. Tạm biệt! Tôi mong sẽ không bao giờ phải gặp lại anh một lần nào nữa và tất nhiên càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt này thêm một phút giây nào cả. Chào anh! Tôi về...

- Cô tưởng tôi muốn gặp cô lắm hả! Về thông thả, không tiễn...

HAI NGƯỜI CỨ TƯỞNG ĐÃ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ GẶP NHAU NỮA NHƯNG ĐỜI KHÔNG BAO GIỜ THUẬN THEO Ý TA CẢ...(mà chỉ thuận theo ý của au thôi!!!)

............................................. SÁNG HÔM SAU .................................................

Song Ngư đến lớp với tâm trạng rất vui vì tuần trước cô nói thứ hai tuần sau sẽ có bạn mới tức là hôm nay. Cô giáo bước vào lớp sau khi chào xong cô liền giới thiệu bạn mới ngay. Song Ngư mong bước ra khỏi cánh cửa không phải là người đó...

-Cầu trời khấn phật. Ai cũng được nhưng đừng có phải cậu ta là được...(tâm trạng bồn chồn lo lắng)

Và... bước ra từ sau cánh cửa chính là... chính là không ai khác ngoài nhân vật mà đến trong mơ cô cũng gặp.

Sau màn giới thiệu về mình đầy ấn tượng của Nguyễn Thiên Yết đã khiến cho không ít cô gái phải ngã trước đó...riêng với Trần Song Ngư lại khác, cô không hề bị lay động gì cả mà lại càng căm ghét hắn hơn................................

------------------------------------------------------------------------------------------------

- HẾT ~

- Mọi người đọc xong có thể góp ý cho au nha! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro