Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LINK FIC GỐC: Courtroom No. 4 - Chapter 1 - sushichan - NCT (Band) [Archive of Our Own]

AITHOR: sushichan

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!

Nhân dịp vlog otp đi làm MC ở Inki lên sóng, tui trans vội bộ này để thuyền viên chúng ta cùng ăn mừng 🥺

Enjoy~

Doyoung cũng không biết nó bắt đầu thế nào nữa. Anh chẳng thể xác định nổi cái khoảnh khắc mà việc này xảy ra – với anh khi mà anh bị đè xuống và ăn sạch không còn một mẩu bởi không ai khác ngoài Jung Jaehyun – kẻ thù của anh ở trường luật.

Anh đoán là nó bắt đầu vào ngày đầu tiên đi học tại trường luật. Doyoung, một học sinh siêng năng hàng đầu của trường và Jaehyun kẻ hiếm khi được nhìn thấy là đang học hành. Phần lớn những gì anh biết về Jaehyun chỉ gồm bắt gặp cậu vào một dịp hiếm hoi trong buổi tối anh đến một quán bar sang trọng để gặp gỡ làm quen. Nhưng vào ngày đầu tiên của họ, Jaehyun đã làm gục ngã tất cả mọi người, trong đó có cả Doyoung, bởi những lý lẽ sắc bén khiến người khác tức điên và có logic hoàn hảo.

Những hồi tưởng về quá khứ của Doyoung trôi tuột đi khi mà Jaehyun liếm lên mạch máu chạy dọc thằng nhỏ của anh. Họ vẫn đang mặc tây trang, dù là trong những trạng thái cởi quần áo khác nhau. Cà vạt tròng trên cổ Doyoung lệch sang một bên ngực, những cái nút áo thì mở bung ra. Anh nằm bẹp trên cái ghế dài của toà án, chiếc quần âu bị nhăn nhúm đâu đó gần chân anh. Nếu như ai đó trực đêm mà nhìn vào phòng xử án số 4 lúc này thì họ sẽ thấy một Doyoung trong trạng thái hoàn toàn nhục nhã. Hàng rào phòng thủ của anh cuối cùng cũng bị sập đổ trước sự truy đuổi của ai kia.

Mặc dù, ngay lúc này, anh đang có ưu thế. Nhưng đó là Jaehyun, sau cùng thì, đôi môi tuyệt đẹp của cậu ta đang bao quanh Doyoung nhỏ. Mút anh như thể cuộc sống của cậu ta hoàn toàn phụ thuộc vào việc này vậy. Doyoung thúc vào miệng cậu để cậu phải nghẹt thở vì cái đó.

Ngay sau đấy, Jaehyun nuốt anh vào sâu hơn, theo phản xạ lấp đầy khuôn miệng mình. Jung Jaehyun mẹ nó nhét anh vào sâu quá chừng và anh nghĩ rằng đây chính là thời khắc tuyệt vời ông mặt trời nhất đời anh. Anh nhấn vào miệng Jaehyun, hông anh lả đi. Nhắm hai mắt, anh bắn ra sớm hơn dự tính, ài~ thật xấu hổ, nhưng Jaehyun lại có kế hoạch khác.

"Chẳng tin nổi anh lại ra sớm vậy, anh không phải mẹ nó cố thu hút sự chú ý từ em cả ngày nay sao."

Được rồi, có lẽ về mặt này thì Jaehyun có lợi thế hơn.

64-65. Doyoung vẫn còn tính số điểm kể từ lúc mà họ giành được chức danh luật sư. Số vụ kiện anh thắng Jaehyun và ngược lại. Anh ghét việc chả hiểu sao Jaehyun cứ thắng hoài vậy. Bởi lẽ nếu cậu ta thắng vòng này thì nó vẫn sẽ được tính chăng (đậu xanh chả hiểu sao mây mưa mà cũng phải so đo hơn thua ạ 😑). Rốt cuộc thế nào thì lúc này họ cũng đang ở trong toà án.

Doyoung kéo cà vạt để Jaehyun ngã lên người mình. Anh vật lộn đặt những cái hôn tuỳ tiện lên miệng Jaehyun. Anh cuối cùng cũng tháo được cái cà vạt ra và bắt đầu làm việc với mấy cái khuy áo của cậu. Doyoung nhay cắn lên quai hàm và cần cổ nhạy cảm của cậu. Jaehyun chẳng thể làm được gì ngoài việc làu bàu vài tiếng. Doyoung quyết định dụ dỗ cho cậu kêu nhiều lên, phải rên rỉ, phải nài nỉ anh.

Anh kéo áo cậu, vạch ra xương quai xanh tuyệt đẹp của Jaehyun. Anh muốn để lại vết thâm tím, muốn để lại dấu tích của mình tại nơi đẹp đẽ này. Nhưng mà Jaehyun vẫn đang ở trên anh nên là khó làm quá. Anh thực sự không đủ khoẻ để lật cả hai lại nhưng dường như Jaehyun có vẻ sẵn lòng. Cậu nằm xuống cái ghế dài rồi để anh trườn lên người mình.

Anh cởi áo khoác và sơmi của Jaehyun ra rồi cởi đến đồ trên người mình. Anh tiếp tục để lại những vết tím nho nhỏ trên xương quai xanh của Jaehyun, hăng hái liếm mút nó. Anh biết chắc rằng mình sẽ để lại dấu vết trên người cậu. Jaehyun rùng mình một cái và anh coi đấy chính là một thắng lợi nhỏ của mình.

Đầu vú Jaehyun cứng rắn màu nâu đậm. Hình dạng này thực sự không công bằng - ha!công bằng - với núm vú của anh (đến cái này cũng so sánh được? :)))). Doyoung nghĩ rằng chúng thật hoàn hảo, như núm vú của Adonis vậy. Anh đưa một bên vào trong miệng rồi mút nó. Hiệu quả đến ngay tức thì, Jaehyun thở hổn hển và Doyoung thề là thằng nhỏ của cậu ta đang giật giật chọc vào dưới đùi anh.

Anh nút lên nút xuống đầu vú Jaehyun, mắt cậu ta nhắm nghiền đầy hạnh phúc.

Jaehyun con mẹ nó là một luật sư vô cùng toả sáng. Bạn thực sự không thể biết khi mới nhìn lướt qua cậu ấy đâu. Bạn sẽ nghĩ cậu trai này chỉ được cái đẹp mã thôi, dù học ở trường luật, mọi người nghĩ nó tốt lắm nhưng thật ra chỉ toàn nói mấy thứ nhảm shit. Với Jaehyun thì không. Doyoung biết đằng sau gương mặt đẹp trai ấy chính là một trong những đầu não thông minh nhanh nhạy nhưng cũng đầy hoài bão của văn phòng công tố.

Jaehyun còn má nó rất rực rỡ nữa. Cái phút mà cậu ấy bước vào phòng xử án, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào cậu. Không chỉ vì ngoại hình đẹp, mọi người còn bị đổ trước sức hút tự nhiên của cậu ta nữa. Doyoung luôn bực bội cậu ta, ai bảo cậu ta lại hoàn hảo như thế chứ.

Và giờ thì Jaehyun đang nằm ra cái ghế dài của toà án, khuất phục dưới quyền uy của Doyoung. Mồ hôi và mấy lọn tóc xoăn màu nâu của cậu tán loạn trước trán, làn da rải đầy vết cắn còn mới của Doyoung. Cậu co người rên rỉ mất kiểm soát dưới người Doyoung và anh còn muốn hơn thế nữa.

Anh đè lên người Jaehyun – da thịt trần trụi của anh chà xát lên quần âu của Jaehyun. Cảm giác tuyệt đến mức anh nằm thở phù phù trên ngực Jaehyun, cậu cào lưng anh nhiệt tình hưởng ứng. Doyoung lớn tiếng rên rỉ; sự ma sát với quần âu của Jaehyun và cảm giác móng tay cậu chạy loạn trên lưng thật là thích quá đi.

Anh đưa tay xuống để tháo khoá quần cậu rồi lột nó ra cùng với chiếc boxer. Thằng nhỏ bán cương của Jaehyun được tự do bật ra và tất cả những gì Doyoung có thể nghĩ được lúc này là mọi thứ trên trên cơ thể cậu đều thật là đẹp. Phần đầu khấc hồng hồng bóng nhẫy. Anh tuốt nó lên xuống, khiến Jaehyun thở hổn hển vì ngạc nhiên, sau đấy là càu nhàu khi Doyoung đẩy nhanh tốc độ.

"Ah, Doyoungie-" Jaehyun thở gấp.

Doyoung đưa vào trong miệng và Jaehyun thở dốc thêm lần nữa. Anh dùng lưỡi trêu chọc chỗ rãnh khiến Jaehyun tích cực rên rỉ. Sau đấy anh lấp đầy miệng mình bằng thằng nhỏ của Jaehyun, môi anh chạm đến tận phần gốc của cậu. Anh xoay xở để không bị nghẹt thở và được Jaehyun thưởng cho bằng cách lồng hai bàn tay vào tóc anh. Cậu khoá chặt anh lại và Doyoung hăng sức mút lấy thằng nhỏ của cậu. Doyoung sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng thật ra anh thích bị đối xử thô bạo như này lắm, anh thích lúc mà Jaehyun kéo tóc anh, cào lên lưng anh, ném phịch anh lên bất cứ đồ đạc nào đấy trong phòng để ân ái.

"Chờ đã, không, dừng lại đi." Jaehyun nói. Doyoung đông cứng, anh lo là hình như đi quá xa mất rồi.

"Không muốn bắn ra đơn giản như này đâu."

Anh nhả Jaehyun ra, cậu ngồi dậy và vò vò tóc.

"Chờ ở đây nhé." Cậu nói. Doyoung ngồi ngoan như cún không dám không vâng lời.

Jaehyun lôi từ trong túi xách ra một lọ bôi trơn cùng một cái bao cao su từ đâu đó trong đống quần áo mà họ cởi ra. Doyoung thắc mắc chẳng lẽ cậu ấy lúc nào cũng mang mấy thứ đó bên mình ư.

Jaehyun bắt gặp cái nhìn của anh. "Sao nào? Nó có ích mà."

Cậu phủ một lớp bôi trơn lên mấy ngón tay.

"Giờ thì đè em xuống lần nữa đi." Cậu yêu cầu.

Doyoung nhướn mày nhưng không nói gì cả. Lúc này, anh đang cố gồng mình trên vai của Jaehyun, chà xát thằng nhỏ của hai người vào nhau. Jaehyun cẩn thận chọc vào lối vào của anh.

Doyoung thở gấp khi mà Jaehyun trượt một ngón tay vào. Anh nhắm mắt cảm giác hai khối hình trụ của họ hoà vào nhau và ngón tay của Jaehyun đang khuấy đảo bên trong anh. Thật thần kì khi mà đến tận lúc này anh vẫn chưa bắn ra. Bởi mỗi khi mà anh cảm thấy rằng mình sắp đi quá xa rồi thì Jaehyun sẽ chậm tốc độ lại làm anh chẳng thể bắn nổi. Đau khổ quá mà.

Jaehyun trượt thêm một ngón nữa vào và Doyoung thì chả để ý thấy điều đó.

"Anh chặt thật đấy." Jaehyun bình luận. Doyoung chỉ rên rỉ thay cho câu trả lời.

"Bảo em nhé nếu anh bị đau, được không?" Cậu nói dịu dàng và Doyoung gần như bị tan chảy.

Tại sao Jaehyun lại quan tâm nó có đau hay không cơ chứ? Họ là kẻ thù không đội đời chung mà, hoặc ít nhất là Doyoung nghĩ vậy (đồ ngốc 😒). Nếu bất kỳ ai phát hiện ra họ, họ sẽ bị coi thường trước tòa án - đặc biệt là vì họ đang xúc phạm tòa án nói trên theo đúng nghĩa đen.

Jaehyun trượt vào ngón tay thứ ba. Doyoung cảm thấy bị kéo căng ra nhưng anh không bận tâm lắm. Cả hai đều cố cọ xát vào da thịt nhau. Ôi thần linh ơi Doyoung muốn bắn ra lắm rồi.

"Em trở mình đây nhé." Jaehyun hổn hển cảnh báo anh trước khi lật người anh xuống một cách dễ dàng, cậu vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Doyoung, không phải lần đầu tiên trong ngày hôm đó anh được nhắc nhở về việc ai là người thực sự kiểm soát tình hình. Anh ghét điều này, nhưng thực tế đã khiến anh phải rùng mình.

"Anh đẹp lắm." Jaehyun thì thầm.

Hai gò má Doyoung chợt ửng hồng. Cái méo gì thế này. Anh thực sự con mẹ nó yếu đuối quá đi mất.

"Em lật anh lại lần nữa đây nhé."

"Sao em cứ làm như thế vậy hả?"

"Bởi vì nó khó làm tình vãi nồi khi không ở trên một cái giường đúng nghĩa."

Doyoung rên rỉ khi bị thay đổi vị trí một lần nữa. Anh nằm úp sấp trên ghế, mông thì chổng lên trời. Anh nghe thấy tiếng vỏ bao cao su bị xé rách, quay đầu lại nhìn thì thấy Jaehyun đang đeo nó vào thằng nhỏ của cậu. Tóc cậu loà xoà trước mặt trước khi cậu ngẩng lên và nhận thấy rằng Doyoung đang quan sát mình. Cậu dành cho anh một cái cười mỉm ngây thơ, phô bày ra hai má lúm hút hồn sâu hoắm. Đúng là một cảnh tượng chết tiệt.

Cậu tự đổ gel bôi trơn lên thằng em của mình trước khi lại gần Doyoung. Lại một lần nữa anh cảm nhận được nụ hôn đang rơi xuống lưng mình – hành động của Jaehyun thật là ngọt ngào đến đau lòng.

Doyoung cảm nhận được thằng em của Jaehyun đang trêu chọc lỗ nhỏ của mình. Anh muốn nó lắm lắm lắm nên đành buông ra một tiếng rên rỉ ngọt lịm.

Jaehyun liền phát vào mông anh mấy cái. Nó có chút đau nhức.

"Đừng nóng vội thế chứ." Cậu khẽ nạt. Như thể kẻ sinh lực dồi dài vài phút trước không phải là cậu vậy.

Dù phải nghe cậu nói vậy nhưng cuối cùng Jaehyun cũng lao vào anh mà không báo trước. Họ cùng lúc rên rỉ khi mà Jaehyun bắt đầu chầm chậm đâm vào bên trong anh. Dù đã chuẩn bị kĩ càng nhưng Doyoung vẫn cảm nhận được rằng mình đang thít chặt lấy cậu.

Jaehyun khẽ tự mình động cho đến khi Doyoung thả lỏng.

"Ổn chưa?" Jaehyun nhẹ nhàng hỏi. Cậu lúc này điềm đạm hơn so với những gì mà Doyoung thích.

"M-Yeah." Nhưng ngược lại, Doyoung đang trong một mớ hỗn độn.

Jaehyun tăng tốc và thúc vào sâu hơn, cho đến khi cậu mạnh mẽ công kích được đến tuyền tiền liệt của anh.

Tiếng rên rỉ của Doyoung vang khắp phòng xử án.

Hông của Jaehyun giật đi giật lại. Họ thực sự đã cầm cự lâu lắm rồi.

Thêm một vài cú đâm mạnh vào điểm G, Doyoung liền bắn ra lên bụng và lên cả cái ghế bên dưới.

Jaehyun cưỡi lên người Doyoung đến tận khi kêu lên một cách thoả mãn rồi xuất sạch mọi thứ ra bên trong anh.

Họ cứ giữ nguyên như vậy trong vài phút, Doyoung chẳng thể tin nổi rằng Jaehyun đã đụ anh hăng tới mức khiến anh suýt bay cả não ra ngoài.

Quá sớm, Jaehyun rút ra khỏi người anh và Doyoung chợt thấy trống trải một cách kì lạ.

Sẽ phải vật lộn để dọn dẹp chỗ này đây. Jaehyun nhún vai rồi lấy áo khoác của mình lau đi đống tinh dịch trên bụng Doyoung và cả trên ghế nữa.

Họ cố gắng trông bảnh bao nhất có thể khi đi bộ tới bãi đậu xe.

"Em thật sự sẽ mang cái bao cao su dùng rồi đấy về nhà hả?" Doyoung hỏi.

"Chúng ta không thể để nó ở đây cho ai đó tìm thấy được. Kể cả là vứt vào thùng rác trong nhà vệ sinh thì cũng quá ư là rủi ro rồi."

"Ugh, em có muốn tôi...ừm, vứt hộ không?"

Jaehyun bật cười trước câu hỏi của anh. "Không sao đâu, ổn mà. Lần sau em sẽ đưa anh về nhà để tận hưởng thế nào là đụ anh đúng nghĩa."

Mặt Doyoung đỏ ửng vì lời nói đó. "Ai nói tôi muốn về nhà với em cơ chứ?" Anh coi đấy như lời nói đùa.

Sau đó anh chợt nhớ ra. "Chúng ta còn chẳng thể gặp nhau kìa."

Jaehyun im lặng một lúc. "Em có một đề nghị."

Doyoung nhướn mày. Jaehyun có thể yêu cầu anh cái gì ngoài làm tình nhỉ.

"Khi mà vụ này kết thúc, nếu như em thắng–" Doyoung định kháng nghị gì đó, nhưng Jaehyun giơ tay lên chặn lời anh. "hãy đừng nhận mấy vụ đối đầu nhau nữa."

"Nhưng mà–" Doyoung ngạc nhiên. Anh biết nó có lý, nhưng nghe vẫn thật nực cười.

"Sau từng ấy năm–"

"Mình sẽ hoàn thành cái việc tính điểm vô lý ấy của anh ở trên giường, hoặc cái gì khác cũng được."

Doyoung làu bàu. Nhưng viễn cảnh được ở cạnh Jaehyun thật sự quá tốt để anh gạt bỏ địch ý kéo dài gần một thập kỉ của mình.

"Được thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ thắng vụ kiện ngày mai đấy nhé."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro