[Genshin's AlbeAether] For such a genius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic gốc của kirichin trên Achieve of Our Own. Link: https://archiveofourown.org/works/31838311?fbclid=IwAR3VXSSTddUvcU3bXKWaVoZRPeyTjvTFKoxxQokTCcZ-9aCeUHkQjl6QKDY

dịch chưa có sự xin phép của tác giả đâu nên xin đừng bê đi :')) Lots of mistake since I'm not rlly native so yeah...

--------------------------------------------------------------------------------------

+1 Sucrose

Đôi mắt sáng màu Thạch Phách đẹp nhất. Tóc vàng, thắt bím hơi lộn xộn, như dải nắng vàng mỗi sáng sớm. Nụ cười dịu, nhẹ nhàng và nhân hậu.

Sucrose nhìn vào bức tranh trước mắt và không khỏi kinh ngạc. Bức tranh đó sinh động và chính xác tới mức cô bắt đầu nghĩ nó sẽ bắt đầu cử động. Nhưng bức vẽ vẫn đứng yên, vĩnh viễn trường tồn với thời gian, vĩnh viễn cười nụ cười ấy. Có một sự cẩn thận hiện rõ trong cách bức tranh được tạo, thời gian bỏ ra, sự kiên nhẫn để bắt lại ánh nhìn dịu hiền trong đôi mắt vàng ấy.

Cô không thể tin vào mắt mình.

Cô nhìn bức tranh trên tay lần cuối và nhìn vào bức tiếp theo. Lần này nhà lữ hành không hề cười, mặt nghiêm lại, ánh nhìn gần như đe dọa nhưng trống rỗng. Sự dũng cảm trong dáng đứng và trong đôi mắt dường như không hề bị che phủ. Trong khi bức tranh lúc trước miêu tả cậu hiền và nhẹ nhàng, bức này lại miêu tả sự dữ tợn và dũng cảm khi cậu vung kiếm vào một đại lí thu nợ Fatui được vẽ rất nguệch ngoạc.

Đến bức tiếp theo, nhà lữ hành đang cười trìu mến, quỳ xuống để xoa đầu một đứa trẻ cũng chỉ được vẽ bằng nét nguệch ngoạc mà, dựa vào bộ quần áo màu đỏ, Sucrose nghĩ đó là Klee. Nhà lữ hành, ngược lại rất chi tiết, và nếu cô nhìn gần hơn có thể thấy chính xác tới từng sợi tóc. Tư thế thả lỏng, môi cong nhẹ thành một nụ cười.

Bức tranh khác lột tả nhà lữ hành đang ngủ một giấc yên bình, mặt uể oải và không cảnh giác, gần như yếu đuối. Và bức khác cho hình ảnh cậu đang leo núi, rồi bức khác cậu chỉ đang đi dạo, rồi bức khác cậu chỉ đang thở. Nhưng dù hành động của cậu có tầm thường đến đâu, tất cả đều rất chi tiết và chân thật. Chân thật tới mức đáng sợ.

Sucrose nhắm mắt lại, bỗng nhiên đầu quay mòng mòng. Cô lại nhìn vào sơ đồ thuật giả kim mà anh ấy đáng lẽ phải vẽ. Nó được tạo rất cẩu thả, cô biết, đó chỉ là một đường thẳng tắp, hình tròn méo mó và các con chữ nghiêng ngả từ trái sang phải. Cô không thể hiểu cái sơ đồ ấy.

Sau khi nhìn thấy sự khác biệt đến tương phản giữa hai thứ, cô nhìn lên tiền bối cũng là thầy giáo của mình, cơn đau đầu nhói theo cái cách nó chỉ nhói lúc cô phải dọn mớ hỗn độn của Học Trưởng.

Anh ấy đang nhìn cô với khuôn mặt không biểu cảm mà vẫn có thể nhìn ra sự ngây thơ và đồng thời toát ra cái gọi là 'oops mình làm sai cái gì rồi'. Cô tự hỏi Klee học biểu cảm đó từ người kia hay ngược lại.

"Tôi nghĩ chúng ta có một vấn đề ở đây ngài Albedo." Cô nói, giọng lí nhí mặc cho sự ngờ vực cô đang cảm thấy.

Albedo chỉ nhìn lại, đầu hơi nghiêng sang một bên và chớp mắt.

"Không sao chứ, Sucrose?"

Nhà giả kim thở dài. Có, sao giăng đầy trời ngoài kia kìa.


(Mặc cho suy nghĩ ấy, Sucrose không nói gì cả. Cô đã giải đáp thắc mắc của anh ấy đủ rồi, ngay sau đó ảnh lại chạy đi kiếm một chủ đề nào đó khiến anh ấy hứng thú, và công việc dọn mớ hỗn độn lại thuộc về cô. Cô sẽ để anh ấy tự giải quyết cái này vậy. Cứ dọn theo sau mãi cũng mệt chứ.)

--------------------------------------------------------------------------------------

+1 Kaeya 

Kaeya dán nụ cười giả tạo trên môi. Thằng đại sứ Fatui này không đơn giản như đáng ra phải thế.

"Có một nhà giả kim tài năng như vậy, Mondstadt quả rất may mắn khi có cậu." Hắn nói, tạo tư thế hoa mĩ và rất-dễ-đâm-chết, theo quan niệm khiêm tốn của Kaeya.

Nhà giả kim được nhắc tới chỉ giữ mặt thẳng, tay liên tục di chuyển mềm mại qua bức vẽ dang dở. Kaeya cố gắng giữ mình khỏi thở dài và sải bước thẳng đến quán rượu của Diluc để nhấn chìm cái giọng chảy dài của tên kia, và đứng nguyên tại chỗ. Đúng như dự đoán, anh là người phải tiếp thằng này, vì người kia không hề đưa ra câu trả lời.

"Đúng vậy, khi có ngài Albedo đây, nghiên cứu học thuật của chúng tôi tiến bộ hơn và độc lập khỏi Sumeru." Kaeya trả lời, chờ đợi một chút đố kị và hứng thú khi hắn ta nghe thấy 'học thuật tiến bộ'. Đó là thứ thường bẫy những kẻ giả mạo và thèm khát quyền lực.

"Tuy nhiên, tôi cũng có địa vị trong Snezhnaya nếu có thể nói vậy," thằng khốn đó tiếp tục, giả như không nghe thấy Kaeya. "Nên có thể nói là cậu cũng khá vinh dự khi được vẽ chân dung của tôi."

Người Đội trưởng chỉ cười, cạn lời trước sự cả gan của tên kia, tự hỏi tại sao người kia có thể ngồi lại với tên đó lâu như vậy. Dù sao đó cũng là một lời sỉ nhục, để Nhóm trưởng Giả Kim Thuật hạ thấp bản thân, đồng ý làm cái...việc vặt này.

Thế nhưng Quyền Đội trưởng cứ khăng khăng, mong muốn một cái kết yên bình. Đó vẫn là một thành tựu đáng kinh ngạc, khi một người có thể ngồi im và vẽ một quý tộc tự kỉ, thích làm vẻ ta đây, không-thể-tầm-thường-hơn và thật sự làm Đại sứ rất ngu.

Nhưng đó là đến khi một nhà lữ hành tóc vàng nào đó tự nhiên xuất hiện, giờ đang dán mình lên bức tường. Lại nữa.

Một tiếng thụp nhẹ nhàng làm mọi người chú ý. Tiếng đó tất nhiên phát ra từ Kị Sĩ Danh Dự, người đang bẽn lẽn gãi sau đầu khi bị một kị sĩ khác phát hiện và quở trách.

Kaeya cười điệu, quen với thái độ không thèm đếm xỉa đến thứ gọi là cầu thang dù nó ở ngay trước mặt của cậu ta. Người kị sĩ còn lại dường như cũng quen với việc đó, anh ta chỉ lắc đầu, thở dài và sải bước đi.

Khi nhìn thấy họ, Aether vẫy tay, cùng nụ cười gằn vui vẻ và cô bạn bay của cậu.

Dường như Kaeya không phải người duy nhất thấy màn quở mắng này thú vị. Nhà giả kim thường mặt lạnh giờ đang nhìn Kị Sĩ Danh Dự, mặt không để lộ biểu cảm trừ cái cười nhẹ nhất và đôi lông mày hơi dịu lại.

Kaeya cẩn thận giữ nguyên biểu cảm. Thú vị.

Albedo quay đi khỏi nhà lữ hành và dường như có một cảm hứng mới.

Đôi tay di chuyển chắc chắn, nhanh hơn và mạnh hơn. Có một sự hoa mĩ trong cách cậu ta kết thúc bức tranh.

Nhà giả kim ném luôn cái cọ khỏi tay, cho nó bay viu một phát, quay mòng mòng, rồi cuối cùng đục một lỗ trên tường, chỗ đó còn xì khói (Kaeya: cậu nhớ trả tiền sửa nhé TvT). Tay kia quăng bảng màu bay về phía tên Đại sứ, người bắt nó với biểu cảm ngạc nhiên và phẫn nộ.

"Tranh của ngài xong rồi. Giờ thì xin thứ lỗi." Cậu ta nói bình thản như thường, nhưng trong ánh mắt hiện lên một điểm sáng. Mặc cho kiểu nói kì lạ, cậu ta không hề đợi câu trả lời mà đi thẳng đến chỗ nhà lữ hành.

Tên Đại sứ lắp bắp trong sự tức giận vì bị gạt ra dễ dàng đến thế. Kaeya lững thững đến chỗ bức tranh, và mặc dù đã kìm nén biểu cảm hết mức, anh không thể ngừng lại tiếng khúc khích.

Phần nền tảng vẫn rất tốt, dáng người cùng các mảng tranh sáng tối. Phần chi tiết thì không thể nói như vậy. Một khuôn mặt ẩu đến đáng thương ở trên đầu. Quần áo thì làm anh liên tưởng đến nét vẽ của Klee.

Anh dứt mắt khỏi bức tranh và thấy một Albedo sống động hơn nhưng rất khó để ý.

Thú vị đấy. Anh nghĩ lần nữa.


Sau đó anh quay sang tên Đại sứ với khuôn mặt đỏ ngầu, cái này thì không hẳn.

--------------------------------------------------------------------------------------


+1 Klee 

Klee là một cô gái thông minh. Em biết vậy, vì anh lớn Albedo luôn nói thế.

Đúng, em lúc nào cũng bị nhốt trong phòng giam (vì nghịch ngu chơi với bom và luôn gây rắc rối), nhưng nó không làm Klee giảm thông minh nhé! Em còn học được các cấu trúc nhanh hơn để sập nó xuống dễ hơn cơ!

Vậy nên Klee rất thông minh. Và em thấy mọi thứ. Rất nhiều thứ. Có vài người lớn không tin em nên em học cách tự giữ những thứ ấy trong lòng.

(Giống như chú Diluc luôn nhìn buồn hơn mỗi khi nhìn vào anh lớn Kaeya và ảnh đang không nhìn. Klee đã hỏi anh lớn Kaeya về việc đó nhưng anh ấy cười cái điệu cười làm Klee cảm thấy sai và không hỏi nữa. Khi em hỏi chú Hay Tức Giận, chú ấy nhìn như kiểu sẽ không-bao-giờ­ cười nữa, và nói với em chú ấy sẽ không nói với Jean là em đã đánh cá theo nghĩa đen bằng thuốc nổ, để em không nói về chuyện ấy nữa.

Giống như em thấy Aether nhìn buồn hơn mỗi khi xung quanh tĩnh lặng và ảnh đang nhìn trời. Các vì sao đẹp thật đấy, nhưng vì một lí do nào đó ảnh lại buồn. Nên Klee đã phải cho nổ cái cây kì lạ đó, để ảnh không buồn nữa!

Giống như em thấy có người nói những điều kì lạ về Razor, em không hiểu họ nói gì lắm nhưng Razor sẽ trở nên buồn và rũ rượi, trông giống như lúc đó khi em lỡ đá một con chó vậy. Nên em đã phải nói to để ảnh không nghe thấy những câu nói kì lạ đó nữa và có thể đã lỡ trượt chân và thả một kho báu – quả bom - của mình vào một cái xe hàng của một người kì lạ. Đó chỉ là một tai nạn.)

Vậy Klee rất thông minh, và em biết.

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi em nhận ra anh lớn Albedo đang trở nên kì lạ. Kiểu kì lạ của Jean, Donna và Glory khi họ nói về Lisa, Diluc và Godwin vậy!

Klee tự hỏi chuyện gì đang xảy ra...

Em ngâm nga, hơi lắc lư tại chỗ khi nghĩ.

Klee thở hắt ra, tay ôm chặt Dodoco. Albedo–Albedo-nii–anh lớn Albedo sắp–

Anh lớn Albedo sắp cưới!

Klee suýt đánh rơi Dodoco.

Oh no, như vậy có phải có nghĩa là Albedo-nii sẽ không chơi với Klee nữa?

Mắt ngấn lệ, em ôm chặt Dodoco hơn. Sau đó em nhớ rằng anh lớn Albedo đã hứa sẽ luôn cố gắng dành thời gian cho Klee. Và anh Albedo không bao giờ thất hứa!

Những giọt nước mắt biến mất trước khi kịp rơi xuống, và một nụ cười tươi thay thế chúng.

Nếu như anh lớn Albedo cưới Aether, anh Aether cũng sẽ là anh trai của Klee!

Klee kêu lên trong sự hứng thú, ngọ nguậy từ trên ghế của mình, mặc kệ công thức thuốc súng mới đang viết trước khi em bỗng nhiên nghĩ tới anh trai mình.

Em nhảy khỏi ghế với nụ cười rât to nở trên mặt, khiến một kị sĩ đang lấy gì đó trong góc phòng phải tái mặt và chạy thẳng khỏi đó.

Klee nhảy chân sáo đến cửa, chuẩn bị rời đi trước khi nhớ ra oh– em vẫn đang bị giam trong phòng để nghĩ lại về hành động của mình.

Em trề môi ra trước khi quay về phía cái giường ở góc phòng, một thứ mà Jean thấy cần phải cho vào vì Klee nhiều lần bị phạt tới mức căn phòng này nên là căn phòng thứ hai của em.

Em sẽ xin đến đám cưới của anh lớn Albedo vào ngày mai vậy.


Và ooooooooooohh– em có thể cho anh lớn Albedo và anh Aether một trong những kho báu của mình (bom) vào đám cưới của hai người!


+1 Lisa

"Hmm, nhớ trả sách đúng hẹn nhé." Lisa nhắc, dựa người trên đôi bàn tay chống trước cằm và nhìn vào Nhóm trưởng Giả Kim Thuật trước mặt.

Người trẻ hơn chỉ đơn giản gật đầu trong vô thức, mắt vẫn dán vào quyển sách trong tay. Phù Thủy Hoa Hồng Tím cười, cô thường sẽ quở bất cứ ai làm vậy, nhưng Albedo luôn chăm sóc mấy quyển sách cực kì cẩn thận, lúc nào cũng trả đúng hẹn nữa.

Người thủ thư vừa định nói về sự nhiệt huyết của Albedo trong một chủ đề mà cậu ta chưa bao giờ hứng thú là thiên văn học, thì cậu trai tóc vàng tro đã mở miệng trước.

"Sao chị lại ở đây Lisa?" Cậu ta hỏi, mắt không rời quyển sách. Câu hỏi này làm Lisa cười bí ẩn, đây là một chủ đề Albedo luôn đề cập đến khi cậu ta không nói về giả kim thuật. Đáng lẽ ra nó đã làm cô thấy khó chịu vì tần suất hỏi dày đặc, nhưng thật sự biểu cảm của Nhóm trưởng Giả Kim Thuật trẻ khi nhìn và khó chịu nói với cô công việc này không phù hợp với tài năng của mình rất đáng yêu.

Bình thường thì cô sẽ trả lời bằng một câu trả lời mà lại không hẳn là trả lời, xoay đi khỏi chủ đề được nói.

Nhưng có một sự căng thẳng trong bờ vai của nhà giả kim mà lúc trước không hề có ở đó. Cô để sự tĩnh lặng này kéo dài đến khi đôi mắt ngọc biển xanh nhìn lại vào cô.

Xanh dương nhạt gặp xanh lá.

Lisa ngâm nga khi nghĩ về những xúc cảm mạnh mẽ trong đôi mắt ấy. Đây không đơn giản chỉ là trí tò mò, Lisa nghĩ. Cô tự hỏi nhà giả kim yêu thích của mình đã vướng vào cái gì, để có đôi mắt như vậy.

"Vì chị muốn thế." Cô nói, thật sự trả lời câu hỏi lần đầu tiên trong trăm ngàn lần nó được hỏi. Đúng như mong đợi, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của Albedo.

"Nhưng tại sao? Làm người thủ thư có thể xem được những văn bản hiếm ở những nơi khác, nhưng chị có hài lòng với nó không? Chị đã được vinh danh là học sinh tốt nghiệp ưu tú nhất Học Viện Sumeru trong hai thế kỉ, em không nghĩ là ở đây có thể giải đáp mọi... trí tò mò đâu."

Trong sự bối rối hiện rõ trên mặt của Albedo, Lisa thấy mình cười khúc khích và dựa người vào ghế.

"Em biết đấy Albedo thân mến," Lisa nói, thích thú trước sống mũi nhăn lại của người kia, cậu ta thật sự đi với nhà lữ hành nhiều nếu giờ cậu ta bắt đầu làm những hành động nhỏ này theo thói quen. "Mưu cầu kiến thức có thể được lấy lúc nào chị muốn, nó sẽ luôn ở đó. Chị có tất cả thời gian trên thế giới mà sweetie."

Rồi Lisa nghĩ tới tóc vàng và mắt xanh, những lời hứa chân thực, bờ vai phải gánh quá nhiều trách nhiệm, những nụ hôn ngọt ngào, những tiếng cười bẽn lẽn. Và cái cách những lọn tóc vàng ấy sáng lên trong ánh trăng khi xõa ra trên ga trải giường trắng, chủ nhân nhìn cô với sự tin tưởng tuyệt đối. Và lớp mặt nạ bình thản cô đeo chợt trượt xuống, thay thế bởi một nụ cười thật thà đầy dịu dàng. "Và, có vài thứ quan trọng hơn những thứ khác." Cô nói. "Và chị khá chắc chắn là ai đó sẽ chết vì làm việc quá sức trước tuổi 30 nếu chị không ở đây."

"Em không hiểu." Câu tuyên bố này làm cô cười một tiếng như chuông reo. "Em không nghĩ có thứ gì lại có thể tách em khỏi giả kim thuật. Hmm, nhưng nó thú vị thật đấy."

Lisa lắc đầu khi người kia quay lại đọc sách, cố gắng lấy nhiều thông tin nhất có thể. Ah, Albedo đúng là dễ thương mà.

Cô phù thủy để sự im lặng bao trùm, suýt chút nữa ngủ gật khi có tiếng bước chân. Cô biết tiếng bước chân này.

Và đúng như mong đợi, một tiếng reo "Lisa!" bật lên theo nhà lữ hành tóc vàng và cô bạn nhỏ bên cạnh.

"Chào cutie, lại tới đây mượn sách hả?" Cô hỏi nhẹ nhàng, nhìn người kia qua hàng lông mi dài. Cũng đúng như mong đợi, mặt Aether hơi nhăn lại một chút trước khi lại thả lỏng. Ah, trẻ con thời nay.

"Không phải, em tới để trả sách của chị Sara. Chị ấy còn quá nhiều đơn hàng ở quán Người Săn Hươu nên nhờ em trả quyển sách này. Nhưng đừng lo! Chị ấy nói sẽ đến làm thủ tục trả sách ngay sau khi khách thưa đi!" Aether nói nhanh, cố gắng xoa dịu người thủ thư, như đang cố gắng tránh cơn thịnh nộ của cô vậy.

Vẫn đang trong tâm trạng tốt, Lisa chỉ đơn giản lắc đầu. "Ôi trời, em nói nhanh như vậy, chắc hẳn là đang vội. Em bỏ chị lại ở đây nhanh quá đấy cutie."

Không thấy dấu hiệu tức giận, Aether nở nụ cười. "Hmm, em và Paimon định đi tới Long Tích Tuyết Sơn hôm nay, em nghĩ là sẽ lấy được một ít Quặng Tinh Ngân làm nguyên liệu cường hóa vũ khí."

"Xin lỗi vì đã xen vào, cậu định tới chỗ đó một mình cùng Paimon?" Albedo hỏi, Lisa không biết Aether có để ý không, nhưng có sự lo âu trong giọng nói của Albedo.

Huh, cô không biết họ thân thiết đến vậy đấy.

"Đừng lo Albedo! Tôi và Paimon sẽ ổn thôi! Chúng tôi chỉ đến lấy một ít khoáng thạch rồi đi."

"Cậu không nên coi thường độ nguy hiểm của Long Tích Tuyết Sơn, sao không để tôi đi cùng?" 

"Cậu chắc chứ? Không cần đâu. Tôi thề tôi có thể chịu được, sẽ nhanh thôi."
"Tôi yêu cầu đi, Aether." Giọng nói nhẹ nhàng, nỗi lo vẫn con đó, đôi lông mày Albedo hơi nhíu lại. Oh, Lisa nghĩ. Một cái cười tinh nghịch bao phủ khuôn mặt cô trước khi biến mất nhanh như khi xuất hiện.

"Nhưng Albedo thân mến, chẳng phải em còn nghiên cứu phải làm sao?" Lisa nói, rất tự nhiên mời mình vào cuộc nói chuyện.

"Nghiên cứu đó có thể được trì hoãn, và lâu rồi em không quay lại Long Tích."

Lisa cười khi nghe thấy điều này, Em không nghĩ có thứ gì có thể tách em ra khỏi giả kim thuật, phải không nhỉ?

"Nào, nào, chị nghĩ giờ em có thứ có thể tách mình ra khỏi giả kim thuật rồi đó." Lisa nói, lặp lại câu nói lúc trước của người kia.

Albedo, không hiểu câu nói ám chỉ của cô, chỉ gật đầu. "Đúng vậy, nếu như cậu không phiền để tôi đi cùng?"

"Tất nhiên là không, cậu luôn được chào đón, Albedo." Có sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Aether, đôi mắt dịu lại khi nhìn người kia. Lisa có thể thấy tay Aether hơi vươn ra tới chỗ nhà giả kim, tạo một hành động đứt quãng, tựa như cậu ta muốn chạm vào người kia nhưng buộc mình phải dừng lại.


Lisa suýt bật cười thành tiếng, đây hẳn là thứ khiến Kaeya cứ cười nửa miệng. Giống người kị sĩ kia đã nói, thật thú vị làm sao.


Và tất nhiên giống như cuộc đời của Aether, tất cả sẽ luôn đi sai hướng.

"Aether!"

Aether chớp mắt trước tiếng nói cao vút bất thường, hơi ngạc nhiên. Giọng nói đó không quen không phải vì cậu chưa từng nghe nó, mà vì nó thường bình thản, tĩnh lặng và hơi mơ màng. Nó không hề cao vút lên trong lo âu và đau đớn như vậy.

Nhưng cậu không thể xoa dịu chủ nhân giọng nói vì tên Fatui đã khai hỏa và một cái búa điện sắp sửa đập vào cậu, một cơn đau nhói lên mạnh mẽ bên phải, một ánh lửa lóe lên và tất cả tối sầm lại.


Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là đôi ngọc xanh biển rực rỡ, tối lại trong giận dữ.



+1 Paimon

"Aether!" Paimon hét lên trong đau khổ, nước mắt lã chã và vội vàng bay đến chỗ nhà lữ hành đã ngã trận, người mà sau khi bị đánh ở bên sườn bằng cây búa tầm sét, bị văng ra vì phản ứng nguyên tố của lửa và điện kết hợp lại.

Giọng của em không phải chỉ có một mình. Có một giọng hơi trầm hơn, thường rất nhẹ nhàng và bình thản, nhưng giờ lại có một làn sóng nguy hiểm ẩn dưới nó. Giống như mặt đất rung chuyển dưới lớp tuyết vùi, cuối cùng cũng lộ ra sức mạnh thật sự sau một hồi ngủ yên.

Từ chỗ Paimon đang cố cầm bím tóc vàng đã hóa đỏ một cách đáng lo ngại của Aether, em có thể thấy Albedo xoay sở cực nhanh, vẻ duyên dáng trong kiếm kĩ biến mất. Anh ấy thường nhìn giống một hoàng tử, nhảy vũ điệu uyển chuyển và chắc chắn trên đôi chân mình. Nhưng giờ anh ấy gần như hoang dã, triệu hồi liên tục các Tinh Thể Nham, không dừng lại đến khi kẻ thủ không còn gì trừ một đống hổ lốn dưới mặt đất.

Paimon run lên và nhìn sang chỗ khác, cố gắng không nhìn cái ngoẹo cổ thiếu tự nhiên của đầu một Đại lí thu nợ Fatui. Em nhìn lại vào Aether, trải đôi tay bé nhỏ lên vết thương nặng bên sườn. Nước mắt lại tiếp tục rơi khi em thút thít.

"Aether." Paimon rên rỉ. Đây là trận đấu tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Em nghĩ khi tay mình bắt đầu nhuốm đỏ từ máu của nhà lữ hành. Thường thì cậu sẽ lùi lại về phía sau, nhanh chóng xử lí đối thủ rồi nấu vài món, vừa ăn vừa đùa với Paimon và nói cậu sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Nhưng Aether đang không cử động. Anh ấy nhợt nhạt và im lặng, tay bị bẻ không tự nhiên và máu đổ ra bên dưới. Ngực của anh ấy nâng lên nhẹ đến mức Paimon sợ rằng nó sẽ ngừng lạ-

"Paimon."

"Albedo! Giúp Aether!"

Mặc cho nỗi sợ Albedo lúc nãy, em thấy hơi yên lòng khi Hoàng Tử Phấn Trắng quỳ xuống bên cạnh, với một ít máu trên má và thanh kiếm anh ném một chỗ vẫn còn dính đầy máu. Nhưng Paimon không sợ, không bao giờ. Albedo quan tâm đến Aether nhiều lắm. Nên anh ấy sẽ không làm hại người kia. Anh ấy cũng rất thông minh nữa, anh ấy có thể chăm sóc Aether! Anh ấy có thể làm Aether khỏe lại! Paimon biết điều đó!

Nhà giả kim tóc vàng tro gật đầu, đôi mắt vẫn lạnh như đá làm em liên tưởng tới những tảng băng không tan ở Long Tích. Nhưng ánh mắt ấy dịu lại khi nhìn Paimon. "Đừng lo. Nhà lữ hành sẽ sớm khỏe lại."

"Dịch chuyển tới thành Mondstadt và nói với Barbara về tình trạng của Aether. Anh và cậu ấy sẽ đi theo sau khi cậu ấy được sơ cứu."

Paimon gật đầu lia lịa. Aether đã cứu em nhiều lần và giờ đây đã đến lúc em cứu lại anh ấy! Cùng sự giúp đỡ của Albedo, tất nhiên. Trong tích tắc, em dịch chuyển tới phía trên của Thành Kị Sĩ Tây Phong và bay nhanh nhất có thể tới nhà thờ.

-

Paimon ngồi cạnh Aether trên giường, im lặng và không ăn gì cả. Em nắm mảnh chăn đang che người nhà lữ hành, lo lắng nhìn sợi dây thừa ra ở mép.

Em bỏ ra khỏi đầu lời của Barbara khi người Trợ tế nói chuyện cùng Nhóm Trưởng Giả Kim Thuật, mặc kệ lời nói về người sở hữu sức mạnh nước đã vui như thế nào khi họ mạng được Aether đến sớm nhất vì nếu chỉ muộn hơn một chút thôi cậu ấy có thể đã-

Nhưng Paimon không nghe thấy gì cả! Em đang mải nhìn lồng ngực phập phồng của người bạn thân của mình.

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng ngay sau khi Barbara rời đỉ để thông báo với Jean về sự việc, bỏ mặc Paimon với nhà giả kim. Đứa trẻ tóc trắng liếc về phía người kia.

Mặt của người con trai tóc vàng tro đã trở lại vẻ bình thản, cái lạnh như Long Tích Tuyết Sơn đã biến mất khỏi đôi mắt, biểu cảm hoang dã cũng đi mất, để lại khuôn mặt trống rỗng và tĩnh lặng. Vết máu trên má vẫn còn đó, đã khô lại và có vẻ như nhà giả kim không hề để ý đến.

Paimon định nói gì đó về việc đó, nhưng bị ngăn lại bởi bàn tay ấm đặt trên đầu. Em ngạc nhiên nhìn người còn lại, nhưng anh ấy chỉ nhìn em dịu dàng, đó là lúc em nhớ ra rằng anh ấy cũng phải trông Klee.

"Em có ổn không Paimon?" Paimon thật sự có ý định gật đầu, em rất muốn nói mình ổn! Bởi vì Paimon rất mạnh mẽ và tuyệt vời. Vì một lí do nào đó, em nghẹn lại và mắt ướt hơn theo từng giây.

Lồng ngực em thắt chặt đến mức em chỉ có thể thút thít và hét "Albedoooo!" trước khi bay nhanh vào ngực anh ấy và khóc. Có những tiếng nói dịu dàng khi anh ấy xoa đầu Paimon bên dưới cái vương miện bay của cô bé.

Tiếng thút thít của em dừng lại ngay lập tức khi nghe thấy một tiếng rên. Đôi mắt em lập tức quay về phía giường, nhanh chóng bay ra khỏi Albedo như thể lúc nãy chưa hề khóc đến cạn nước mắt và nổi trên đầu Aether và kêu tên anh ấy thật to.

"Ah, thức ăn dự trữ của chúng ta thế nào rồi?" Anh ấy hỏi, cố gắng chớp mắt khỏi cơn buồn ngủ và cười ngượng ngập.

"Người đáng lo ở đây không phải Paimon! Anh-anh-anh hư lắm! Và Paimon không phải thức ăn dự trữ!" Nhà lữ hành chỉ cười và ngồi dậy, tay chỉ về phía bên cạnh, và em ngồi vào chỗ đó với một cái phồng má.

Và em không hề nắm bím tóc người kia trong lo lắng nhé! Không hề!

Nhà lữ hành khúc khích cười trước khi mắt anh ấy đảo về phía bên cạnh, gặp đôi ngọc xanh biển. "Albedo." Anh ấy nói dịu dàng, mắt và giọng nói nhẹ nhàng hẳn.

Paimon há hốc miệng nhìn biểu cảm của Albedo khi thấy Aether gọi tên mình, một thứ gì đó ráp lại trong đầu em.

Nếu như em chưa nhìn cái lạnh tựa băng trong mắt anh ấy khi anh ấy đẩy một tinh thể nham trước mặt tên Fatui, em sẽ không tin những gì mọi người khác đã kể. Bởi vì sự căng thằng Paimon không biết có ở đó đã biến mất trong Albedo và mắt của anh ấy dịu lại như cái cách Lisa hay nhìn Jean và oh, nó hoàn toàn hợp lí.


Đó là một thứ Paimon đã nói lên. "Oh! Giờ Paimon biết rồi, anh thích Aether!"



+11111 Albedo

Sự im lặng lan ra cả căn phòng sau câu tuyên bố đó.

Hai người tóc vàng cứng người lại trong khi Paimon cười một nụ cười tự hào trên môi. Biểu cảm cứng như đá trên mặt Albedo và Aether ở lại trong vài khoảnh khắc.

Cô tiên bé nhỏ nghiêng đầu tự hỏi sao lại im lặng thể trước khi miệng em tạo ra một tiếng "oh".

Albedo chớp chớp mắt cố gắng nghĩ ra thứ gì để nói, bất cứ thứ gì, nhưng không có gì thoát ra khỏi miệng cậu. Kì lạ thay, cậu có thể thấy mặt mình nóng lên. Tai cậu cảm thấy như bị bỏng dưới ánh mặt trời, tay ẩm ướt một cách kì lạ và tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Tôi-" Cậu bắt đầu nhưng ngừng lại, nuốt một cục trong họng.

"Oh." Paimon nói lại. "Anh không biết à?" Đôi lông mày bé nhỏ nhíu lại, đầu nghiêng sang một bên. "Đợi đã, gì cơ?!" Em ấy rít lên, bay ra khỏi giường. "Sao anh lại không biết? Nếu như đến cả Paimon cũng nhận ra có nghĩa là nó cực kì hiển nhiên!" em ấy kêu lên. "Không có nghĩa là Paimon rất ngốc đâu." Em thêm vào. Albedo muốn hỏi em ấy đang muốn nói gì, nhưng miệng cậu khô rang. Thật tò mò, cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy.

Trước khi Paimon kịp nói tiếp, có vẻ như cuối cùng nhà lữ hành đã thoát khỏi trạng thái đông cứng khi cậu ta nắm lấy chiếc khăn lấp lánh của cô bé. Em bị kéo theo với một tiếng "oof".

"Nè Paimon sao em không mua một ít bánh Khoai Tây Mondstadt về? Anh sẽ thấy khỏe hơn khi ăn một cái bánh mới ra lò đấy." Aether nói và cười lúng túng.

"Eh? Nhưng Paimon thích ở đây và Albedo khá là ng-"

"Paimon!"

"Hmph! Được rồi. Để xem lần sau Paimon có lo cho anh nữa không." Với môi dưới trề ra, Paimon rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại Albedo và Aether.

"Um-"

"Aether-"

Cả hai người ngừng lại khi cùng nói. Aether lại cười ngượng như lúc trước, cái tay bị gãy cuốn trong thạch cao di chuyển một lúc trước khi dừng lại. Albedo đoán là nó được di chuyển để gãi cổ Aether nếu cậu có thể làm thế.

Một thứ gì ấm áp nở ra trong lồng ngực của Albedo khi sống mũi Aether nhăn lại khi cậu nhận ra điều này.

"Okay, cậu có thể nói trước Albedo." Aether nói, cười dịu dàng mặc bầu không khí ngượng ngịu.

"Nếu cậu muốn vậy Aether." Vì một lí do nào đó, nụ cười của Aether nở rộng khi được tên mình được nhắc đến.

"Tôi nghĩ..." Albedo bắt đầu và nhỏ giọng dần, mắt không thể gặp đôi mắt Aether. "Aether tôi-"

"Vâng?" Aether hỏi, không khí như thoát khỏi lồng ngực. Cậu đẩy người về phía trước trong dè chừng.

"Aether tôi nghĩ mình đã bị đầu độc."

"Albedo, tôi cũng vậy. Tôi th- gì cơ?" Aether gượng dậy từ chỗ đang dựa ở thành giường, cảm giác ấm áp mờ nhạt biến mất và bị thay thế bởi kinh hãi. "sao cậu không nói trước? Và sao cậu lại nói với tôi? Oh shit, chúng ta phải gọi Barb-"

"Bình tĩnh lại Aether." Albedo đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhẹ nhàng ấn Aether xuống giường.

"Bình tĩnh lại? Nhưng cậu đã bị đầu độc!"

"Aether." Albedo nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, lần này tay cậu vươn lên tới má của nhà lữ hành, nhẹ nhàng vuốt ve. Mong muốn rằng sự bình thản của cậu có thể truyền sang người kia.

Mong muốn thành sự thật, cậu trai kia trượt xuống và vùi má vào tay Albedo.

Tim cậu bắt đầu đạp nhanh.

"Nó chỉ là suy đoán, cậu không cần ngồi dậy và làm vết thương nặng hơn."

"Nhưng-" Aether thở dài khi Albedo lắc đầu. "Được rồi. Nói với tôi cậu đang cảm thấy thế nào."

Tai cậu lại bắt đầu nóng lên. Cậu do dự một lúc nhưng quyết định nói, có thể Aether sẽ biết thứ cảm xúc kì lạ này.

"Tôi không kể với Barbara vì tôi mới cảm thấy di chứng của thứ thuốc này sau khi cậu tỉnh dậy. Tim tôi đập nhanh hơn khá nhiều, một vài bộ phận cơ thể nóng hơn các bộ phận khác và lúc trước họng tôi khô rang và tay thì cảm thấy dính và ướt." Albedo nói một cách khoa học. "Các di chứng độc tố này không gây nguy hiểm, ít nhất là cho đến giờ. Ngoài ra không có gì khác và các triệu chứng có vẻ thuyên giảm vì tôi chỉ cảm thấy chúng khi người đồng hành của cậu nó-"

Albedo nghiêng đầu sang một bên khi Aether rên lên và kéo một lọn tóc của cậu ra sau. "Cậu đang đau ở đâu à? Tôi có nên gọi chị Trợ tế không."

"Albedo."

"Sao?"

"Với một thiên tài như cậu... (For such a genius...)"

"Thiên tài?...Có một số người gọi tôi như vậy. Nhưng tôi không nghĩ mình là một 'thiên tài'."

Aether lại rên thêm lần nữa. "Paimon đã đúng. Cậu có hơi ngốc mặc dù là một thiên tài."

"Tôi không hiểu." Một cái đập tay che mặt.

"Albedo cậu có thể đến gần hơn không?"

Albedo làm theo lời người kia nói. "Gần hơn nữa đi."

Albedo ngăn mình khỏi giật mình khi cậu cảm thấy một bàn tay vuốt má. Họ gần đến mức Albedo nghĩ mình có thể đếm được từng sợi lông mi ánh vàng trên đôi mắt của nhà lữ hành. Và đôi mắt đó... Albedo đã nhìn thấy Thạch Phách. Nó đẹp, sáng rực rỡ và có vẻ không thuộc về thế giới này, nhưng dù vậy, cậu không thể đem nó ra so sánh với đôi mắt của Aether. Đôi mắt đó tựa đá quý chưa gọt, tranh tối tranh sáng tinh xảo hòa lẫn với nhau, tạo nên màu vàng ấm áp tựa mật ong.

Không hề có chủ ý, mắt Albedo đảo về phía đôi môi của Aether. Chúng được hé mở, phớt hồng và nhìn rất mềm mại, lưỡi hơi thè ra liếm để làm ướt chúng. Ánh sáng nhảy múa trên những giọt nước li ti làm đôi môi ấy như hấp dẫn hơn, và-

Những suy nghĩ ấy bị gián đoạn khi Aether nghiêng vào, môi chạm môi Albedo.

Trong một khoảnh khác họ dừng lại, trong một khoảnh khắc nó rất mờ nhạt, cánh môi lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mềm mại và ấm áp. Đó chỉ là một nụ hôn ngây thơ so với những nụ hôn trong sách ngôn tình mà Lisa hay thích đưa cho cậu, nhưng lúc Aether thả ra, mặt đỏ hồng, Albedo cảm thấy như sinh khí của mình cũng bị hút ra theo.

Mặt cậu bắt đầu cảm thấy nóng, tai thấy tựa như bị cháy nắng, tim đập nhanh như chạy và tay cậu thấy hơi dính và ướt.

Giờ thì cậu biết mình không bị đầu độc.

"Oh." Cậu nói. "Tôi thích cậu."

Câu nói gần như im lặng đó làm Aether khúc khích trước khi phá ra cười. Tự nhiên yếu đuối, Aether dựa trán mình vào vai Albedo, vẫn còn rung người khi hoàn toàn dựa vào Albedo.

"Cuối cùng cũng hiểu. Và tôi cũng thích cậu, thiên tài." Những từ đó phát ra cùng tiếng thở nhẹ nhàng sau khi cười trước khi Albedo cảm thấy một cái hôn nhẹ trên cổ mình.


"Chuyện này sẽ thú vị lắm đây." Nhà lữ hành cười thêm lần nữa. Trời đất ơi, cậu nên làm gì với nhà giả kim này đây?

--------------------------------------------------------------------------------------


Original fic: 5040 words

Translated fic: 6092 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro