Chap 3: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua Tua

Reng Reng- tiếng chuông vào học vang lên . Tiếng gót chân giày đi trên nền gạch vang lên từng hồi

Chào các em , hôm nay chúng ta có học sinh mới -Một người đàn ông có thân hình cao ráo, lịch sự cùng bộ com-le xanh dương sẫm  bước vào , phía sau là một chàng trai vẻ e hèm đi theo sau

Giới thiệu đi em_ ASEAN cười nhẹ

Xin Chào , mình là Cuba , chuyển từ lớp X qua đây , mong mọi người giúp đỡ_ Cậu-Cuba cuối đầu chào

À, để xem....Em ngồi cạnh Việt Nam nhé_ ASEAN chỉ vào cậu nhóc đang quơ quơ tay như muốn Cuba ngồi cạnh mình

Tua tua ra chơi nào
Cuba, đi nhanh không sẽ hết bánh mất_ Việt Nam đi lùi thúc giục Cuba đi nhanh lên

Ngài đừng đi thế , đụng người ta bây giờ!! - vừa nói xong Việt Nam va vào một chàng nào đó , đeo một chiếc kính một mắt có dây màu vàng kim. Hắn ta phủi bụi bộ đồng phục rồi đưa y tay với ý muốn giúp cậu đứng dậy, đôi mắt  vàng kim có phần sáng hơn cọng dây nhìn y với ánh mắt đánh giá, làn da đỏ bầm (Màu đỏ bầm) với 5 ngôi sao trên gốc trái mắt không ai khác ngoài "quý ngài" Trung Quốc hay gọi khác là China (Nếu ai muốn thì gọi t.àu k.hựa nhé và tôi không chịu trách nhiệm ai tạo war đâu nhé)

Đứng dậy đi tên lùn tịt- Hắn ta nói với chất giọng châm chọc pha lẫn tiếng cười khẩy của hắn

Ngươi nói ai lùn hả!?- Cậu như một con mèo nhỏ xù lông lườm hắn ta. Đáp lại ánh nhìn cau có của Việt Nam hắn chỉ cười khinh cậu   (Quả báo sẽ rớt đầu mày thôi Trung Quốc à-Tác giả said)

Thôi mà_Dường như thấy tình hình không ổn Cuba vội đỡ Việt Nam dậy rồi kéo cậu đi

Ớ, tớ chưa cãi xong mà!!_Việt Nam dù bất lực nhưng vẫn để Cuba kéo đi. Chưa hết oan ức cậu thét lên với hắn ta"TA CAO LẮM ĐẤY NHÁ!!!" Chất giọng tức giận cũng hoá ngọt như kẹo với Trung Quốc, hắn vẫy chiếc quạt che miệng lại cười khẽ.

Bộ cậu muốn mất bánh sao?_ Đôi mắt xanh dương như tận cùng đáy đại dương bí ẩn nhìn Việt Nam với ánh mắt bất lực nhưng đôi tay nhỏ vẫn cầm chiếc bánh vẫn còn nóng hổi bị cắn mất một khúc

Xì, may dì ấy đem bột dư để làm cho bọn mình thôi! Công nhận cậu may ghê á_Việt Nam vừa ăn miếng bánh vừa nói chuyện với chất giọng hưng phấn, hào hứng, đôi mắt đen láy cứ như bóng đêm bao trùm một tâm hồn ngây thơ và hồn nhiên vậy.

Reng Reng.

Từng hồi chuông lớn reo khắp ngôi trường này như báo hiệu rằng đã đến tiết mới. Cậu và người đồng chí cứ như một đứa nợ Deadline mấy năm mà bị dí chạy thục mạng lên lớp, tiết sau là gã Nato dạy, khả năng cao là tên USA sẽ đi chung (USA là học sinh ưu tú của trường nên sẽ không học nhiều mà theo giáo viên chơi là chính tiếp thu kinh nghiệm là 5).

Lạch cạch, tiếng giày càng lúc càng đến gần, người đi giày như hẳn vô cùng vội vã mà tiếng giày vang lên với tốc độ nhanh chóng.

Qua phần Việt Nam nhà ta thì cậu đang trên cánh tay muốn tê liệt đi của người đồng chí cách xa nửa bán cầu.

_________________________________

Xin chào các vị độc giả thân thương:3 mình là Thiênn, một nickname xưng thay tên thật của mình.

Hiện mình có khả năng sẽ ngừng hoặc thời gian ra truyện chậm hơn vài tuần hoặc vài tháng;;-;;

Ai muốn liên hệ gì mình thì ib Facebook mình nhé.

Thôi, bye bye:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro