Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những cuộc họp mệt mỏi thì cuối cùng hắn cũng được thả về căn nhà thân yêu của mk, hắn ghét những cuộc họp như thế này bởi hắn phải chịu những ánh mắt ko mấy thiện cảm từ các coutryhuman khác

Hắn chả thèm quan tâm h thứ hắn quan tâm nhất là một giấc ngủ sau hơn 1 tháng ko ngủ để làm tất cả đống tài liệu và các cuộc họp về những vấn đề chẳng mấy quan trọng theo hắn thấy là vậy

Hắn đi lại chiếc giường mềm mài nằm phịch xuống và nhắm mắt ngủ mà ko biết đây là giấc ngủ khiến hắn ngủ rất lâu

_______________

Trong một ko gian tối có một bóng hình đang lơ lửng trên ko

" Kí chủ ngài mau tỉnh dậy đi ạ "

Hắn đang mơ màng ko biết kẻ nào dám đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của hắn, khi hắn tỉnh táo hoàn toàn hắn mới biết hắn đc đabg ở nơi quái nào đấy mà hắn ko bt

" Ngươi là kẻ nào nói mau " hắn đang định thủ thế thì nhận ra hắn đang đứng trên ko

" Hân hạnh được gặp kí chủ People's Republic of China "

" Nói nhanh ngươi là kẻ nào "

" Xin tự giới thiệu tôi là hệ thống 001 hệ thống xuyên ko "

" Hệ thống xuyên không, giống mấy truyện của tên Japan kia sao "

" Đúng vậy thưa kí chủ"

" Cốt truyện là j "

" Là cái cốt truyện kí chủ đọc vào 2 ngày trước đấy ạ "

" Là cái cốt truyện tình tiết máu cho là bôi nhọ ta ở đầu truyện đấy hả "

" Vâng là nó đấy ạ "

Hắn nhớ lại càng làm hắn tức điên lên đc trong đấy hắn chỉ là một nhân vật qua đường bị bắt cóc vì nguyên chủ vốn hiền lành, nên dễ bị bắt bởi vậy vừa vào chap đầu đc vài lần liền chết tươi. Nhân vật chính của quyển đấy ko ai khác ngoài Socialist Republic of Vietnam tổ quốc của chúng ta cùng Donglaos, North Korea, Cuba và ko thể thiếu Laos đc

5 người bọn họ cùng nhau đi qua nhiều vùng đất mới lại và đẹp đẽ tìm các ngôi làng cổ kính, gặp lại những người bạn cũ và riêng Vietnam có cho mk hắn một dàn harem toàn cô gái xinh đẹp và đầy quyền lực, gặp các vị thàn toàn năng. Gay cấn nhất chắc là trận chiến của Phe Thần, Phe Quỷ và Phe Trung Lập, những cuộc chiến khác cũng gay cấn nhưng ko là j so với trận chiến quyền lục này

" Vậy xuyên đi "

Loading......

Hoàn tất chuyển giao

Hắn mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là trần nhà. Hắn ngồi dậy một cách khó nhọc, nhìn ngoài cửa sổ thì hẳn biết bây h là khuya rồi

" 001 đây là thời điểm nào "

" Trước hai đêm khi nhân vật chính đến ạ "

" Ngươi kí sinh trong đầu ta sao "

" Vâng thưa kí chủ, bởi hệ thống chúng tôi dù cấp cao hay thấp đều chưa có cơ thể riêng "

" Hiện tại thù ngài Phong Nha đang tìm cách tạo cơ thể cho chúng tôi "

" Mà thôi kệ vậy ta lười nên chẳng phàn nàn j "

" Miễn ko ảnh hưởng đến ta là đc "

" Vâng, mong ngài nghỉ ngơi để mai còn làm nhiệm vụ nữa "

"..."

" Sao vậy ạ "

" Ta ít ngủ nên một khi thức thì ko thể ngủ "

"..."

" Hay kí chủ ra ngoài vườn đi biết đâu có j đó thì sao "

" Ừ

[ Cục mạng di động nói chào ]

"..."

"..."

" Kí chủ à tôi biết ngài đang nghĩ đấy "

Hắn đang nghĩ thế quái nào vừa xuyên không quá đã có một vị thần theo dõi, đương nhiên hắn biết vị thần này là ai. Vị thần có biệt danh 'Cục mạng đi động' đấy tên là Kaito vị thần của Công Nghệ nhưng theo như hắn thấy thì cộng nghệ ở thế giới này phế vl

Nó thua xa cả ở thế giới của hắn, điện ở đây chỉ để thắp sáng bóng đèn hoặc máy thứ lặt vặt thôi, còn lại là từ ma thuật mà ra. Vị thần này là người nắm giữ gần như hầu hết các thông tin của thế giới này chỉ đứng sau người có năng lực Thấu Thị

" Ngài ko cần giả vờ đâu Kaito "

Hắn đương nhiên biết ko tự nhiên mk có vị thần theo dõi đâu, huống hồ j vị thần này còn là vị thần Công Nghệ nữa chứ

[ Cục mạng đi động có lời khen dành cho bạn vì đã nhận ra ]

" Cảm ơn vì lời khen ngài Kaito "

" Hệ thống "

" Có tôi "

" Sao cơ thể này yếu đến thế "

" Thân chủ này vừa bị ốm nằm liệt trên giường 2 ngày dậy ạ "

" Có j cho ta hồi phục ko "

[ Cục mạng đi động đã tặng bạn 500 xu để mua thuốc hồi phục ]

"..."

"..."

Hệ thống 001 đang cảm thấy hoang mang khi kí chủ của nó vừa xuyên ko thì đã có người cho kí chủ nó xu để tiêu

" Cảm ơn ngài "

Hắn phẩy tay trên ko trung và đọc 'shop' ngày lập tức một màn hình màu xanh nhạt hiện lên, hắn lướt lướt một chút rồi nhấn mua một chai thuốc hồi phục

" Khỏe hơn một chút rồi "

Hắn cảm nhận khỏe hơn một chút nên đứng hơn nên có thể ra ngoài rồi

____________

Hắn đang ở ngoài vườn với rất nhiều hoa đặc biệt là mẫu đơn, rồi hắn đi đến chỗ ngôi nhà nhỏ hay dùng để ngồi uống trà, hay làm sao đệ đệ của hắn lại ở đây và có vẻ đang nhìn chằm chằm vào thế trận đc sắp xếp trên bản đồ nhân tạo

Hắn ko nói j chỉ nhẹ nhàng đi lại nhưng có vẻ đệ đệ của hắn ko biết và nhìn thế trận trên bản đồ trong đầu đang dần hiện ra cách phá trận đồ này rồi

Đến tận vài phút sau khi hắn đứng đấy thì đệ đệ hắn mới nhận ra

" Huynh trưởng sao huynh ra đây "

" Huynh ko đc ra sao Macao "

" Ý đệ ko phải vậy nhưng huynh vừa ốm dậy khi ko phong phanh đi ra ngoài này "

" Ko sợ huynh ốm mới lạ "

" Mà huynh ngồi đi "

" Ừm "

" Đệ đang làm j vào h này thế "

Mặc dù hắn biết nhưng vẫn hỏi cho có lệ thôi

" Đệ đang giải trận địa phụ thân cho "

Cậu vừa nói vừa với tay lấy cái áo bên cạnh choàng lên người hắn, hắn cũng không phản kháng j mà nắm lấy vạt áo rồi nhìn xuống bàn

" T-ta dùng được không "

" Huynh chắc không "

Hắn không nói j chỉ gật nhẹ đầu

" Bình thường huynh làm j động đến mấy cái này đâu "

" Muốn thử một chút thôi "

Cậu im lặng gật đầu ngồi dịch sang một bên cho hắn ngồi, hắn thích thú nhìn trận địa lâu lắm rồi hắn mới thử lại cái này hắn im lặng nhìn một lúc rồi bắt đầu đi chuyển những quân cờ, như có hồn những quân cờ đi chuyển theo từng động tác của hắn

Sau khi xong hắn kêu lên một tiếng mà nhìn sang vị đệ đệ của hắn, nhìn mặt cậu lúc này khá hài, mắt ngơ ngác phạc phơ thẫn thờ nhìn thế trận được giải một cách nhẹ nhàng, mà mất hai ngày ko giải được

[ Cục mạng di động có lời khen dành cho bạn ]

" Kí chủ quá xuất sắc "

* Quá khen *

Nhìn qua vị đệ đệ của hắn vẫn ngơ ngác liền gọi một tiếng

" Macao đệ ko sao chứ "

Cậu bảo hắn là mình ổn nhưng gương mặt lại bán đứng cậu, nhìn là hắn biết cậu muốn j nên ngỏ lời trước và cậu đồng ý luôn, hắn ngồi phân tích từng quân cờ một theo đó cũng đi chuyển những quân cờ cho cậu dẽ hình dung, ngồi một bên vừa nghe vừa lấy bút ghi  chú lại

" Vậy đệ hiểu chưa "

" Cảm ơn huynh nhiều lắm "

Thấy cậu vui vẻ hắn cũng hơi vui rồi bảo cậu ngủ sớm, trước khi đi hắn ko quên xoa đầu cậu một cái rồi mới đi, bỏ lại cậu một lần nữa ngơ ngác rồi chuyện sáng vui mừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro