|18| Cuộc đời của Confederate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Confederate chưa từng thích cuộc đời của mình.

Được sinh ra từ hận thù và thống khổ, chia rẽ và lục đục, và tồn tại chỉ để gây thêm khổ đau, tuyệt vọng. Gã ghét cuộc đời của gã, ghét cái cách mọi người dạy gã phải sống như thế nào để trở thành một "USA" hoàn hảo nhất, ghét cái cách gã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để đạt được một ngôi báu rỗng tuếch chẳng có gì đáng để tự hào.

USA toàn diện, USA giỏi về mọi thứ, USA mạnh nhất, USA tuyệt đối, USA toàn năng,... Đó là những gì mà "USA" phải đạt được, và cũng là điều mà Confederate chẳng bao giờ đạt được.

USA, song trùng của gã, người được sinh ra với mọi thứ dâng đến tận tay. Một kẻ tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn, đê hèn; nhưng đồng thời cũng thật ngây thơ, ngờ nghệch và ngu ngốc. Gã được dạy rằng gã phải ghét tên đó, hận tên đó và sự tồn tại của gã đơn giản là để chấm dứt cái yếu mềm kém cỏi của tên đó...

Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại phải ghét và phải giết phiên bản tốt hơn của mình?

Nếu song trùng có nghĩa là một trong hai phải chết, thì chẳng phải nên hi sinh kẻ kém cỏi hơn sao...?

Tại sao lại phải giết chết kẻ duy nhất hiểu rõ mình?

Chẳng ai nói cả, chẳng ai nói gì cho gã nghe cả. Bởi họ che mắt gã bằng vải thưa, bằng những lời dối trá mật ngọt, những lời thán tụng vút tận mây xanh; đổ đầy tâm trí của gã là cái ngạo mạn và tự phụ của một kẻ không biết trời cao đất dày. Một kẻ không biết tự lượng sức mình, bởi vì hắn được dạy để trở nên như thế trước cả khi hắn nhận thức được ý nghĩa của sự tồn tại của chính mình...

Confederate dành phần nhiều thời gian trong cuộc đời của mình đổ lỗi cho những kẻ khác, và phần còn lại gã đổ lỗi cho USA. Gã không bao giờ muốn nhận mình sai, hay nói đúng hơn, chưa bao giờ được dạy cho biết cách để chấp nhận thất bại.

Gã nhớ cái ngày mà mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại, vào khoảnh khắc như thế gã mới nhận ra, rằng cuộc đời của gã chẳng có cái gì đáng để nhớ đến cả.

Phiến diện, một màu và vô nghĩa. Đó là cuộc đời của Confederate khi gã nhìn lại trước khi lìa đời.

Nếu được sống lại một lần nữa, gã nhất định sẽ không sống theo ý của người khác nữa. Và nếu được sống lại, gã nhất định sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩa, kết bạn và tạo ra thật nhiều ký ức tốt đẹp, để sau này dù có chết lần nữa gã cũng không hối hận!

... Ờ, thì...

Confederate sống lại khoảng một trăm năm sau cuộc nội chiến, và gã lần nữa bị bỏ lại bởi công nghệ và khoảng cách thế hệ. Gã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và phần nhiều vì chưa từng được học cách chấp nhận thua cuộc, nên Confederate trốn khỏi thực tại bằng cách tạo ra một vỏ bọc mới không thể đụng chạm vào. Lang thang khắp mọi nơi cho đến khi gã lạc vào mê cung bắp, ăn bắp sống hàng tháng trời...

... Và gã gặp được chúng, một lũ thần kinh mà nếu tâm thần có 5 cấp độ thì bọn chúng hợp lại sẽ thuộc cấp độ 6.

Ban đầu gã chỉ tham gia vì tên đầu bếp nấu ăn rất ngon, mà chẳng hiểu sau, qua hai tháng đi cùng chúng, Confederate thích nghi và trở thành bạn của một lũ điên.

Third Reich là một tên tâm thần chống đối xã hội, cực kỳ rắc rối, hay dối lòng và độc mồm độc miệng. Confederate hay giành đồ ăn của hắn chỉ để chọc cho hắn điên lên. Một thằng điên có súng là một thằng điên nguy hiểm, và một thằng điên có súng nhưng không có khả năng kiềm chế là một thằng điên ngu và nguy hiểm, và thằng điên ngu và nguy hiểm đó là người đầu tiên nói rằng Confederate cứ tự nhiên như ở nhà và coi mọi người như người nhà đi, dù sau đó hắn nôn sà sà ra vì câu nói sến rện...

JE là một thằng tâm thần phân liệt, làm trước nói sau, ít nói và nếu có nói thì cũng chỉ nói vài chữ cho có. Do USA đã làm gì đó với thằng ôn con này nên hắn ghi hận lây qua Confederate tới giờ. Bực thật. Nhưng dù là vậy hắn cũng có điểm dễ thương, điển hình như cực kỳ ám ảnh với dao và IE, khoan đã, cái đó chẳng dễ thương mấy... Tóm lại là JE là người lịch sự, kể cả với người hắn ghét, chẳng như mấy con chó điên còn lại.

IE là đầu bếp của nhóm, và cũng là thành viên không có khả năng tự vệ, yếu nhất trong nhóm. Dù là vậy thì khả năng nấu ăn của gã là không bàn cãi được, gã cực kỳ thân thiện và tốt tính. Confederate khá thích gã, nếu buôn người vẫn còn hợp pháp thì gã nhất định sẽ mua IE.

USSR là một đứa nhóc rất kì lạ, hôm trước y còn cười giỡn với Confederate, hôm sau lại lườm Confederate cháy mặt. Có vẻ là rối loạn lưỡng cực, và cái nhóm này càng ngày càng giống một cái viện tâm thần. Tuy vậy, USSR lại rất dễ chịu trong việc bỏ qua xích mích và làm hoà với mọi người, nhưng điều đó không áp dụng với Third Reich, vì một lý do nào đó...

GPMN là học trò của USSR, và anh là người dễ chịu nhì trong nhóm sau IE. Rất dễ chịu và biết lo nghĩ cho người khác, nhiều lúc Confederate nghĩ rằng GPMN không bao giờ đặt bản thân mình trên người khác cả. Tuy nghe không hiểu những gì GPMN nói, nhưng Confederate biết GPMN có thiện ý, và anh cũng là người duy nhất mà con ngụ đựa không tung cước đá hậu mỗi khi leo lên lưng.

GE là người dễ gần khi không ở cạnh RE, tuy không hiểu vì sao đã thoát khỏi công việc giả gái rồi mà ông ta vẫn tiếp tục sống và hành xử như con gái, nhưng Confederate không có quá nhiều vấn đề về việc đời tư của ông ta; bởi ông ta là bạn tâm giao chí cốt trong những buổi bêu xấu USA cùng gã. Và khi lỡ mồm chọc ông thì Confederate nhận ra cái tính độc mồm độc miệng của Third Reich di truyền từ đâu ra...

RE là người khó gần khi không ở cạnh GE, rất độc mồm độc miệng, nếu có một cuộc thi về sự sáng tạo trong việc thoá mạ người khác thì ông ta nhất định sẽ đứng nhất. Confederate không biết quá nhiều về RE, bởi ông ta không thích nói chuyện với người khác cho lắm, vậy nên Confederate không chắc chắn về tính tình của ổng. Nhưng nếu có một điều Confederate biết thì đó chính là ông ta và USSR rất lo lắng cho nhau, nhưng vì một lý do nào đó mà cả hai không bao giờ có một cuộc trò chuyện quá ba phút mà không kết thúc trong cãi vã cả...

AHE, ừm, thằng chả vừa gia nhập nhóm không được bao lâu nên Confederate cũng chẳng rành là mấy. Thằng chả hành xử cứ như một tên sở khanh, biến thái. Nhưng cũng có giới hạn riêng và cũng rất hữu ích khi thằng chả không simp GE và RE. Tuy AHE hành xử thượng đẳng gần như mọi lúc, nhưng vẫn rất quan tâm mọi người...

Confederate bật cười khi nhận ra cuộc đời (thứ hai) của mình thật sự quá hỗn tạp. Làm bạn với phát xít và cộng sản, ngày ngày cãi vã và đêm đêm ngủ cùng lũ thần kinh. Dù ngoài miệng gã nói rằng cả lũ nên chết đi sống chi cho chật đất, nhưng trong lòng gã thật sự trân trọng lũ dị hợm này; biết ơn chúng vì đã là những người bạn... Có lẽ là đầu tiên của gã...

... Vì vậy, gã nhất định sẽ không đánh mất những người bạn đầu tiên của mình, không ngu ngốc mù quáng như trước kia nữa!

- Muốn bắn muốn giết gì thì tùy!_ Confederate nói, bỏ súng xuống đất và đưa hai tay lên đầu hàng, mắt của gã kiên định như sắt đá - Nhưng tha cho lũ kia đi, bọn nó không có khả năng tự vệ!

Mongol Empire nhếch mép cười, nhóc ta giương cung nhắm thẳng vào đầu của Confederate:

- Vĩnh biệt, Con... Trol?

- Là Confederate!!!

Rồi mũi tên nhọn liễu bay về phía trước với tốc độ xé gió, Confederate nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần giã từ cõi đời. Mọi thứ như chậm lại, và rồi...

Phập!!

   

Note:

Tẩy trắng speedrun lét gô!!

... Thật ra thì tôi rất cần viết mấy cái tẩy trắng này để luyện trước khi tiếp tục TĐTK, vì TĐTK có rất nhiều đối lập nội tâm...

... Và vì tôi không muốn cho Confederate racist toàn thời gian, tại des ảnh ngon quá, nên ảnh phải đàng hoàng lại... Hihi ><!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro