Chap15: Russia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang trên đường đi làm về thì gặp người quen đó là Russia, chẳng biết cháu nó làm gì mà lại đứng đó.

-Russia!-

VietNam hét lên giơ tay quơ quơ. Nghe tiếng ai gọi mình, anh liền quay đầu qua thì gặp người chú.

-"Chắc chú ấy mới đi làm về" Vâng cháu đây ah-

Anh nhìn bộ đồ cậu đang mặt cùng thầm biết là cậu vừa tan làm. Cậu chạy tới quàng qua cổ thằng cháu mình.

-Dạo này học sao rồi-

-Cháu cũng bình thường ah-

-Anh Ussr đâu mà để cháu đây?-

-Ba cháu đi với chú China rồi, nãy giờ cháu đợi mà hổng thấy đâu-

-Ôi giời ah, không lẻ hai người ấy...-

Cậu ngờ ngợi suy diễn nhiều thứ trong đầu, nhưng vẫn thầm nghĩ chắc không tới vậy như cậu nghĩ đâu.

-Mà cháu học lớp mấy rồi nhỉ?-

-Sinh viên năm hai ah-

-Ừ-

Thật ra tất cả đứa con của Ussr đều là con nuôi chẳng đứa nào máu mủ với ổng đâu, nên lúc trước cậu gặp Russia đã chẳng ngậm được mồm mà phải hét lên vì lúc đó Ussr chỉ mới 24 tuổi mà Russia đã được 6 tuổi. Nói chung thì mấy đứa nhỏ cũng được cưng chiều lắm, nhất là đứa con gái độc quyền Belarus.

Cậu và anh vừa đi vừa trò chuyện với nhau, nói chung là riêng cậu thấy là chú cháu họ nói chuyện khá hợp nhau.

-Cháu chưa có ai theo đuổi sao, đẹp trai thế là hơi bị phí đấy-

-Dạ cháu vẫn còn đang chờ một người nhận ra ah...-

-Ể!! Ai mà may mắn lọt vào tầm mắt của cháu trai chú thế-

Cậu hào hứng khi nghe anh nói đang chờ một người, đôi mắt cậu sáng rực chờ câu trả lời của anh.

-...Là một người con trai ah-

-Không sao không sao! Cháu giống chú thôi, nhưng may mắn vì anh Ussr sẽ giúp cháu đấy nhé!-

-"Giống chú..."-

Anh nở một nụ cười nhẹ làm cậu khó hiểu mà nhìn đứa cháu tự nhiên cười như thằng khùng vậy.

-Có gì mà cháu cười vậy? Hay người đó cũng có tính ý với cháu-

Russia nhẹ lắc đầu, làm cậu cũng phải ngẫm nghĩ lại, thật sự cậu không ngờ có ai đó lại vừa ý cháu mình đấy, dù gì thằng bé cũng là kén chọn mà kiếm được người đúng gu quá ư là xuất sắc hơn cậu rồi.

-Cháu hơn chú nhiều rồi đó nha! Chú còn chưa có ai để crush nữa đây này-

-Dạ-

Anh cười nhẹ, rồi chợt nhớ ra gì đó nên đã lục soát trong cặp mình.

-Cháu kiếm gì vậy?-

-Dạ cháu mới ra một thứ dành cho chú thôi ah-

Cậu nhìn thấy anh lấy từ trong cặp ra một chiếc bịch màu nâu và nhận ra chữ trên bịch đấy của cửa hàng mà cậu hay lui tới vì món bánh dứa ngon tuyệt.

-...Cháu nghe chú China nói là chú thích món bánh dứa ở tiệm bánh này ah-

-C-chú cảm ơn cháu, không ngờ cháu lại quan tâm tới sở thích của chú đấy-

-Chỉ cần nó liên quan tới chú thì cháu luôn chú ý đến-

-Vậy á, dù sao cũng cảm ơn cháu nhé-

Cậu vui vẻ cầm món bánh yêu thích mà đứa cháu mua cho mà ăn một cách ngon lành, Russia mỉm cười nhẹ. Hai cái má của cậu khi ăn nó cứ phúng phính làm anh không kìm được mà chạm một cái.

-Mềm quá...-

-Má là bộ phận mềm của con người mà, mà chú đang ăn, cháu chạm vậy sẽ làm chú không thoải mái đâu đấy-

-À dạ cháu xin lỗi, tại cách chú ăn như mấy con chuột hamster, má cứ phồng lên đáng yêu lắm ah-

Vừa nói anh vừa chạm vào má cậu, làm cậu xấu hổ vì  hành động của anh.

-Vậy để mốt chú sửa lại thói quen này-

-Không sao đâu ah, chú cứ thoải mái như vậy thì nhìn dễ thương mới đúng là chú chứ-

Cậu không thèm đôi co nữa mà tiếp tục ăn trong ánh mắt anh.

Ussr sau khi quay lại chẳng thấy đứa con của mình ở đâu hết thì lo lắng.

-China ơi! Thằng Russia đâu rồi em ơi!!-

-Anh cần gì lo quá vậy, nó lớn rồi mà?-

-Lỡ nó bị bắt cóc hay bị lừa bán sang nước ngoài thì sao!!-

Ussr ngó nghiêng ngó dọc mà tìm kiếm bóng dáng của anh.

-Nó đi với VietNam rồi-

-Sao em biết?-

-Nó nhắn với em-

-Trời ah, làm anh lo muốn chết-

-Ừ, mau loi đầu nó trước khi nó cắn VietNam đi-

-???-

China loi Ussr đi kiếm anh mà chẳng có lời giải thích nào cho câu nói của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro