Chap17: Chính Thức Thành Người Yêu (UssChi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay có rất nhiều nắng nhưng chẳng có thể nào sưởi ấm tới lòng người đã đầy sự lạnh lẽo.

-Anh Ussr-

China nhẹ nhàng kéo áo khoác ngoài hắn mà giật giật.

-Sao vậy Chi?-

Hắn lên tiếng gọi tên người mình thương, sự thật thì hai người họ đã chính thức trở thành người yêu nhưng chưa muốn công khai cho nhiều người biết.

-Đừng gọi tắt tên em, nó thật sự nghe giống con gái vậy-

-Gọi thế nào nó cũng là tên con gái-

-Không quan trọng nhưng anh nhìn kìa-

Anh chỉ về những phía bên kia đường. Có hình bóng của một bà lão và một đứa trẻ nhỏ.

-Thì?_Ussr-

-Cứ xem đi hỏi nhiều quá-

China lên thúc dục kêu hắn cứ im lặng mà xem tiếp.
Bà lão ấy bán bánh chuối ở ngoài lề đường, còn đứa cháu nhỏ có vẻ rất hiểu chuyện mà chẳng phá rầy bà mình, tự mình chơi những đồ chơi đã bị hư hỏng gần như là chẳng còn ra hình dáng của một robot biến hình

-Cháu

-Dạ?-

-Bà có này tặng cháu này-

Bà lão chậm chạp lấy từ sau rổ xe rồi đưa tới trước mặt cậu bé là một món đồ chơi mới tinh, đó là con siêu nhân cậu thích nhất khi được coi ké tivi nhà hàng xóm.

-Sao bà biết cháu thích nó?-

Cậu bé vừa bất ngờ vừa vui sướng nhưng cũng đầy buồn bã vì bà cậu đã mua món đồ chơi này chắc hẳn rất mắc tiền và sẽ không có tiền mua thuốc cho bà uống.

-Bà thấy cháu thích nó nên đã mua, bà còn dư tiền mua thuốc mà cháu đừng xị ra như vậy chứ-

Đứa trẻ cầm lấy con siêu nhân mà ôm vào lòng, cậu thật sự rất thích món đồ này và còn chính tay bà tặng cậu nữa chứ.

-Thì sao? Họ không phải đang rất hạnh phúc sao?_Ussr-

-Đúng vậy! Đó là những gì em muốn nói với anh-

-Ý là em muốn có một món gì đó từ anh để nâng niu nó và mỗi khi nhìn nó thì em sẽ nhớ tới anh?-

-Không có phảiii, ý l..-

-Hế lô hai con người có conditinhyeu-

VietNam không hẹn mà đã tới từ phía sau họ từ khi nào, làm cho Ussr lẫn China đang làm nũng với nhau thì đứng hình.

-Biết ngay hai người sẽ tới quán này nên tớ đã đến đây-

-...-

Cả hai im lặng nhìn chằm chằm vào cậu làm cho VietNam cảm thấy ngượng ngùng vì hành động hơi bất lịch sự của bản thân thì cũng mở lời xin lỗi họ.

-Có gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ vì cậu biết tôi và anh Ussr là người yêu nhau thôi-

-Bởi vì bữa Russia bị bỏ lại một mình ấy, mà còn có cậu đi chung với anh ấy thì tất nhiên điều đó cũng là điều kì lạ rồi~~~-

-Oh thế giác quan thứ sáu của cậu cũng rất nhạy bén đấy_China-

-Tớ mà, anh Ussr này-

Cậu quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc không còn giễu cợt như hồi nãy nữa.

-Hửm?-

-Anh nói với mấy đứa nhỏ chưa-

-Russia thì hình như thằng nhỏ đã biết dù anh chẳng nói, còn mấy đứa kia thì hoàn toàn chưa-

-Nên nói dần đi nha, không bọn nhỏ sẽ sốc khi ai kia làm mẹ kế của bọn chúng đấy-

-Này nhá! Tôi là cha chứ chẳng nằm dưới đâu!-

China hờn giận mà oán tránh cậu, trong mắt của Ussr thì hành động trông như con gấu trúc đang quạo nhưng này đáng yêu hơn. Hắn nở một nụ cười nhẹ.

-Anh cười gì chứ! VietNam chọc em sắp điên rồi nàyyy!!-

-Nhưng trông em rất đáng yêu mà-

Bùng! Mặt China hoàn toàn đỏ tía tai mà xấu hổ, lấy tay che mặt mình lại. VietNam thấy một loạt như vậy thì phì cười.

-"China cũng có lúc như này thật hiếm thấy ha~"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro