Chap22: Hạnh Phúc Luôn Đi Kèm Với Nỗi Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng như bao người thôi, cũng biết buồn biết vui...và cũng biết yêu, cậu yêu người đó thật tha thiết, cậu coi người đó như cả bầu trời đầy sao trong mắt cậu, người đó luôn xinh đẹp và lung linh, tượng như những vì sao trên bầu trời đêm tối mà thắp sáng lên, xoá đi những màn đêm u ám, như cách người đó đã cứu rỗi cậu. Cậu thích những cái ôm thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, cậu thích từng những cử chỉ của người đó dành cho cậu, cậu thích những đường nét trên gương mặt xinh đẹp đó, nó cứ như một giấc mơ vậy và cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại...vì cậu yêu người đó đến luỵ tình. Người đó đến vào những lúc cậu đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, người đó an ủi, cho cậu biết thế nào là yêu, người cho cậu những hành động ấm áp mà cậu luôn khao khát có được từ những người xung quanh, nhưng...người đó cũng bỏ cậu để cậu bơ vơ trên đường phố đông đúc, đôi mắt ngấn lệ, miệng không ngừng hét tên người đó, cậu như phát điên mà tìm kiếm bóng hình người cậu yêu trong đống người chen lấn nhau... nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng tìm được người đó...người bỏ cậu rồi...

-Gần hai năm rồi...? Ha~ mình rốt cuộc không thể quên được anh ta...-

VietNam cảm thấy bản thân thật thất bại, trong thâm tâm trái tim cậu luôn chứa anh ta, cậu không tài nào gỡ ra được, mỗi khi bắt gặp anh ấy thì cậu luôn hẫng đi một nhịp nhưng cậu vẫn giữ cho bản thân thật tỉnh táo rằng cả hai đều đã chia tay...người mở lời chia tay trước là anh nên không có việc gì phải nuối tiếc người không xứng...hoặc không.

Cậu bĩu môi tỏ vẻ không thoải mái, cậu không muốn mình yêu anh ta nhưng trái tim cậu vốn dĩ đã thuộc về người đó mãi mãi...lúc đầu chia tay, hằng đêm cậu nằm mơ thấy gương mặt ấy, nụ cười đó, những cử chỉ dịu dàng thật đến nổi cậu tưởng rằng anh đã quay lại với mình...nhưng tất cả chỉ là mơ.

-Ame...tao ghét mày, tất cả là tại mày mà tao không thể yêu thêm ai nữa...-

Laos đi tới mang dĩa bánh ngọt cùng với hai tắc cà phê, cô nhìn thấy cậu bực bội như vậy và còn nhắc đến tên ấy.

-Cậu nhớ tên America sao?-

Cô mở lời hỏi cậu, đặt dĩa bánh và hai ly xuống, cô ngồi xuống nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu lấy miếng bánh, cầm lên có chút chần chờ lưỡng lự không biết nên ăn hay không.

-Sao vậy? Cậu không thích bánh sao?-

-Không có gì...còn câu hỏi kia thì chắc vậy-

Cậu cuối cùng phải cắn một miếng để Laos không cần lo.

-Haha, CuBa sẽ đau lòng lắm đấy-

-Hửm? Đau lòng về chuyện gì?-

-Ngốc ah, CuBa thể hiện tình yêu với cậu vậy mà cậu không bao giờ để ý sao?-

Cô cười khổ nhìn người con trai trước mắt mình, nụ cười trên môi cô lặp tức thu lại khi nhìn vào mặt cậu, cô tưởng cậu sẽ làm bộ mặt ngơ ngác, ai mà ngờ...đó lại là một gương mặt trầm ngâm, nó khiến cô cảm thấy ngượng.

-Không phải tớ không thấy, cậu ấy thể hiện quá rõ ràng và lộ liễu...nhưng tớ không muốn cậu liên quan tới tớ về những vấn đề thế này-

-Tại sao?-

Cô cầm miếng bánh, cắn một cái giòn tan, vừa ngồi nghe chuyện tình của CuBa bị crush để ý nhưng không muốn bắt đầu với anh.

-... " Vì tôi sẽ không sống được bao lâu, sớm muộn gì thì nên không để cậu ta có hy vọng gì về mình"-

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, lơ đẵng không muốn trả lời câu hỏi của cô.

-Không trả lời tớ cũng không sao, tớ không muốn hỏi nhiều về vấn đề của cậu đâu.-

-...Tớ không phải là không muốn nói chỉ là nó không có từ diễn tả cả, mà chuyện tình của cậu sao rồi-

-Phz- tớ với cô ấy đang rất hạnh phúc, Phil mới tặng một con gấu bông cho tớ, dễ thương lắm-

-Sướng cậu rồi-

-Mà VietNam này-

-Hả?-

-Cậu...bệnh à? Nhìn cậu gầy lắm, và mặt cậu trong không được...ổn lắm-

-...Không sao đâu, tớ đi vào nhà vệ sinh lát nhé-

-Ừ, nhớ đi nhanh nha tớ còn nhiều chuyện kể lắm-

Cậu cố gắng đi bình thường nhất, tránh khỏi tầm mắt của cô thì cậu liền chạy vào vệ sinh nôn miếng bánh trong dạ dày mình ra.

-Bệnh tình của mình...càng ngày càng nặng rồi...tsk-

Nét xấu mong mọi người xem cho vui thôi chứ tớ không cần nhận xét đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro