~Chương 6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cảm thấy sát khí của em mình là thứ đáng sợ nhất mà họ từng cảm nhận được.Nó cứ như được hình thành nên trong các cuộc chiến tranh thảm khốc và tràn ngập những con người đã hi sinh trên chiến trường.Họ từng đối mặt với sát khí của Đại Nam nhưng cái sát khí ấy lại không bằng một nửa của nó.Sát khí của Đại Nam chỉ làm cho họ cảm thấy khí thở hơn
một chút thôi nhưng nó lại khiến hai anh em cảm thấy như đầu mình đã lìa khỏi cổ một cách rất nhanh.

_Nè,hai người không muốn nghe em trả lời à._Việt Nam. Tiếng của cậu khiến hai người ra khỏi suy nghĩ của bản thân._Ừ...à mày nói đi_VNCH._Trước hết là chủ nghĩa yêu nước ,tình cảm đối với tổ quốc.Sau đó,là lòng căm thù mạnh mẽ đối với bọn xâm lược dã man...Nhìn thấy cảnh nhà bị đốt cháy ,ruộng vườn bị hãm hại, vợ bị hãm hiếp, cha mẹ bị giết,con cái bị thiêu sống...Cảnh tượng đó không phải đã dồn nông dân Việt Nam tới nỗi thất vọng tiêu cực mà ham muốn trả thù cho những người thân tới lòng can đảm lẫm liệt trong chiến đấu._Việt Nam.Hai người rất ngạc nhiên với câu trả lời của cậu.Họ không tin đây là người em kém hiểu biết của mình được.Lúc trước, nó còn chả biết cái gì võ cái gì học thức.Nhưng bây giờ nó lại thông hiểu hoàn toàn về võ và loại hình chiến tranh.
(Cre: Con đường giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh)

_Vậy mày nói cho tao biết ,chiến tranh du kích có thể là những người nào tham gia vào và có những mưu mẹo nào?_Anh (Mặt Trận) hỏi cậu ._Du kích tổ chức thì khéo toàn dân gái trai già trẻ ,sĩ nông công thương ai cũng có thể tham gia ._Cậu vừa nói vừa đi lấy trà để pha._Sao có khả năng đó được,đã gọi là chiến tranh thì phải có chiến sĩ ,có người trẻ nhưng có người thì quá phi lý_Mặt Trận. _Điều hoàn toàn không phải không có khả năng.Trong số đó,người thì lo đánh giặc ;người thì lo tiếp tế , tình báo ,liên lạc,tuyên truyền mọi người đều có dịp phụng sự Tổ Quốc._Cậu cho ít lá trà vào cốc rồi đổ nước ấm vào.Anh nghe câu trả lời của cậu thì tâm phục khẩu phục.Cậu nói rất đúng, trong chiến tranh ai ai cũng muốn cống hiến cho đất nước dù đó chỉ là một chút thôi._Vậy mưu mẹo thì sao?_Y nhìn cậu hỏi._Có 4 cái mưu mẹo lớn trong du kích:
+ 1) Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu
+2) Tránh trận gay go,không cần sống chết giữ đất
+3) Hóa chỉnh vi linh,hóa linh vi chỉnh(phân tán - tập trung linh hoạt theo tùy tình huống)
+4) Mình yên đánh địch động,mình khỏe đánh quân thù mệt._Việt Nam lấy cốc trà lên từ từ đi lại chỗ hai người họ đang đứng(Hai câu nói trên đều là của Bác Hồ kính yêu).

Hai người lại có một phen bất ngờ với trình độ của em trai họ._Hơn nữa về phương pháp tác chiến ,em cho nhóm của anh hai một kế hay .Ngày mai em sẽ gửi cho anh vào ngày mai luôn_Việt Nam bình tĩnh uống trà nói._À...ừm,vậy nhờ em _Anh với ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu._Vậy mày có phương pháp tác chiến nào cho đội của anh mày không?_Y hỏi cậu._Sẽ có,ngày mai em cũng sẽ gửi cho anh_Cậu gật đầu._Vậy tao đi đây_VNCH.Y nói xong cũng rời đi ,anh cũng vậy.Cuối cùng buổi huấn luyện kết thúc lúc 12h trưa.

Lúc này trong phòng làm việc của Mặt Trận, có ba con người đang thảo luận về vấn đề nào đó.

_Anh hai ,bây giờ em muốn anh dạy cho các binh sĩ trong đội du kích nguyên tắc đánh giặc của du kích.Anh có chấp nhân không? _Cậu mỉm cười nhìn anh._Được thôi,dù sao em cũng cho đội anh phương pháp tác chiến mà_Anh nở một nụ cười ấm áp dành cho cậu.Tách!tách!tách!Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Lúc này,cậu hạnh phúc lắm.Cái nụ cười bao lâu cậu chưa thấy rồi.Mặt Trận thấy cậu khóc cũng lại gần xem thế nào._Nam,em sao tự nhiên lại khóc thế?Có chuyện gì khó nói à_Anh quan tâm hỏi han cậu._Em không sao đâu chỉ là lâu rồi mới thấy anh cười thế này với em nên hơi bất ngờ thôi_Việt Nam mỉm cười nhìn anh với khuôn mặt vẫn có những dòng nước mắt chảy xuống.Mặt Trận thực sự không thể ngờ em trai mình chưa thấy nụ cười đó một lần nữa kể từ khi ả xuất hiện.Có lẽ anh đã ngộ ra rồi!.Ả chẳng qua chỉ muốn phá hủy gia đình anh mà không từ thủ đoạn thậm chí đó là làm tổn thương chính mình.Anh bây giờ thật sự rất muốn bù đắp cho cậu ,cho cậu một tình yêu thương đến từ cương vị của một người anh trai.Bỗng cậu hỏi anh._Anh hai ,anh thật sự tin tưởng em đến vậy sao?_.
_Ừ,anh tin em mà,em trai thân yêu của anh_Anh tiến về phía cậu rồi cho cậu một cái ôm._Cảm ơn anh nhiều,Mặt Trận_Cậu cũng cười tươi với anh.Nhìn thấy nụ cười đó ,mặt anh đỏ như gấc luôn ấy.Sau đó,anh mau chóng tạm biệt cậu và rời đi.Khi anh rời đi cũng là lúc mọi người ăn cơm xong và ngủ khoảng 3h đồng hồ và dậy tập luyện tiếp.Cứ thế cho đến hết ngày,ba người cũng đi về nhà để gặp người cha đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro