12 " vỏ thuốc rỗng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh lặng chẳng có một chút âm thanh . Hoa giấy có lẽ đã bay được một nửa . Nghe nói phòng bên có người liền chạy theo không chần chừ ,giọng nói quen thuộc kiến tim người ngùng đập .

China cầm bó hoa đã phai màu trên tay mình . Hắn ta im lặng khoảng hồi lâu trước khi ngước mắt nhìn người trong phòng . Cuối cùng chỉ khẽ rơi nước mắt .

- Taiwan tự sát rồi .

Vài ngày trước cậu còn nói chuyện với đứa trẻ ấy vậy mà bây giờ ..

China về Trung Quốc từ đó không quay trở lại nữa ...

Ngày ra sân bay là lần cuối cậu gặp hắn .sắc mặt hắn chẳng còn tươi tỉnh như trước .

Cậu với hắn trò chuyện lần cuối coi như lời tạm biệt cuối cùng ...nhưng nội dung có vẻ không được ổn áp lắm , tâm trạng hắn tệ tới nỗi khó có thể bắt chuyện lại với hắn .

Còn America ..

Anh không còn ở cạnh cậu kể từ ngày ấy  .

Cái ngày mà bó hoa cuối cùng được trao .

- có lẽ từ mai anh sẽ không tới nữa ..

Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt .trong lòng quá mức ngạc nhiên . Anh cúi đầu , cắn chặt môi ngăn nhưng cảm xúc ấy trào ra , anh không muốn làm hại cậu .

- hoá ra lời nói kia chỉ là một trò đùa thôi à ?

- ừ .

Anh trả lời ,tim cậu lỡ đi một nhịp ,cậu cười nhẹ vươn tay nhỏ vẫn còn đang gắn kim truyền lên chạm vào má anh giọng có chút buồn .

Mọi thứ kết thúc quá nhanh cậu cũng chẳng kịp trở tay .ngày nắng đẹp cũng sẽ có ngày mưa lớn chẳng có gì là không thể cả , tình cảm mãi cũng có thể cắt bởi một câu chuyện khác . Anh áp tay mình lên tay cậu rồi gỡ nó xuống , cuối cùng là quay lưng rời đi . Cậu rũ mi mắt , có thể mọi thứ đến đây là chấm hết .

Bó hoa anh tặng lần cuối cậu cậu lại để cẩn thận trong một chiếc cốc sứ trắng . Để đến khi cậu xuất viện thì bó hoa đã bắt đầu  tàn tới không còn nhận ra hình dạng.. biết sao được tình chưa nở đã đạp tắt , người qua đường cũng có thể chen chân để phá vỡ cánh hoa .

Đến khi trở lại với trường học cậu cũng chẳng biết có nên tìm anh hay không .

Đang trong lúc quyết định cậu lại thấy anh . Anh đứng dưới gốc cây phong , chẳng nói một câu nào .

- America ?

Cậu cất tiếng , anh ngẩn đầu nhìn về phía cậu ..cũng chẳng chần chừ mà bước tới

- Anh-

Một cái ôm chặt từ anh khiến cậu ngạc nhiên , cậu chẳng hiểu chuyện gì sảy ra , cứ ôm mãi thế một lúc , anh không nói cậu không biết chẳng hiểu anh bị làm sao nhưng cậu vẫn để anh ôm , có lẽ đó có thể  họ được như vậy là ổn áp rồi .

Thái độ từ ngày đó  với cậu, anh khác hẳn hôm đó ở trong bệnh viên . Mặc kệ cho vô vàn câu hỏi trong đầu cậu vẫn cùng anh trải nghiệm quãng thời gian còn lại của mình . Cánh hoa bắt đầu rơi xuống từng cánh ..

Rơi rồi lại rơi ....

_______________________

- em đặt lịch hôm nay rồi , mình ra thủy cung mới mở đi ,nghe nói ở đó tuyệt lắm

- được.

Cậu hớn ha hớn hở cầm cuốn sổ tay , vui vẻ kéo  anh đi . Anh nghĩ một lúc rồi cũng đi theo . Hai người lên xe , con xe đi băng băng trên đường . Được một lúc xe đừng lại hai người đã tới nơi . Cậu xuống xe chạy đến một chỗ đợi anh trong khi anh đi đỗ xe ở nơi khác .

America đóng cửa xe nhét cái chìa khoá xe vào trong túi rồi nhìn điện thoại , anh nhăn mặt ..

- "lại phá đám .."

Bỏ lại vào túi ,khuôn mặt anh trở lại bình thường , bình tĩnh đi đến chỗ South Vietnam đang đứng .

Vừa nhìn thấy America cậu đã hớn hở kéo anh vào trong thủy cung . Nơi này rộng lớn tấp nập người qua lại . Không gian bên trong khiến cả hai choáng ngợp mặc cho đây cũng không phải lần đầu đi thủy cung . Cậu chạm tay vào nền kính mát lạnh . Lũ cá nhỏ  quanh đấy bơi qua bơi lại đủ các loại màu sắc, khích thước . Cậu lôi điện thoại ra chụp một con cá nhỏ nhỏ tròn tròn trông kì lạ . Anh nhìn thấy đứng đó nhìn cậu . Có cần phải tò mò tới thế không ?

- con đó là gì vậy ?

Cậu quay đầu hỏi anh , anh véo má cậu một cái mới trả lời.

- đó là cá mặt trăng

- cá mặt trăng trông như cái đĩa tớ hơn cả mặt anh , sao cái con này bé vậy .

Anh hơi giật giật mi mắt lại  nở nụ cười méo mó .

- cá con  thôi mà .

Cậu cười khùng khục rồi chạy đi lia con cá khác trong cái lồng kính rộng  . Đang đi được một đoạn cậu liền thấy một con cá mập lớn đang bơi qua đầu cậu , cậu ngước đầu lên nhìn .

- lúc trước em nghe anh trai em kể anh ấy có bạn làm bác sĩ nuôi một con cá mập con .

- hả .?

- sau đó nó xuýt cắn anh trai em nên được thả về tự nhiên rồi .

- ?????

Anh trưng ra cái bộ mặt khó hiểu nhìn cậu , cậu cười cười rồi liếc mắt xang nhìn các loài cá khác

- có vẻ người bạn bác sĩ của anh trai em nói  hơi đáng sợ nhỉ .

Anh nói

- không có , anh dâu em hiền lắm ,tại sở thích ổng hơi kì thế mà anh trai em vẫn chiều được mới lạ .

- hả???

Là hiền dữ chưa ? Mà khoan!

South Vietnam mới bước thêm hai bước cậu lại đụng mặt một cô gái , anh lập tức khó chịu tỏ ra mặt .

- cô không sao chứ ?

Cậu hỏi đỡ cô gái đó đứng dậy. Cô ta liền cản tay cậu

- tôi tự đứng được , cảm ơn .

- à ừ ..

Cô ta đứng dậy phủi bộ quần áo dính bụi liếc mắt nhìn cậu một lượt rồi khẽ tặc lưỡi .

- chỉ là một kẻ tầm thường..

Cậu bị như vậy nhưng cậu vẫn im lặng cứ để cho cô ta sổ một tràng " văn hay ý tốt " cho mọi người xung quanh nghe . Cậu lười cãi lại , cứ để con mẹ ấy nói gì thì nói .

Một điều nhịn là chín điều nhục ..

Nhưng nhịn một lần thì được , hai lần thì không .

Cậu trực tiếp tát thẳng vào mặt ả trước mặt tất cả mọi người . Trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu ánh mắt ,cậu ghé sát tai cô ả.

- cố lịch sự rồi  mà còn cố đào khoét nữa là tôi khoét mắt cô đấy , tiểu thư nhà Miller . Mặc cho cô có kín mấy tôi cũng nhận ra thôi ...

- cậu ...

Cô ta trừng mắt nhìn cậu , nhân lại chỉ có một tiếng tặc lưỡi ....

- cư sử cho lịch thiệp vào tiểu thư à , giới quý tộc mà thấy cảnh cô ngồi đất thế này ,nhục mặt lắm...

Cậu ngồi quỳ một đầu gối xuống cười nhạt nhìn cô ả . Cô ta cười khẩy nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói .

- cậu cuối cùng cũng chỉ là một tên  vô dụng vô phương cứu chữa thôi ,còn chẳng bằng một góc của em gái song sinh của cậu ..

- vậy à ...

Cậu nhỏ miệng cười ra tiếng . Vuốt mái tóc cô ả ra đằng sau . Mọi người hóng cũng chẳng nghe được câu nào . Người đi cùng cô ta lúc này cũng tới , nhưng anh ta lại chẳng thể làm gì .

Cậu làm gì có em gái song sinh nào ..

Có thì cô bé ấy đã không may mất từ lúc sinh ra rồi , nhưng mẹ cậu lại chẳng chấp nhận chuyện đó ..

Nên là , mặc cho đứa con trai tám tuổi đang bị sốt cao ..

Người mẹ ấy vẫn cố gắng coi cậu là cô em gái ấy , ép cậu mặc váy ..

Cậu cũng chấp nhận .

Chẳng có gì để uất hận cả.

Cậu véo má cô ả ...

- em ấy ghét cô  lắm đấy tiểu thư ạ , tôi nhớ là sau khi mẹ tôi mất em ấy đã mất tích rồi mà nhỉ..?

- mà thôi nói chuyện tốn nước bọt với cô lắm , ra để bạn trai dỗ đi .

Cậu cười , rồi đứng đậy , America đứng đó nhìn toàn bộ câu chuyện diễn ra , anh cũng không nói một câu nào . Lúc này cô ả mới nhận ra người đi cùng cậu còn có anh liền cười khinh một cái rồi đứng dậy .

- cậu đi cùng hôn phu của tôi

Cậu im lặng nhìn anh một cái , cười cười rồi chớp chớp mắt . Anh nhìn biểu hiện cậu chỉ biết ngán ngẩn trong đầu .

- vậy à , có người tình trước khi đính hôn với người khác . Có vẻ cô hơi tắc kè hoa quá ta..

- cậu!.

Cô ta cứng họng không có gì đáp trả ,cậu cười tươi tự nhiên khoác tay anh kéo đi .

- đi thôi .

-ừa ..

Đi được một đoạn hai người dừng lại cậu buông cánh tay anh ra đến trước lồng kính xanh .

- em không định nói à .

- nói gì ?

Cậu không quay lại nhỉ nhìn những quả bong bóng li ti bay lên theo tính chất của nó .

- thì .. về cô ta ...

Cậu " à .." lên một tiếng chứng minh đã hiểu , tay cậu vẫn chạm trên mặt kính , cậu nghiêng đầu rồi mới nói

- em nhìn biểu cảm anh là biết .

- biểu cảm của anh ?

- ừ , đó là sự chán ghét khi anh thấy cô ta . Bạn đầu em tự hỏi khi anh thấy cô ấy sẽ như thế nào , vượt mức tưởng tưởng của em ...

Cậu cười nhẹ một con cá đuối bơi lướt qua cậu , cảnh tượng trước mặt đối với America có chút hút mắt .

Đột nhiên cậu thấy tay mình hơi tê liền cười gượng gạo mà chuồn đi tìm nhà vệ sinh mặc cho America còn đứng đó .anh lôi điện thoại ra  thấy người gọi là ông ta , America cũng bắt máy cho có lệ ..

[Rốt cuộc con đang ở đâu vậy ]

[ Thủy cung ]

[ Rảnh quá ha , rốt cuộc con làm gì với cái con bé nhà Miller vậy . Nó phát khùng lên gọi cho ta , bộ ta rảnh tới nỗi xử lý chuyện của con à . Mau chóng xử lí !!]

Sau câu đó ông ta cũng cúp máy . Anh tặc lưỡi lão già nhà anh thì bận cái mịa gì . Đây là lười xử lí mấy cái chuyện mình rước cho người khác  anh đút điện thoại vào túi quần nhìn mấy con cá bơi lộn xộn

" Không biết ba và canada sao rồi "

" Sao em ấy lâu thế nhở ,rốt cuộc là làm cái gì vậy ..?"

Anh vội vàng bước đi tìm nhà vệ sinh gần nhất có thể , bước vào trong ánh đã thấy cậu đang rửa tay trong nước còn loãng chút huyết .

- south?

Nghe người gọi tên cậu gật mình quay lại thấy America đã đứng sẵn trước cửa , cậu khịt mũi .

- xin lỗi , hơi lâu một chút .

South Vietnam vất vỏ thuốc rỗng vào cùng rác kế đó , lau tay rồi đi ra ngoài cùng America  .

Trên vỏ thuốc còn loãng lại một chút nước nó nhỏ , cậu liếc nhìn nó rồi quay lại nói chuyện với anh .

_______________________

Khóc :___))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro