4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều chẳng còn đợi một ai.. . Đã đến giờ hẹn ,anh liền chạy vội qua dãy hành lang trường . Những ánh chiều lướt qua mặt anh như một cơn gió thoảng . Những ô cửa sổ vụt lướt qua mắt anh .

- xin lỗi anh tới trễ ..

Cánh cửa mở ra , một thân ảnh ngồi cạnh chiếc dàn piano đen bóng . Cái nắng chiều làm nổi bật mái tóc vàng óng được xõa ra ,đôi mắt đỏ như ruby phát sáng trong đêm.

- không sao , anh không thất hẹn là hay rồi .

Cậu nói , anh có chút nới cái cà vạt trên cổ cho dễ thở. Từ từ ngồi xuống bên cạnh y . Gió chiều thổi nhè nhẹ mái tóc y quyện cùng một chút hương dược liệu nhè nhẹ

...

-Cậu đánh sai nhịp rồi, đây là nhịp 3/4 mà nâng một chút lên đi ...

- em sẽ cố

Cậu hít một hơi thật sâu ,giữ hơi mọt lúc rồi thả ra

- bắt đầu đi

Anh nói, đôi tay cậu nhẹ nhàng đặt lên những phín đàn đen trắng . Nhưng trông có vẻ vẫn khá là khó trong việc bắt nhịp America điều chỉnh .

- dừng lại !

Cậu khựng lại vài dây sau đó , rồi nằm trường ra những phín đàn ...thầm chửi rủa

- Anh nghiêm khắc quá đi mất thôi , coi sau này xem ai chịu lấy anh !

Anh phì cười , gõ phát lên đầu cậu

- Cậu học tôi dạy , không liên quan đến chuyện tình cảm của tôi ..

Cậu ôm đầu nghe anh nói , bất chợt đôi mắt nhìn lên con cáo gỗ không biết đã để đó từ bao giờ.

- Điều gì khiến anh chơi piano vậy ?

Cậu hỏi nhưng anh cũng chẳng hề do dự gì

- vì ba của tôi

- ba anh làm nghệ sĩ sao ?

Cậu nói ,anh chỉ lắc đầu

- ba tôi là dân chơi violin

- vậy nó liên quan gì ?

Cậu hỏi lại một lần nữa bị anh cốc cho một phát

- cậu chưa từng nghe tới thể loại Concerto à ?

Cậu nghêng người chậc miệng một cái

- cũng không hẳn ,có một thời gian thi thoảng em cũng nghe . Đa phần thì toàn là nhạc cổ điển và số lượng người chơi cũng nhiều . Nhưng còn tùy vào.

- vậy chẳng lẽ còn không biết tới kiểu đó luôn à

- em không biết , kiến thức em hạn hẹp lắm , chỉ có chị gái , một người anh và ba biết chơi nhạc cụ thôi ... nhưng họ không dạy em được

Cậu nằm trên những pín đàn đen trắng mà thở dài một hơi ,không dạy được bởi vì họ bận .

- vậy cậu đã từng chơi đàn với ai chưa?

-chơi cùng thì có đấy , là ba em  , một hai lần duy nhất   và kể từ đó ba cũng chẳng còn chơi đàn nữa

Cậu ngồi thẳng dậy , đưa một tay lên định nhấn một phím nhưng ngón tay lại mất lực . Bất giác cậu giật tay lại

- và em cũng chẳng thể chơi được hoàn hảo

Đôi mắt cậu khẽ động , nước mắt như thể sắp ứa ra nhưng lại chả hề có . Gió tạt qua chiếc rèm cửa trắng mà bay phất phới khung cảnh thoáng qua lại rất nhẹ nhàng .

- có lẽ em mệt rồi chúng ta tạm dừng tại đây , khi khác tôi dạy em tiếp ..

Anh đứng dậy ,vừ nói vừa xoa đầu cậu . Giờ đây trong đầu anh vô vàn những câu hỏi . Cũng chẳng thể hiểu sao lại thế .

Cậu chỉ im lặng một thoáng . Rồi chào anh với một nét cười .

- Tiền bối , vậy mai gặp anh nha .

Rồi cậu cũng đi ra khỏi phòng âm nhạc để lại mình anh đứng đơ ra đó

" sao mình lại .."

...

Cậu đi tới dãy hành lang dài đằng đặng, nhập nhoàng trong cuối buổi chiều . Đi được một đoạn cậu dừng lại , chân cậu tê liệt chả thể đứng vững.. cậu khẽ thở dài

" lại nữa rồi..."

____<•¤•>_____

Hê hê hê vote hộ cái , không thì có cái gì mà viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro