Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AMERICAN: Được rồi mọi người đã hiểu hết chưa?
- Nếu đã hiểu hết rồi thì buổi hợp đến đây là kết thúc.
Khi hắn vừa nói dứt câu thì mọi người bắt đầu dọn dẹp lại đồ dùng của mình và bước ra khỏi phòng hợp
Việt Nam mệt mỏi lết cái thân già của mình ra khỏi phòng hợp chưa đi được bao xa thì có tiếng kêu ở phía sau kêu cậu lại
- ???: Nam ơi!! /??? Vừa hét vừa chạy lại chỗ cậu phía sau còn có thêm vài người nữa/
Việt Nam mệt mõi quay người nhìn về phía phát ra giọng nói kia trả lời
-Việt Nam : sao vậy Laos? /cậu nhìn Laos vừa chạy lại khoắc vai cậu bảo/
- Laos: Đi uống nước không bạn hiền~/Laos vừa nói vừa nhìn cậu cười/
- Thailand: Phải đấy đi không Nam? Lâu lâu đi chơi giảm stress chứ cấm đầu vô đống giấy tờ quài cũng không tốt chút nào
- Cambodia: Phải đấy Nam đi đi nha~~ /Cambodia vừa nói vừa ôm tay cậu nũng nịu/
-Việt Nam: Thôi mấy cậu đi đi tớ đang mệt chắc không đi đâu /cậu vừa nói vừa kéo tay của Laos và Cambodia ra khỏi người mình/
-Laos: Thôi mà Việt Nam đi đi
-Thailand: Phải đó phải đó lâu lâu tụi mình có đi chơi mà
Laos và Thailand thì ra sức lôi kéo cậu đi cho bằng được còn Cambodia thì cũng ra sức đấy nhưng mà là ra sức bám chặt cậu.
Việt Nam thì chỉ muốn về nhà nằm nghĩ thôi cậu mệt quá rồi quầng thâm mắt thì xuất hiện ngày càng đậm mấy ngày nay cậu đã không ngủ được vì đống giấy tờ rồi hiếm khi có thời gian rãnh được 1 tí nên cậu nhất quyết phải về nằm ngủ cho đã cái thây mới được.
Cậu thì ra sức từ chối còn 3 người họ thì ra sức lôi kéo cả 4 người lôi lôi kéo kéo 1 hồi thì có 1 bóng người đi tới giúp Việt Nam 1 tay
- Cuba: này tha cho cậu ấy đi nhìn cậu ấy như xác sống biết đi ấy.
Yes là Cuba của chúng ta chứ còn ai nữa Đồng Chí Thân thương của Việt Nam đấy chứ đùa
- Việt Nam: //Ôi Cuba ơi tớ thương cậu quá à~//
Việt Nam đang mừng rỡ vì được người đồng chí thân thương của mình cứu giúp lấy tấm thân tồy tàn này của cậu
- Laos: ể~
- Cuba: cậu nhìn Việt Nam coi quầng thâm mắt đã đậm thế rồi mà mấy cậu còn không cho cậu áy về nghĩ thì có khi cậu ấy đi luôn đấy!! /Cuba vừa nói vừa chỉ vô quầng thâm mắt của cậu để cho 3 người kia thấy và buông tha cho cậu/
3 người họ thấy thế cũng buông tha cho cậu và hẹn cậu bữa khác còn kêu cậu lo cho bản thân 1 chút đi đừng cắm mặt vào đống giấy tờ nữa.
Việt Nam cũng gật gật đầu như đã hiểu nhưng không biết có nghe hay không là 1 chuyện khác à nha.
Thế rồi họ cũng chia tay nhau đường ai nấy đi nhưng Cuba đã đề nghị đưa cậu về vì nhìn mặt cậu ko ổn tí nào cả. Cậu cũng gật đầu đồng ý, thế là Cuba đưa cậu về luôn.
____________Về đến nhà__________
- Việt Nam: Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà Cuba
- Cuba: Không có gì đâu chuyện nên làm mà
- cậu mau vô nhà nghĩ ngơi đi đó đừng làm việc nữa nghĩ chút đi
Cuba dặn dò cậu rất là nhiều thứ như Đừng làm việc khuya quá, ăn uống đầy đủ, Đừng cắm đầu cắm cổ vô công việc nữa.
Còn câut thì chỉ biết đứng gật gật đầu cho có lệ thôi còn làm hay ko thì hên xui à nha.
Sau khi Cuba dặn dò đủ thứ thì mới yên tâm rời đi còn cậu thì đứng chờ Cuba đi khuất thì mới vô nhà.
Nhưng mới đưa tay tới tay nắm cửa thì phía trong nhà phát ra những tiếng ồn ào thắc mắc rằng sao trong nhà cậu ồn vậy? Đông Lào và Việt Minh đi làm rồi thì ai đang làm ồn trong nhà cậu chứ??
Đầu cậu thì đầy chấm hỏi to đùng nhưng sợ tò mò đánh chết lí trí mà thế là cậu vặn nhẹ tay nắm cửa đi từ từ vô phòng khách khi vô tới nơi thì cậu liền sửng sốt, Hoang Mang, Bất ngờ vì trước mặt cậu những coutry đã chết??? Và trong đó có cả Gia đình cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro