Chap 57: Hoài niệm quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi ông mặt trời tỉnh giấc cũng là lúc những tia nắng sớm mai đầu tiên bắt đầu chiếu xuống vào từng tòa nhà, từng cành cây kẽ lá, từng ô cửa sổ nhỏ. Mọi thứ như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

   Lúc này trên một chiếc giường sang trọng, một chàng thanh niên từ từ mở mắt.

-    Việt Nam? _ một giọng trầm bổng nói vang lên.

-    Chào buổi chiều, America _ Việt Nam từ từ ngồi dậy.

-    ... Sao thế? _ gã thấy cậu lấy tay giay giay trán
(Không biết mô tả hành động, có gì mong mọi người bỏ qua)

-    Ngủ trủa lâu quá nên bị đau đầu thôi. Thường thì buổi trưa chỉ nên chợp mắt khoảng 15 hay 20 phút thôi, cùng lắm là 30 phút mà ta ngủ tới tận gần 2 tiếng nên bị vậy _ Việt Nam sau khi nhìn đồng hồ trên tường liền quay qua trả lời gã

Gã nghe vậy cũng khống nói gì chỉ lấy cho cậu một vỉ thuốc giảm đau.

-    Không cần đâu, lạm dụng thuốc cũng không tốt

-    Ngươi không ngủ trưa sao?

-    Ta không có thói quen đó

-    Ngươi nên chợp mắt một lúc, như vậy sẽ đầu không bị quá tải

-    Biết vậy nhưng trưa ta không thể ngủ được. Mà bánh và trà của người đâu_ gã chỉ vào khay bánh và trà để trên bàn

-    Oh! Cảm ơn nha, lấy cho ta mượn vài cuốn sách _ cậu ngồi dậy hẳn hoi

-    Được. Chờ _ gã nói rồi liền đi ra khỏi phòng

Việt Nam mang khay đồ ăn trên bàn đặt xuống giường. Còn cậu ngồi bên cạnh chờ gã


(Thực tế mình đã tưởng tượng một thứ gì đó chill hơn mà không thấy ảnh. Đáng tiếc
https://www.pinterest.com/pin/739645938798965279/)

   Lát sau gã trả lại với 4, 5 cuốn sách trên tay.

-    Ngươi ở lại đây hay đi? _ Việt Nam nhận lấy những cuốn sách và hỏi

-    Bây giờ ta rảnh sẽ ở lại với ngươi

-    Vậy ra bàn ngồi chứ?

-    Không cần ngươi thích nằm trên giường thì cứ vậy đi

-    Còn ngươi?

-    Ta như vậy cũng được _ gã ngồi tựa vào thành giường và lấy một cuốn sách mà bản thân đang đọc dở ra tiếp tục đọc
   Việt Nam nhìn gã một lúc rồi cũng chú tâm vào việc đọc sách

.

.

.

.

.




   Đọc sách được khoảng nửa giờ, trước đó Ame đã rời đi không lâu. Cậu đang ngồi thơ thẩn vì VIệt Minh và Đông nào xuất hiện bên cạnh cậu

-    Nghĩ gì vậy? _ Việt Minh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

-    ... Em đang tính xem còn bao nhiêu thời nữa nhiệm vụ sẽ kết thúc_ Việt Nam sau khi hoàn hồn liền trả lời

-    Còn khoảng 1 năm nữa _ Việt Minh nói, còn bên cạnh cậu Đông Lào lấy cho bản thân một bánh

(Đi được gần 2/3 quãng đường rồi, thực nhanh)

   Việt Nam nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi lại chìm vào suy tư, hai người kia cũng không nói gì thêm. Chỉ lấy cho bản thân một cuốn sách rồi bắt đầu đọc

   Nhìn khung cảnh thật bình yên này, trong lòng cậu thầm cảm thán. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thời gian thư giãn như vậy.

   Ở thế giới gốc dù có Đảng giúp nhưng công việc của cậu vẫn không hề vơi đi do cái tính "tham công tiếc việc" của mình.
 
   Thật ra không phải cậu không có thời gian để ăn hay cố tình bỏ bữa mà do dạ dày cậu đã "thuộc lòng" thói quen ăn uống cũ của cậu. Ăn quá nhiều khiến dạ dày nhất thời bị quá tải khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

   Ngày 2 tháng 9 năm 1945, cái cột mốc quan trọng mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc cũng là năm cậu ra đời. Tuy lúc đất nước còn nghèo nhưng cậu đã được cử sang Liên Xô để "du học", ở bên đó cũng không tới mức cậu thiếu cái ăn, cái mặc. Nhưng ở bên đó, cậu bị xem thường do dáng người nhỏ bé nên cậu điên cuồng lao đầu vào luyện tập để khẳng định bản thân nên đôi lúc cậu có đã tập quá thời gian dùng bữa; mà trong quân đội, kỉ luật rất quan trọng. Nói vậy chắc ai cũng biết kết quả rồi.

   Sau này, cậu về nước cũng là lúc Pháp quay trở lại dưới dự hỗ trỗ của Anh, hết Pháp lại đến Mỹ; xong lại đến công cuộc khôi phục đất nước cùng với một loạt các lệnh cấm vận nhờ công của ai đó. Lúc đó cậu có cảm giác cả thế giới đang chống lại mình.

   Vừa mất cả gia đình, tận mắt chứng khiến hai người anh trai chế.t trước mặt mà bản thân lại bất lực đứng nhìn, cũng vừa bị cả thế giới quay lưng . Lúc đó nếu không phải vì không cam chịu để nhân dân chịu khổ, chịu đói do vừa bước ra khỏi chiến tranh; ;nếu không phải vì tướng Giáp cùng các cán bộ cốt cán khác sợ cậu làm điều dại dột nên luôn túc trực bên cậu và cho cậu rất nhiều lời khuyên thì có lẽ cậu đã bỏ lại mọi thứ ở phía sau rồi.

Sau này khi định buông xuôi cũng là lúc Việt Minh và Đông Lào xuất hiện thắp lại cho cậu một hi vong mới. Và sau này Xích Quỷ lại giúp cậu thắp lên tia hy vọng với, ông ấy đã đem Mặt Trận về cho cậu từ cõi tử.

______
Tối an. Xin lỗi các tình yêu lặn hơi lâu
Có tình yêu nào nhớ tui không?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro