CHAP 4 : Ta chết thêm lần nữa được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đợi mọi người ổn định chổ ngồi, U.N mới nói

" Tôi mời các ngài qua phòng này là vì chút nữa bên phòng kia buồng hồi sinh sẽ được mở ra. Và sau đó như nào thì các ngài tự hiểu nhé ."

Giải thích cho những bạn chưa hiểu nè, kiểu như khi buồng hồi sinh được mở ra thì người hồi sinh trong cái buồng đó họ sẽ không có mảnh vải nào trên người hết và họ sẽ bất tỉnh một lát rồi mới tỉnh dậy, và sẽ chẳng ai muốn nhìn thấy hình ảnh phản cảm đó đâu nhỉ, sẽ có những nhân viên được đào tạo để phụ trách việc đỡ các countryhumans ấy ra khỏi buồng và mặc quần áo cho họ, đương nhiên nam phụ trách nam, nữ phụ trách nữ rồi. Nên U.N mới kêu mọi người sang phòng khác để các nhân viên có thể làm phần việc của họ.

Trong lúc chờ đợi thì Nekomi có hỏi U.N

" U.N cho tôi hỏi , sau khi mẹ tôi tỉnh dậy, tôi có thể đi cùng America tới chỗ của mẹ được không ?"

Ơ kìa Nekomi, chẳng phải hôm qua em đã hỏi anh rồi à, chẳng lẽ em không tin tưởng người anh trai yêu quí này mà phải hỏi trực tiếp luôn à .

" À được chứ, ngài cứ việc ." - U.N trả lời với một nụ cười nhẹ.

" Với lại mọi người có biết tại sao chúng tôi lại hồi sinh U.S.S.R trước Nazi không ?"- U.N.

" Haiz, ngài muốn giải thích thì cứ việc đi , đâu cần phải hỏi chúng tôi ." - America thở dài nói, việc U.N muốn giải thích nó như nào in rõ trên mặt rồi kìa.

"... Chúng tôi hồi sinh U.S.S.R trước Nazi là để giải thích cho hắn hiểu về thế giới hiện đại này và làm quen với nó, qua đó dễ dàng quản thúc Nazi hơn." - U.N.

Cạch.

" Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa các ngài thưa các nhân quốc, nhưng mọi thứ đã xong rồi ạ." - Một chàng trai có vẻ tuấn tú, mặc trên mình bộ vest đen sang trọng mở cửa và cúi chào.

Nghe vậy thì U.N chỉ phẩy tay ám chỉ người kia rời đi. Xong rồi tất cả ra khỏi phòng, chia ra hai hướng, một hướng đến phòng của U.S.S.R , một hướng đến phòng của J.E.

----- Phòng của J.E-----

Căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng, khi bước vào còn cảm thấy có mùi thơm nhè nhẹ, giúp làm giảm stress. Thích hợp cho một người dù đã chết nhưng tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi nào đó lạ hoắc.

" Thơm quá ! Là mùi hoa anh đào nè ." - Nekomi thích thú ngửi mùi hương trong phòng.

Trong phòng được bố trí sẵn bộ sofa sát giường của J.E, gần đó còn có tủ lạnh , nhà WC rồi phòng tắm các kiểu nữa chứ, cứ như là một ngôi nhà mini ấy.

" Chúng ta ngồi xuống trong khi đợi okasan tỉnh lại đi !" – Nekomi vừa nói vừa ngồi xuống ghế dành cho hai người.

Japan gật đầu và đi tới ghế ngồi cùng em gái mình. America thì chỉ im lặng mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Một không gian tỉnh lặng bao trùm cả căn phòng, cho đến khi America cất tiếng đập tan nó

" J.E là người như thế nào thế ?"

" Hả ?!" - Hai anh em Japan đồng thanh.

" Nghe không rõ à ?" - America .

" À không chúng tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao anh chiến tranh với mẹ lâu như vậy mà không hiểu bà ấy thôi.Mà tại sao anh lại hỏi vậy ?"- Japan.

" Cái đó là trên chiến trường thôi, còn về cuộc sống hằng ngày thì tôi nghĩ cô ta sẽ khác. Để tiện cho việc cho việc quản thúc ấy mà, hai người cứ trả lời đi ." – America.

Hai anh em nhà Japan trầm ngâm một chút, Nekomi là người lên tiếng đâu tiên

" Okasan là một người rất mạnh, tôi từng thấy bà ấy cân 5 người lính xài katana bằng kiếm gỗ đấy. Và còn làm một người rất ấm áp nữa, khi còn sống, điều đầu tiên okasan làm khi gặp tôi là xoa đầu. Ôi , tôi yêu nó, ước gì okasan có thể xoa đầu tôi nhiều hơn vậy nữa. Okasan rất ghét tiếng ồn, đặc biệt là tiếng bom nổ, bà ấy có thể chỉa kiếm vào cổ của bất kỳ ai cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh. " – Nekomi vừa kể với đôi mắt sang hơn đền pha ô tô.

Bảo sao hồi đó mỗi lần America nói quá 5 câu trong một phút thì ngay lập tức bị J.E lườm cháy mặt.

" ...Còn cậu thì sao, Japan ?" – America

" Điềm tĩnh, thích đọc sách, là một người với châm ngôn " Nếu bạn không thể câm cái miệng của mình lại thì hãy để tôi chém nó.". Và ..." – Japan đang nói thì đột nhiên im lặng

" Và ? " - America nhướng mày .

" VÀ. CỰC. KỲ. NGHIÊM .KHẮC." - Nói đến đây hai anh em Japan đồng thanh nhấn mạnh.

" Nói là ấm áp vậy thôi chứ khi tập luyện xem, cứ như một con người khác ấy, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. " – Japan.

Nekomi nhớ lại lúc trước khi mình cùng Japan mới bắt đầu được mẹ cho luyện tập cùng với quân lính, thì có nghe được một tên lính thì thào " Còn nhỏ mà đã tiếp xúc với địa ngục sớm như thế này. Tội nghiệp. ". Ban đầu khi nghe câu đó cô và cậu cũng không hiểu lắm. Nhưng lâu dần thì... một ngày hít đất 200 cái, đây là đối với cô và cậu thôi, quân lính thì 500, vung kiếm 3000 lần. Không làm được thì hình phạt sẽ tùy theo mức độ. ỚN LẠNH.

' Nghe có vẻ tội nghiệp.' - America nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình kia với ánh mắt...thương hại ?

"Ah." - Đột nhiên Nekomi đứng dậy và đi tới giường của J.E

" Sao thế Nekomi ?" - Japan hỏi và cùng America đi theo em gái mình.

" Em vừa thấy tay của okasan cử động. " - Nekomi vừa nói vừa chỉ vào tay J.E. - " Lại nữa kìa ."

Bàn tay của J.E cử động nhiều hơn. Và cuối cùng, cô mở mắt.

" Ugh... đ-đâylà đâu vậy ?" - J.E giật mình

Sống mũi của hai anh em cay xè, dưới cổ họng thì như có gì đó nghẹn lại. Một hai giọt nước mắt cứ thế mà rơi, rồi tạo thành một dòng, một dòng nước mắt ấm nóng lăn trên má của hai anh em Japan.

" OKASAN ƠI ." - Nekomi nhào đến ôm lấy mẹ mình. Sau đó là Japan .Cô úp mặt vào lòng mẹ, cậu thì ôm lấy hai người, nước mắt cứ thế chảy ra ướt luôn cái áo mà J.E đang mặc.

" H-hả... Nekomi...Japan, hai đứa..." - Nhưng nói được một chút thì J.E ngừng lại, không phải là cô không muốn nói mà là không thể nói, cổ họng nghẹn cứng. Mắt cũng hơi cay cay. Cô khóc rồi .Bất giác tay cô đưa lên ôm lấy hai đứa con thân yêu của mình.

Họ như vậy tầm 5 phút.

Người bình thường khi thấy cảnh mẹ con đoàn tụ như thế này thì thường sẽ đứng ngoài và im lặng để họ có thể tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ấy.

Nhưng...

Đó là người bình thường, còn với America thì khác, hắn nói một câu mà khiến Nekomi đang khóc thì quay ngắt qua lườm hắn, Japan thề là có đống hóa chất của Nekomi ở đây thì anh sẽ dùng chúng tạt vào người của America.

" Khóc lóc sướt mướt đủ rồi đó, tách nhau ra giùm để còn giải thích cho cô ta hiểu nữa, chứ cứ ôm nhau thắm thiết như này thì mệt lắm." – America đưa tay lên xoa xoa mái tóc trắng có vài lọn đỏ xanh của mình với giọng có vẻ chán nản.

Sau khi nghe giọng nói của hắn phát ra , J.E đang vô cùng hạnh phúc khi thấy con mình thì ngay lập tức nó bị đập tan, cô nhìn hắn. Một ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ và căm thù. Nếu ánh mắt là một viên đạn thì chắc America đã có mấy lỗ trên người rồi.

" USA !? S-sao ngươi lại ở đây ?" - J.E nói với giọng bất ngờ.

" Chút nữa cô cũng sẽ hiểu thôi J.E , bây giờ thì có thể nói hai đứa con nhà cô ngừng nhìn ta bằng cái ánh mắt đó được không ? " - America.

" Tất cả là tại anh thôi, người ta đang hạnh phúc thì chen chân vào, đồ kì đà cản mũi. " - Nekomi đang ôm chặt J.E biễu môi nói, đuôi của cô dựng lên, như một con mèo đang xù lông.

Japan thì im lặng , vẫn nhìn hắn với ánh mắt đó, nhưng nó đã bớt đáng sợ hơn ( hoặc không )  .

" Thôi được rồi hai đứa, giải thích cho okasan nghe đi " - J.E nói có phần nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm túc.

Japan thì gật đầu mà buông hai người ra, Nekomi có phần tiếc nuối nhưng cũng không nó gì mà buông mẹ mình ra, cô hiểu là bây giờ phải giải thích cho J.E về thế giới này.

" Okasan, sau khi kỳ đà ( America ) giết người, thì không lâu sau đó, thế giới đã khắc phục hậu quả của chiến tranh, công nghệ phát triển lớn mạnh. Dự án " Hồi sinh" được tạo ra nhằm mục đích đưa các tiền thế quay lại thế giới này, và người, okasan và ngài USSR là hai người đầu tiên của dự án này được hồi sinh." - Nekomi không nhanh không chậm mà nói một tràng dài , ánh mắt lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt của sự nghiêm túc.

" Này ! Có nhất thiết phải gọi tôi là kỳ đà không thế !" - America hắc tuyến nhìn Nekomi.

" Đó là sự thật mà ." - Nekomi chỉ nhún vai đáp, kèm theo đó là một nụ cười mỉa mai. 

Sau đó hai người cãi nhau

'Vậy sao ? Sau khi mình chết thì thế giới đã trở nên tốt đẹp như thế này à ? Không biết nên vui hay buồn nữa đây ? ' – Đó là suy nghĩ của J.E hiện giờ.

Ngẫm lại những việc xấu xa và tàn ác trước kia cô từng làm, thì được hồi sinh đã là một vinh dự rất lớn rồi. Những ngày tháng yên bình sống bên hai đứa con, không phải nghe tiếng bom mưa bão đạn ồn ào hằng ngày, có thể ngủ ngon mà không lo kế sách cho ngày mai, nghe có vẻ không tệ. Mà khoan đã sau khi hồi sinh, cô sẽ sống với hai con đúng chứ? Đúng chứ ?

" Này Japan, sau khi hồi sinh okasan sẽ sống với hai con à ? " - J.E hỏi, ánh mắt có phần hy vọng .

" À... về chuyện đó ... thì..." - Japan ấp úng.

" Không có vụ đó đâu ." - America đang cãi nhau với Nekomi thì dừng lại mà quay sang J.E. - "Sau khi được hồi sinh, những tiền thế sẽ được những người riêng biệt quản thúc, và người quản thúc của cô là ta đó. "

" Vậy thì sao ? " - J.E.

" Nói vậy mà cô cũng không hiểu à, trí thông minh của cô có vẻ bị giảm đi sau chiến tranh nhỉ ? Nó có nghĩa là CÔ. SẼ. Ở. CHUNG. VỚI. TA." - America đặc biệt nhấn mạnh sáu chữ cuối.

...

Sau khi câu của America được thốt ra, J.E như đứng hình, trên mặt cô bây giờ thì hiện 3 sắc thái bất ngờ, bất lực, tức giận.

" Ta chết thêm lần nữa có được không ? " - J.E nói.

Sống với tên này thì khác gì địa ngục. Hay chết thêm lần nữa, biết đâu được đổi người quản thúc.

-------------------------------------------------------------------------------

Xin chào các độc giả, MiuRian đây

Chap này tôi định sẽ làm dài hơn nữa, lấn sang phòng của U.S.S.R luôn, nhưng do đang viết giữa chừng mà bí idea nên chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro