Chap 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nọ, có một cô gái thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn làng da đỏ và có ngôi sao vàng ở giữa mặt. Đúng vậy đó chính là Vietnam

  Cô vẫn đang làm tài liệu như những hôm khác thì lại có một cuộc điện thoại gọi đến, cô bỏ bút xuống tiến lại chiếc điện thoại và bắt máy
Vietnam: -Alo, ai vậy ạ?
??? : tôi Cuba đây Vietnam, cậu không nhớ tôi à?
Vietnam : à, cho tôi xin lỗi nhé, cậu gọi tôi có việc gì hay không?
Cuba: nghe xong cậu phải bình tĩnh đấy nhé!
Vietnam: là chuyện gì lại nghiêm trọng như vậy? Cậu mau nói đi
Cuba : b... Boss mất rồi Vietnam à
Vietnam : C... Cái gì.. . Cậu không đùa chứ hôm qua ngài ấy vẫn nói chuyện với tôi kia mà..
Cuba : Là thật đấy Vietnam, tôi không đùa cậu đâu...

Cô dường như không thể tin mọi thứ lại là sự thật, mới ngày hôm qua boss của cô vẫn ở đó với cô, vẫn nói chuyện rất vui vẻ với cô kia mà, tại sao người cô yêu bây giờ lại chết như vậy

  Cô đâu khổ chạy ra khỏi nhà, cô cứ chạy mãi chạy mãi rồi ra đến quốc lộ cô từ từ đi qua đừng nhưng....

  Vietnam : Aaaaaa
  Một chiếc xe lại đang chạy nhanh đến nhưng cô lại không để ý và đã bị chiếc xe ấy tông. Cô trên trên đường máu cô chảy ra rất nhiều, cô từ từ mất đi ý thức và nhắm mắt lại 

  Cô được đưa đến một chiều không gian lạ mắt, cô nhìn ngó xung quanh cứ nghĩ bản thân đã chết, cô đột nhiên nhìn thấy một cô gái có mái tóc vàng kim đang tiến lại phía cô, cô nhìn cô gái ấy mà không ngừng có những câu hỏi trong đầu , cô gái ấy chào gỏi cô và cô đang không ngừng hoang mang

  ??? : chào ngài
Vietnam : xin chào cô, cô là ai, tôi chết rồi sao?
??? : haha, chưa đâu, ngài chỉ đang ngất đi thôi
Vietnam : nhưng cô là ai? Sao tôi ở đây?
??? Tôi là hệ thống Mina A7, tôi ở đây để giúp ngài hoàn thành các nhiệm vụ xuyên không để tỉnh lại ở thế giới thật đấy
Vietnam : ...
Vietnam: thế tôi phải thực hiện nhiệm vụ nào?
Hệ thống Mina A7 : hiện tại tôi không nói cho ngài được , xuyên rồi tôi nói
Vietnam : Haizz... Được rồi tôi xuyên
Hệ thống Mina A7 : ok ngài
  Chưa kịp cô nói gì thêm thì đã có một hố đen phía dưới chân cô hiện và cô bị ngã vào đó, cô hoang mang hoảng hốt các kiểu thì đâu đó lại hiện ra trước mặt cô một nút ấn màu đỏ, cô Ấn vào thì hiện ra một cái balo và một hình ảnh đôi cánh, cô nhìn xuống chân thì thấy một cái lỗ nhỏ màu trắng. Cô ý thức được rằng mình sắp tiếp đất. Cô chạm vào hình ảnh đôi cánh khi nãy thì lưng cô lại hiện ra đôi cánh y nhưng trong hình . dùng đôi cánh đó bay đi bay lại mấy vòng thì cũng đã tiếp đất. Cô đi đến được một ngôi làng khá hoang sơ,cô đứng ngơ ra một lúc thì nhìn ra bây giờ thì đang thời kì chiến tranh, cô vào làng thì những người trong làng nhìn cô với ánh mắt hoang mang vì quần áo cô đang mặc khác xa với họ, nhận ra nếu ở lâu hơn bản thân sẽ bị họ nghĩ là kẻ thù nên cô đã để lại câu *xin lỗi đã làm phiền* rồi chạy vô rừng, chạy được một lúc thì cô thấy một người có hình bóng rất quen thuộc, là boss của cô, cô ráng giữ im lặng nhưng rồi lại bị anh phát hiện ra. Anh thô bạo kéo cô ra rồi hỏi cô
USSR: cô là ai? Sao lại lén nhìn ta hả?
________________hết chap1______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro