The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch
Một ngày dài đã hết. Sau cánh cửa là mớ hỗn độn mỗi ngày đều phải đối mặt. Chất chồng rồi lại chồng chất.
Ngước nhìn đồng hồ, không biết đang vui hay buồn. Ngóng quang căn nhà, im lặng đến rợn. Đó là điều mà trước giờ Jang Wonyoung này luôn mong ước phải không? Chẳng còn thấy nụ cười đó, giọng điệu khi đó..Hình như chúng thành kí ức...
Tôi khẽ cầm lá thư từ Seoul gửi sang, là thư của Hyewon. Cuối cùng cái người tưởng số độc thân cũng kết hôn, mừng cho chị. Chị ấy gửi cả hình chụp, cô dâu rất xinh đẹp trong bộ váy trắng, bên cạnh Hyewon cười tít cả mắt. Trông chị vẫn như mấy năm trước, ngoại trừ màu tóc nâu đã nhuộm lại đen. Tháng sau, một mình tôi sẽ bay sang cùng chung vui..
Bất giác miệng cười mà mắt rơi lệ...
Hai năm trước, tôi cũng từng thế này, cũng từng cầm tay bố đến lễ đường. Cùng hẹn thề với người đàn ông đó suốt đời suốt kiếp bên nhau. Rồi giờ nó thành bong bóng, vụt bể...
Tấm hình ngăn sau cùng của ví, tôi lặng lẽ mang ra...nụ cười của chị
Giá như,lễ đường khi đó không phải là Jiro
Giá như người sẽ cùng tôi hẹn thề chính là chị..
An Yujin!
Itou Jiro, anh ấy là chồng "cũ" và chúng tôi đã ly hôn cách đây gần một tháng. Cuộc hôn nhân dài hai năm chấm dứt trong nụ cười của anh, điều đó chẳng khiến cho tôi thật sự nhếch môi nổi...tôi chưa dám nghĩ mình sẽ đau lòng đến thế nào, nó diễn ra quá nhanh, dường như thành vô cảm.
Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc, quá hồ đồ đã vội lầm tưởng. Và tôi đã nhầm mất thứ được gọi là tình yêu và tình bạn...Tôi đồng ý lấy anh, mặc dù tôi chẳng dám nói rõ bản thân có yêu người ấy không. Trái tim cố quên đi một người và tôi đem hình bóng của anh thay vào đó.
Jiro rất tốt, anh là một người hoàn hảo, nhưng không dành cho tôi. Anh không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì hay yêu cầu tôi phải trao mọi thứ cho anh. Vì tôi đã trót dành thứ quý giá nhất cho người tôi từng yêu đến ngây dại..
Phải, tôi đã tổn thương anh, một cách xấu xa nhất. Hai năm chung sống với nhau, anh đều nhớ hết tất cả những ngày kỷ niệm, riêng tôi thì không. Mỗi tuần, mỗi tháng đều đặn có hộp quà nhỏ trên bàn. Nhưng món quà cuối cùng anh dành cho tôi vào ngày sinh nhật...Món quà đặc biệt
"Jang Wonyoung, chúng ta ly hôn đi"
"..."
"Đó là quà sinh nhật của em, anh đã suy nghĩ rất nhiều...em biết đó, khi yêu một ai chỉ cần người đó hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.."
"..."
"Anh sẽ đứng ra chịu toàn bộ, em đừng lo"
Chúng tôi ly hôn còn nhanh hơn cả thời gian phá án của một vụ án. Mới hôm trước còn mang danh nghĩa vợ chồng, hôm sau đã thành kẻ lạ. Tôi từng cảm giác như đã rung động trước anh, cũng từng cố gắng yêu anh, nhưng như thế càng khiến tôi nhận ra một điều..
Tôi vẫn còn rất yêu chị ấy, An Yujin...An Yujin tàn nhẫn
Tôi cưới chồng gần bốn tháng, trong một lần sang Hàn, vô tình tôi nghe được chuyện của chị..Nó giống như con dao nhỏ với cán dài đâm vào người..Tôi không chấp nhận, đúng ra không dám tin. Trở về Nhật, chẳng biết lý do tại sao tôi khóc suốt. Chỉ cần mở mắt ra là lại trào nước mắt. Hình bóng của chị, cô đơn...đau đớn.
Tôi quên mất An Yujin ngày trước lạnh nhạt với mình ra sao. Quên hẳn cả lý do chị nói ra buông tay...Tôi nhớ chị
An ngu ngốc..
Đồ ngu ngốc...
Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc chứng rối loạn cảm xúc. Tôi xin nghỉ ở cơ quan một tháng, ở nhà một tuần, rồi bỏ sang Hàn với chị. Bỏ lại người chồng mới cưới, ngay cả khi tấm ảnh cưới treo trên tường còn chưa kịp bám bụi thì rõ ràng nó chẳng thể đi đến đâu.
Tôi đến nhà chị, đến phòng của Yujin, ôm gối còn chút hơi ấm sót lại..khóc
Một tháng chỉ toàn khóc và gào khóc
Một tháng sống trong hối hận...cay đắng
Sau này..cứ thế mãi rồi thành bệnh, căn bệnh mãi chẳng có thuốc.
.
.
.
"An Yujin, ta nói đây là lần cuối, ngươi phải mau hoá kiếp hoặc ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục!"
"Một chút nữa thôi..Làm ơn, tôi muốn gặp em ấy...lần cuối thôi"
"Yahhh, An Yujin. Ta đã du di cho ngươi cả năm mươi năm, đây là lần cuối.."
"Tiểu thần tiên xinh đẹp, Yena à, tôi năn nỉ người"
"Haizz, phải chi năm đó ta đừng hứa với Kim Chaewon cho ngươi ở lại làm chi giờ khổ quá. Ta đi tìm Yuri của ta, hứ"
Năm đó, Jang Wonyoung ly hôn với chồng, sau nửa năm liền chuyển lại Hàn, tiếp tục công việc pháp y ở sở cảnh sát. Nàng sống tới năm gần năm mươi, cáo lão về hưu. Nàng mua điền trang nhỏ ngoại ô đất Hàn, cách nơi của Yujin gần một giờ đi xe. Cuối đời tuy cô độc, mang bệnh mà mất nhưng..đều là nguyện vọng của Wonyoung
.
.
.
"An Yujin, cuối cùng ngươi cũng rời đi..Ta mừng đến khóc đây này..Hic"
"Cảm ơn thiên thần, sau này gặp lại đừng quên tôi.."
"Tất nhiên rồi! Hẹn ngươi ở hậu kiếp sau, hạnh phúc bên cô gái đó nhé!"
"Tạm biệt"
Tan biến
"An Yujin..Em nhớ chị.."
"Kim Chaewon quả thật nói không sai..Bây giờ chị cũng gặp được em"
"Đồ ngốc..Nếu chị chịu nói cho em hiểu, nếu chị đừng bỏ đi..Chúng ta cũng có thể bên cạnh nhau lâu hơn..Em cũng chẳng phải mang hận đến chết như thế..Chị ác lắm..Hic"
"Wonyoung, chuyện của chúng ta chỉ là mở đầu..Mở đầu cho một câu chuyện khác, không chỉ riêng em và chị, Kim Chaewon và Kim Minju, cả vợ chồng Hyewon unnie..Mọi thứ chưa hẳn đã chấm dứt..."
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro