Đêm dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có con chim vành khuyên nhỏ
Dáng trông thật ngoan ngoãn quá
Gọi dạ bảo vâng
Lễ phép ngoan nhất nhà

Trên đường về ở con hẻm nhỏ tắt qua đường Quan Lộ, đứa trẻ vừa nhảy chân sáo, vừa hát líu lo.

Chim sáo nhỏ bỗng dừng lại, thở hổn hển không ra hơi:

- Mệt quá! Mệt quá!

Nhất Vi lê bước qua một góc bờ rào, em ngồi xuống dựa vào đường ống máng nước của một tòa nhà. Cơn bạo bệnh hồi cuối tháng bảy đã quét đi hết tiền của em dành dụm từ năm ngoái và để lại trong em hai lá phổi yếu ớt.

"đau quá :("

"ai ở đây không?"

Hai dòng stories đăng lên giữa đêm mong có ai thương cảm, em lướt lên lướt xuống một lúc rồi buông thõng tay thả điện thoại xuống, lồng ngực em nhấp nhô nặng nề.

...

Trong cơn mê man, em nghe có ai đó đang lay lay người mình.

- Con cái nhà ai sao giờ này còn ở đây? Ba mẹ đâu?

- Chết hết trơn rồi...chết hồi đợt năm ngoái rồi...

- Trời ơi...đương cái thời...tội nghiệp quá!

Nhất Vi thở hừ hừ.

- Nhà con ở đâu? Chú cõng con về!

Nhất Vi cố mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh đen ngòm.

- Chú là ai? Chú là ai?

Em không nghe bóng đêm đáp lại, bằng bản năng, em vùng vẫy tứ phía.

Bỗng em thấy mình nhẹ bâng...

- Chú ở đây nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro