Chap 69: Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phần Lan Ngọc, trong mắt người lớn, mỗi người đánh giá một kiểu, có khen, có chê. Những trưởng bối nữ, dù là ai đi chăng nữa, cũng đều có ấn tượng rất tốt đối với cô. Chẳng hạn như bác gái cả của Lâm Vỹ Dạ, nói với mẹ Lâm "Nhìn chúng nó dính lấy nhau kìa, chỉ thế thôi cũng đủ biết là con bé đối xử với Vỹ Dạ không tệ rồi. Chồng ấy mà, đối xử tốt với vợ là tốt nhất."



Bởi vì bác trai cả của Lâm Vỹ Dạ cũng là người làm ăn nhỏ lẻ, năm xưa cũng từng phạm phải sai lầm, qua lại mập mờ với một người phụ nữ trẻ. Bác gái cả lại là kiểu phụ nữ truyền thống, nên rất để ý đến những vấn đề như thế này. Bà thấy ánh mắt của Lan Ngọc luôn dính trên người Lâm Vỹ Dạ, liền cảm thấy rất quý cô. "Cô nhìn xem, trong phòng này còn có Midu, Khánh Vân, Jun Vũ, cô ta đều chưa từng nhìn qua lấy một lần."



Midu là con gái nhà cô cả, Khánh Vân là con gái của chú hai, con của một viên chức nhà nước, trước giờ cũng khá là kiêu ngạo, gia cảnh không tệ, cách ăn mặc cũng cao cấp hơn Midu một chút. Còn Jun Vũ là con gái của Lâm Nhạc, hoạt bát, hào phóng, còn khéo mồm khéo miệng, là cô cháu gái được cả họ yêu quý nhất.



Tất nhiên là mẹ Lâm rất hài lòng với Lan Ngọc



Nhưng ngược lại, các trưởng bối nam lại có cái nhìn khác. Lâm Lộc là nhân viên công chức, có một chiếc bụng rất bự, ông nói với ba Lâm:"Nhìn chẳng có chút khí thế gì cả. Tính cách lại hướng nội, chồng lo bên ngoài, vợ lo bên trong, về chuyện này người yêu Midu được hơn nhiều."



Mặc dù người yêu của Midu không được ưa nhìn cho lắm, nhưng cũng đã làm ăn bên ngoài được vài 3 năm, khá được lòng các trưởng bối.



Ba Lâm chỉ cười một tiếng, không lên tiếng. Ông biết anh hai nhà mình tính tình khá gia trưởng, dù cảm thấy Lan Ngọc có chút thiếu khí phách, nhưng Lâm Vỹ Dạ là con gái mình, tất nhiên ông mong nàng sẽ sống thật tốt, nếu con rể ngoan ngoãn nghe lời, thì lại càng có lợi với con mình hơn.



Mà qua vài ngày sống chung, ông cũng nhìn ra đại khái, trong mối quan hệ của hai đứa, con gái mình nắm quyền chủ động.



Còn Lan Ngọc bên kia vẫn còn đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đầu tiên là bị một đám người phụ nữ trung niên lôi 18 đời tổ tông ra điểm danh một lượt. Sau đó lại đến lượt các anh chị em họ nhà Lâm Vỹ Dạ hỏi han về quá trình hai người yêu đương, chuyện này thì tạm chấp nhận được, vì Lan Ngọc có hứng thú với mọi chuyện liên quan đến Lâm Vỹ Dạ, nên cũng thấy không chán lắm.



Nhưng đến khi người yêu Midu bắt đầu kể chuyện làm ăn của bản thân, còn muốn trao đổi kinh nghiệm với Lan Ngọc, bầu không khí bắt đầu trở nên quái lạ...



"Tôi cảm thấy làm.... Gần đây rất hot." "Cô cảm thấy cổ phiếu của XX thế nào, mà côcó chơi chứng khoán không?" "Bình thường cô thích làm gì? Tôi thích đi du lịch, lần trước vừa mới đi Maldives về xong, cô thấy sao?"



Trong mắt Lâm Vỹ Dạ. , đây chính là một tên rất thích khoe khoang rằng mình rất lợi hại, nhưng lại chẳng có tí lợi hại nào. Nhưng Midu nghe vậy thì rất hài lòng, thỉnh thoảng còn nũng nịu một hai câu, nào là "Chồng, anh thật lợi hại." hoặc là "Chồng em là nhất!"



Midu thừa kế hoàn toàn tính yêu hư vinh của bà cô lớn nhà họ Lâm, dù đây chẳng phải là chuyện gì to tát, trước giờ Lâm Vỹ Dạ luôn lờ chuyện này đi. Nhưng lần này Midu như đang đọ sức với nàng, không phải đang hỏi thăm Lan Ngọc thế nào, mà là hy vọng có thể vượt qua Lâm Vỹ Dạ ở mặt người yêu



Lan Ngọc nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Tôi thích ở nhà với vợ, không thích xem ti vi, không thích chứng khoán, không thích du lịch, không thích đá bóng, cũng không thích NBA, tôi thích giặt quần áo nấu cơm cho vợ, cùng cô ấy xem phim truyền hình. Nói chuyện với anh tôi cũng không có hứng thú đâu." (Au: NBA - bóng rổ quốc gia)



Câu này vừa nói xong, đột nhiên cả phòng khách đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng đến lạ, câu nói này của Lan Ngọc lại càng trở nên rõ ràng, cả họ nhà Lâm Vỹ Dạ đều nghe được.



Mặt Lâm Vỹ Dạ liền đỏ bừng lên, đúng kiểu mặt đỏ tới mang tai, căn bản không thể ngẩng mặt lên nổi.... Dù thế nào, bị người yêu bày tỏ như vậy trước mặt cả họ, nàng cảm thấy cả người đều không ổn.



Lan Ngọc dường như cũng cảm thấy sai sai, đúng lúc ấy cũng ngậm miệng lại.



Ngược lại, bác gái cả lại cười lớn một tiếng: "Vỹ Dạ thật có phúc, có được người yêu rất thương mình" - Các vị trưởng bối còn lại tất nhiên cũng phụ họa rối rít. Mặc dù trong lòng bà cô lớn đang khinh thường Lan Ngọc, nhưng trước mặt bác gái cả bà cũng không dám đi ngang, chỉ im lặng bĩu môi một cái.



Hôm nay là đêm 30, giờ cũng không còn kiểu ở nhà đốt đèn bày cơm đầy bàn nữa. Bác gái cả đã sớm đặt phòng ở nhà hàng tốt nhất của huyện, cả nhà cùng đến đó ăn cơm đêm giao thừa.



Bữa cơm đêm giao thừa vẫn rất hài hòa như thường lệ. Chia ra làm hai bàn, trưởng bối, hậu bối. Tính ra, dân số của nhà họ Lâm rất đông, vừa mở tiệc không bao lâu, rượt vang, rượu trắng thi nhau mang lên. Lan Ngọc bất an nhìn ly rượu trắng trước mặt, cô không biết uống rượu, giờ phải làm sao đây?



Vừa rồi ở nhà bác cả, cô lại vô tình đắc tội bạn trai của Midu. Anh ta cũng có thể coi là người đã lăn lộn qua bàn tiệc để kiếm tiền, hắn cầm một chén rượu trắng, không ngừng khuyên cô uống rượu, không để cho người khác có cơ hội từ chối: "... Cô mà không uống, tức là đang xem thường tôi!" "Sau này dù gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà cả mà." "Đến đây, là người nhà thì phải cạn cho hết ly này."



Vợ, Ngọc có thể chui vào ngực em khóc một trận được không? Lan Ngọc khóc không ra nước mắt, không biết phải làm sao. Lâm Vỹ Dạ nhìn hai người đến phiền, đoạt lấy ly rượu của Lan Ngọc: "Chị ấy không uống được rượu."



"Chị họ" - Midu cười nói: "Chị quản nghiêm thế làm gì, chị ấy không uống rượu thì sao có thể hâm nóng tình cảm chứ?"



"Chị ấy không thể uống rượu" - Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh nói, "Không tốt cho sức khỏe."



Lan Ngọc gật mạnh đầu, tỏ vẻ vợ nói rất đúng, vì trước kia cô bị tai nạn, dù sao cũng đụng phải đầu, nên bác sĩ đã đề nghị trong khoảng thời gian gần đây, cô không được động đến các loại chất kích thích. Tất nhiên là cũng bao gồm cả rượu.



"Vậy chị họ uống thay chị ấy một ly đi" - Midu khinh khỉnh đưa ly rượu lên.



Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, trước giờ cả họ tụ họp, nàng chưa bao giờ uống rượu. Chủ yếu là sợ mình say rồi phát điên, (sự thật chứng minh là sau khi nàng uống say thì chỉ biết trêu chọc tiểu Ninh.) hơn nữa cũng không có ai đưa nàng về. Nhưng bây giờ thì chẳng cần lo nghĩ gì, Lan Ngọc ở ngay bên cạnh, dù có say thật đi chăng nữa, cũng chẳng có gì phải sợ.



Nên nàng đáp lại rất sảng khoái:"Được, để chị uống thay chị ấy."



Câu này giống như khởi đầu cho mọi chuyện, trong vòng một giờ tiếp theo, Lâm Vỹ Dạ uống cạn hết nửa chai rượu trắng, mặt đỏ tía tai. Lan Ngọc lo lắng nhìn nàng, thuận tay ngồi bóc tôm cho nàng ăn lót dạ. Người đã từng uống qua rượu thì đều biết, nếu để bụng rỗng uống rượu thì rất dễ say, hôm nay vừa mới đầu bữa cơm nàng đã bị chuốc, nên đến cuối bữa, nàng đã say đến mức không biết trời trăng gì.



Ba mẹ Lâm đều cảm thấy rất ngạc nhiên: "Sao nó lại uống say ra nông nỗi này vậy?"



Nàng nghiêng người dựa vào ngực cô, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, cứ nhìn về phía cô. rồi cười cười. Lan Ngọc ôm eo nàng, cảm giác được tóc nàng thi thoảng cọ qua tay mình, một vài phút sau cô quyết định: "Vợ, Ngọc cõng em về nhà nhé."



Cô vừa nói vừa khom người xuống, nàng cũng không nói gì, nhảy lên, ôm lấy cổ cô. Bác gái cả đứng bên cạnh liền cười một tiếng: "Đúng là người trẻ tuổi..."



Lan Ngọc cõng nàng trên lưng rồi đứng thẳng lên rất nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy trên lưng mình có thứ gì đó mềm mại cọ vào. Cô nghĩ một chút liền đoán ra là thứ gì, thiếu chút nữa lại không khống chế được bản thân, để lộ ra vẻ mặt say mê. Cuối cùng chỉ có thể xụ mặt xuống, cố gắng kìm chế không cười ngu.



Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, vì là buổi tối, nên xe dọn đường cũng không đi, tuyết trên đường rất dày, mẹ Lâm cười nói: "Thụy tuyết triệu phong niên" (Quan niệm tuyết rơi là điềm báo của một năm mới bội thu)



Lâm Vỹ Dạ nghe thấy vậy, ngơ ngác ngẩng đầu lên, cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, rất chóng mặt. Nhưng người đang cõng nàng thì đi từng bước, từng bước một rất vững vàng, nàng cảm thấy rất an toàn và đáng tin, liền ôm chặt lấy cô hơn nữa, áp gò má mình vào lưng cô



Lúc ấy gió rất mạnh, tuyết rất lớn, người đi đường ai cũng vội vã. Trong màn đêm đen ấy, có người đốt pháo hoa, "Đoàng" một tiếng, trên trời hiện lên một bông hoa lửa, rồi lại tán ra, như có hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa từ trên trời rơi xuống...



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mình như vừa nhớ ra điều gì đó, nhưng trong đầu lại trống rỗng chẳng có gì cả, một lúc lâu sau, nàng mới cười khẽ: "Tuyết rơi không che ô, bên nhau đến lúc bạc đầu."



Trái tim Lan Ngọc đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, dường như có một thứ gì đó vừa được lấp đầy. Mặc dù người trên lưng không hề nặng chút nào, nhưng cô lại cảm thấy mình đang cõng cả thế giới.



Thế giới của Lan Ngọc, thế giới của riêng cô, lúc nào cũng ở bên cạnh cô, từ nay về sau, dù gặp chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không vì sợ hãi mà lùi bước.



Cô trốn tránh thế giới này hơn 20 năm, luôn cảm thấy mọi người ngoài kia luôn cách cô rất xa, luôn thấy sợ thế giới đầy những điều xa lạ và tàn khốc này. Chỉ muốn rúc ở bên người nàng là đủ rồi.



Nhưng vừa rồi cõng nàng, cô lại đổi ý.



Nếu như nàng đã ở trên lưng mình, dù đi đến đâu cũng chẳng có gì đáng sợ. Nàng ở ngay bên cạnh cô, lúc nào cũng có thể chạm đến được, nắm lấy tay nàng, cô có thể vượt qua mọi sợ hãi.

-----------------------

Về đến nhà, mẹ Lâm đi theo Lan Ngọc vào phòng Lâm Vỹ Dạ, định giúp con gái mình thay quần áo, nhưng bà lại nhận ra không hề có việc gì cần mình động tay. Con rể tương lai của bà đã cực kì tự nhiên, quen thuộc giải quyết hết mọi chuyện rồi.



"Vợ, em khát nước không?" - Lan Ngọc cởi quần áo của nàng ra, xếp lại gọn gàng bỏ vào một chỗ, sau đó ra phòng bếp, rót một ly nước ấm, ân cần sờ trán nàng một cái: "Có đau đầu không?"



Nàng quan sát, chỉ cười với cô một tiếng: "Tốt lắm, lấy cho em cái điều khiển, bật ti vi lên xem chương trình mừng xuân đi."



"Để Ngọc đi bật cho" - Lan Ngọc chăm sóc Lâm Vỹ Dạ cực kì cẩn thận. Mẹ Lâm tự thấy mình còn không bằng cô.... Mặc dù là mẹ con ruột, bà cũng rất yêu chiều nàng, nhưng cũng không thể làm được như Lan Ngọc, không rời khỏi nàng một giây một khắc nào.



Có con rể chăm sóc con gái như vậy, bà còn gì mà không yên lòng nữa chứ? Mẹ Lâm dứt khoát xoay người trở về phòng mình.



Chương trình mừng xuân đã bắt đầu, đầu tiên là phần văn nghệ. Nàng xem một lúc lại thấy có chút buồn ngủ, cô liền giảm tiếng tivi, sau đó trốn ra ban công gọi điện cho ông nội và cậu hỏi thăm sức khỏe, chúc tết từng người một.



Buổi sáng nàng đã đặc biệt nhắc cô, mặc dù bây giờ nàng đang say, nhưng cô không quên chuyện nàng dặn, ngoan ngoãn làm theo từng việc một.



Đến lúc Lan Ngọc đánh răng rửa mặt xong, chui lại vào chăn, Lâm Vỹ Dạ đã rất buồn ngủ rồi, nhưng vẫn cố thức tiếp đến 12 giờ. Lan Ngọc không hề có ấn tượng gì với những cái tết trước kia, cô chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với nàng mà thôi, "Vợ, vậy là chúng ta đã bước qua năm mới cùng nhau rồi đấy. Đây là cái tết đầu tiên chúng ta đón cùng nhau, sau này, tết năm nào chúng ta cũng sẽ đón cùng nhau, giống như hôm nay ấy."



"Ừ, nhất định." - Lâm Vỹ Dạ nghĩ, nếu sau này giao thừa nào cũng có thể như hôm nay thì thật tốt.



Đợi hơn 20 năm, mới có thể gặp được một người như cô... Trước đây, nàng cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ vẫn như thế này, gả cho một người bình thường, trải qua một cuộc sống rất bình thường, không quá tốt cũng không quá tệ. Nhưng số phận lại an bài cho nàng mối tình này, giúp nàng cảm nhận được loại tình yêu vừa dịu dàng, vừa ấm áp, khiến nàng cảm thấy say mê không dứt.



Khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, bên ngoài cũng bắt đầu có tiếng pháo hoa, những tiếng "Đoàng... Đoàng" đinh tai nhức óc nối tiếp nhau vang lên. Điện thoại di động của Lâm Vỹ Dạ cũng không ngừng rung lên, rất nhiều bạn bè khác nhau đều nhắn tin chúc mừng nàng, MC trên ti vi cũng đang chúc tết với người xem....



Nàng nhìn thấy bóng dáng của chính mình đang phản chiếu ngược lại trong mắt cô, khóe mắt cong cong, miệng cười tủm tỉm. Mà cô cũng đang rất vui vẻ nói với nàng: "Vợ, năm mới vui vẻ."



Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, cảm thấy cả thể xác lẫn linh hồn mình đều đang ham muốn điều gì đó, nàng liền nâng mặt lên, hôn lên môi cô. Ánh mắt Lan Ngọc liền mở lớn, dường như không ngờ mình sẽ có được phúc lợi tốt như vậy, liền há miệng, bắt đầu hôn đáp trả lại.



Tất nhiên là hai người sẽ không kết thúc nụ hôn này dễ dàng rồi. Lâm Vỹ Dạ uống say, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, trực tiếp đè Lan Ngọc xuống dưới. Cô ngơ ngác cứ thế bị nàng bao bọc, kích thích đến mức khiến cô muốn nói điều gì đó... Nhưng cuối cùng cô vẫn cắn chặt môi, không dám lên tiếng.



Chỉ có thể kéo chăn đắp lên hai người, trong một không gian nhỏ tối tăm, tiếng thở của hai người cũng có thể nghe rất rõ ràng. Cả hai đều phát ra những tiếng động ngắt quãng... Lan Ngọc ôm eo nàng, trong lúc đang cực kì vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khá kì quái: Như thế này.... Có được tính là bị vợ say rượu rồi làm loạn gì đó... không...














Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro