Chap 76: Tiểu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng làm việc sang trọng, trên ghế salon bằng da thật ở phía trước không có một bóng người, thời tiết cũng đã sang xuân, nhưng bỗng dưng Lâm Vỹ Dạ lại cảm thấy lạnh cả người.



"Có lẽ vậy." - Lan Ngọc cau mày nhìn nàng, sau đó cô lại tỏ vẻ kinh ngạc: "A, cô chính là cô gái kia?"



Lâm Vỹ Dạ không nhìn thấy gì, chỉ có thể nép vào người Lan Ngọc, trước giờ nàng vẫn luôn tránh xa mấy chuyện quỷ thần, bây giờ không nhìn thấy, lại càng cảm thấy sợ hơn.



Lan Ngọc nhìn có vẻ như đang lẩm bẩm một mình: "Cô chết rồi? Sao thế... À, bị tai nạn? Mọi người nói cô đã từ chức... Hóa ra là vậy..."



Đối phương dường như đang nói điều gì đó, Lan Ngọc đột nhiên đứng lên: "Cô muốn tôi giúp cô cũng được, nhưng đừng có đến gần vợ tôi. Đúng, cô ấy là vợ tôi, còn cô là quỷ, đừng có đến gần, nếu cô đến gần cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo."



Sau đó hình như cô gái kia rời đi, Lan Ngọc trợn mắt nhìn về một hướng nào đó, mãi đến khi nàng kéo tay cô: "Đi chưa?"



Cô ôm lấy nàng, xoa xoa má nàng một cái: "Vợ đừng sợ, không sao đâu.Cô ta đã đi rồi, chuyện này có chút vấn đề, chúng ta về nhà rồi nói. Em đói bụng chưa?"



"Không còn sớm nữa rồi, giờ về nấu cơm cũng không kịp" - Cuộc họp hôm nay kéo dài rất lâu, bây giờ đã 7 giờ tối rồi, Lâm Vỹ Dạ nghĩ một lúc rồi lắc đầu một cái: "Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi."



Tất nhiên là Lan Ngọc hoàn toàn nghe lời nàng



Mà chuyện về con quỷ nữ kia, mãi đến tối, hai người tắm rửa xong, cô ôm nàng trong chăn, lúc ấy mới nhắc đến, cô ôm nàng rất chặt, dường như sợ dọa đến nàng: "Con quỷ nữ kia, chính là một cô gái mà Huỳnh Lập từng đụng tay đụng chân. Vì cô ấy từng uy hiếp muốn kiện ông ta, nên bị ông ta tông chết, sau đó ông ta còn bồi thường cho nhà cô ấy rất nhiều tiền để bịt miệng."



Nếu như một con quỷ đơn thuần luôn khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy sợ hãi, thì những ma quỷ có câu chuyện riêng, nhất là những câu chuyện bi thảm lại luôn khiến nàng đồng tình, cả người nàng đang căng thẳng dần được buông lỏng, nàng rúc vào lòng cô: "Cô ấy muốn làm gì?"



"Cô ta muốn Ngọc trả thù giúp cô ấy." - Lan Ngọc có chút khó xử. "Nhưng Ngọc lại không thể giúp cô ấy giết người, cùng lắm cũng chỉ có thể đuổi việc thôi, nhưng với lý lịch của Huỳnh Lập, rất dễ để ông ta có thể tìm được việc làm mới."



Lâm Vỹ Dạ có chút bất ngờ với cách suy nghĩ mạch lạc của Lan Ngọc, hoặc nói cách khác, trong khoảng thời gian hòa nhập với cộng đồng này, cô đã lớn lên rất nhiều.



"Vấn đề quan trọng nhất là cha mẹ cô ấy, vì đưa con trai nhỏ của mình nên đã cầm tiền, kí thỏa thuận sẽ không truy cứu chuyện này nữa." - Lan Ngọc nói, "Người dù sao thì cũng đã chết, đổi lại được lợi ích gì đó về cũng còn hơn là không có gì. Hơn nữa, họ nhận tiền là vì đó là tai nạn giao thông bất ngờ, Huỳnh Lập thuê người khác lái xe, bản thân ông ta cũng đã dọn dẹp các chứng cứ khác rất sạch sẽ."



Lại là tai nạn giao thông.



Đây là lần thứ ba nhắc đến vấn đề này.



Lan Ngọc cũng có chút cảm động lây, nhưng cô cũng không nghĩ ra được biện pháp gì: "Chuyện này.... Ngọc cũng không biết có thể giúp cô ấy như thế nào...Cũng không thể nói với Hương Giang là Ngọc gặp quỷ chứ... Vợ, Ngọc thật đần, nghĩ mãi chẳng ra cách gì cả."



Nvội vàng xoa xoa đầu cô: "Không, Lan Ngọc nhà em là thông minh nhất."



"Có thật không?" - Lan Ngọc tỏ vẻ đáng yêu.



"Thật chứ!" - Lâm Vỹ Dạ vội vàng gật đầu, tỏ vẻ khẳng định.



Ánh mắt Lan Ngọc sáng lên: "Vậy thì có được hôn hôn không vợ?"



"Kinh nguyệt đến rồi."



Lan Ngọc liền tụt hứng: "Tại sao tháng nào cũng có kinh nguyệt thế?"



"Mang thai thì sẽ không có kinh nguyệt." - Lâm Vỹ Dạ thong thả đáp lại, nhưng không đợi Lan Ngọc lên tiếng, nàng lại tiếc nuối nói thêm: "Nhưng sau 10 tháng mang thai thì em sẽ sinh ra một đứa bé, sau đó sẽ phải ở cữ 1 tháng nữa. Trong vòng ít nhất 1 năm sẽ không thể làm chuyện Ngọc thích được."



Lan Ngọc liền dùng tốc độ ánh sáng để ném ý định sinh em bé lên chín tầng mây. So với việc 1 năm được làm chuyện ấy 5 ngày, thì 1 tháng có 5 ngày không được làm có vẻ có lợi hơn.



Cô tiếc nuối nằm trên bụng nàng, nhỏ giọng thầm thì: "Kinh nguyệt, mày đi nhanh lên đi. Đừng cướp vợ của tao nữa, đồ xấu tính."



Nàng sờ sờ đầu cô, không nhịn cười nổi: "Sao Ngọc lại dễ thương thế nhỉ?"



Cô làm một biểu cảm rất đáng yêu với nàng, lè lưỡi, nháy mắt một cái, còn lộn một vòng cho nàng xem: "Vợ, sao Ngọc lại yêu em thế nhỉ?"



"Yêu em nhiều hơn nữa thì tối nay cũng ngủ cho đàng hoàng." - Lâm Vỹ Dạ biết ý đồ của Lan Ngọc, liền không khách khí gạt bỏ. "Ngày mai còn phải dậy đi làm nữa."



Ngày hôm sau, lần tiếp theo quỷ nữ tới nữa là vào giờ nghỉ trưa, Lan Ngọc gối đầu lên đùi Lâm Vỹ Dạ, muốn nàng chải lông, kết quả là một con quỷ nữ khóc sướt mướt xuất hiện. Cô còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui của bản thân nên liền giống như một con mèo xù lông lên: "Được rồi, tôi nói với cô này, người này tôi sẽ đuổi việc, nhưng! Tôi không thể giết hắn cho cô được! Cô muốn tôi làm gì! Còn nữa, ra chỗ đối diện kia ngồi, đừng đến gần vợ tôi, hiểu chưa?"



Đuổi cô ta đi xong, cô dựa vào ngực nàng, đột nhiên than phiền: "Thật đáng ghét."



"Hửm."



"Vợ." - Cô dè dặt nhìn sắc mặt nàng, lo lắng: "Nếu như Ngọc giúp cô ấy, vợ có tức không?"



Lâm Vỹ Dạ bật cười: "Sao có thể chứ?" - Nàng cảm thấy không thể ăn giấm với cô được, vì biểu hiện của cô quá là trung khuyển, ngay cả cơ hội để ghen tị cũng không có.



Lan Ngọc cũng rất mất mát: "Vợ, em không ăn giấm à?"



"..." - Nàng bình tĩnh vỗ mông cô: "Dậy đi, đến giờ làm việc rồi."



Lan Ngọc u oán nhìn nàng, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn bình thản mặc áo khoác vào, đi ra khỏi phòng làm việc, mặc dù trên thực tế, việc cần nàng làm cũng không nhiều.



Trước khi tan làm, ba người mở ra một cuộc họp nhỏ, Hương Giang tỏ vẻ ngạc nhiên đối với thái độ của Lan Ngọc: "Chúng ta vốn đã thống nhất là đuổi Huỳnh Lập đi, nâng người khác lên rồi mà... Sao đột nhiên chị lại đổi ý thế?"



"Hắn đã tham ô nhiều tiền như vậy, cũng đáng để ngồi tù rồi." - Lan Ngọc không thể nói hết chuyện của con quỷ nữ ra, đành phải kiếm bừa lấy một cái cớ "Hơn nữa... Nếu không cương quyết lên, họ sẽ nghĩ tôi sợ họ đấy."



Hương Giang không phản đối thái độ này của Lan Ngọc, ngược lại còn có chút tán thưởng: "Rốt cuộc chị cũng giác ngộ rồi à. Là cháu gái của ông nội, người nắm giữ 62% cổ phần trong tập đoàn của ông nội, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu không cương quyết thế này, tôi cũng cảm thấy chị không có mấy phần cơ hội để thắng Ninh Thúy Ngân đâu, cô ta ác hơn chị nhiều."



"..." - Lan Ngọc lập tức biến hình, tỏ vẻ tội nghiệp: "Vợ, cô ấy coi thường Ngọc."



Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh ngồi một bên uống trà, "Ngọc để ý đến việc cô ấy coi thường Ngọc làm gì? "



"Ghét quá, vợ ghen." - Má Lan Ngọc hơi ửng đỏ, tỏ vẻ xấu hổ: "Ngọc không muốn có người phụ nữ nào khác để ý đến Ngọc."



Đối mặt với hai người luôn ngọt ngào cả ngày lẫn đêm, Hương Giang thầm nghiến răng nghiến lợi: Hai người có biết là tôi mới bị đá ở bên Mỹ không? Khi ai người diễn trò yêu đương trước mặt người khác, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của những người đó không!

------------------------

Chuyện điều tra Huỳnh Lập không thể nóng vội được, nếu muốn có chứng cứ chính xác, thì chắc chắn phải cần một quá trình dài, nên Lan Ngọc không hề áp lực mà bình tĩnh đợi kết quả, mà trong mắt giám đốc Lê và giám đốc Trần, thái độ ấy của cô lại biến thành biết khó mà lui.



"Chưa chắc" - Giám đốc Trần xảo quyệt, đa nghi nói, "Con nhóc này là cháu gái của Ninh Hoài Linh, ông nhìn dáng vẻ của nó xem, không chừng là đang thả dây dài câu cá lớn, không thể xem thường nó được đâu."



Giám đốc Lê rót một ly rượu cho ông: "Ông nói cũng có lý, không chừng con nhóc này đang nghĩ ra âm mưu gì đó cũng nên."


Trong khi đó... Lan Ngọc: Tôi chỉ muốn vợ mau chóng hết kinh nguyệt để ngủ cùng thôi 😌😌😌



"Nhắc đến mới nhớ, nghe nói dưới kia đang có một thằng nhóc đang điều tra ông?" - Tổng giám đốc Trần nhấp ngụm rượu, hơi nhíu mày, "Không biết có phải là người của con bé kia không?"



"Hừ, không phải." [ Tổng giám đốc Lê cười một tiếng, nói rất tùy ý: "Là một thằng bé bên tài vụ ấy mà, đại khái chắc bị nó phát hiện điều gì đó ở mấy lần giao dịch. Nhưng cứ yên tâm đi, không ai tra ra gì được đâu."



"Hay là tìm một cơ hội dọn sạch lại đi." - Giám đốc Trần đi được đến hôm nay, chủ yếu là nhờ tính cẩn thận. "Cứ điều tra cho rõ ràng trước đi, tên họ là gì thế?"



"Họ Võ, ông Hứa đang rất coi trọng nó, còn để nó làm bên chỗ tôi mấy năm rồi. Có lẽ sau này sẽ thay thế chức ông ta."



"Tên họ Hứa kia cũng đến tuổi phải về hưu rồi" - Giám đốc Trần cười nhạt, "Những năm qua, nếu không phải do ông ta, chúng ta cũng không đến nỗi phải cẩn thận từng ly từng tý như bây giờ."



"Lão già ấy là tai mắt của Ninh Hoài Linh" - Giám đốc Lê tỏ vẻ chán ghét: "Nếu tra kĩ, chỉ sợ nó lại tra được ra cái gì đó thì lại mệt."



"Có tra thì cũng không tra đến đầu chúng ta." - Giám đốc Trần cười lạnh một tiếng."Chẳng phải còn có Huỳnh Lập sao, thằng cha đó cũng thật là, lần trước còn dám lái xe đâm chết người, không biết lấy gan từ đâu ra."



"Có khi là do Nhị tiểu thư sai bảo." -Giám đốc Trần nâng ly, "Vị Ninh Nhị tiểu thư kia của chúng ta cũng không phải hạng xoàng, nghe nói cô ta đi Ngũ Hồ, có lẽ đám lão già bên đó giờ cũng đang đau đầu. Tính ra thì vị Đại tiểu thư này dễ đối phó hơn nhiều rồi."



"Vẫn câu nói cũ, cẩn thận là trên hết."



"Tôi biết rồi, ông yên tâm đi."

--------------------------

Hai ngày gần đây, Trường Giang đều về nhà trễ, Nhã Phương không ít lần trách móc anh, anh lại chỉ có thể dùng một câu quen thuộc để giải thích: "Là chuyện của công ty, em đừng nghĩ nhiều."



Nhã Phương không thể không suy nghĩ nhiều được, vốn dĩ thời điểm hai người mới ở với nhau thì mọi chuyện đều rất tốt, cả hai đều cùng hứa với nhau rằng sẽ phấn đầu làm ăn thật tốt ở Bắc Kinh, khi đó mặc dù còn nghèo khó, cuối tuần chỉ có thể cùng nhau đi dạo phố thôi cũng cảm thấy rất ngọt ngào rồi.



Nhưng không biết từ bao giờ, Trường Giang càng ngày càng bận rộn, có lúc cuối tuần cũng phải đi tăng ca (văn hóa chung của các công ty, xí nghiệp ở Trung Quốc đó chính là tăng ca) hơn nữa còn có lúc trở về nhà trễ, trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ (đi xã giao bị ám mùi) càng ngày càng nói chuyện với cô ít hơn (đi làm cả ngày mệt muốn chết rồi, làm gì còn thời gian để tranh cãi với phụ nữ nữa) lâu ngày, tình cảm của hai người cũng dần có mâu thuẫn.



Nhưng Nhã Phương không muốn chia tay Trường Giang, từ lúc bước vào cổng trường Đại học, cô đã có thiện cảm với cậu thanh niênđẹp trai này. Vốn dĩ anh là lớp trưởng, cô là bí thư của lớp, hai người là một đôi trời sinh, nhưng nào ngờ Trường Giang lại chọn Lâm Vỹ Dạ làm đối tượng để hẹn hò. Trong hai năm mà bọn họ yêu đương, không ngày nào mà cô không cảm thấy đau khổ, giày vò.



Thật may, cuối cùng cũng đến ngày hai người họ chia tay, Trường Giang nói mình phải đi Bắc Kinh, cô không nói lời nào, cũng đến Bắc Kinh, nộp sơ yếu lý lịch, rồi hai người cùng tha hương với nhau, dần trở nên thân thiết hơn. Một thời gian sau, cô tỏ tình với anh, Trường Giang cũng đồng ý.



Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của hai người, để tiết kiệm tiền phòng, hai người cùng dọn về một nhà, khi ấy mặc dù rất khổ cực, nhưng cô vẫn rất vui vẻ.



Nhưng bây giờ... Hai người rất ít khi vui vẻ bên nhau, ngược lại còn hay tranh cãi. Cô rất sợ cứ tiếp tục như vậy thì chút xíu tình cảm còn lại giữa hai bên cũng sẽ dần hao mòn, rồi cạn sạch. Hai người liệu có giống bao người khác, cuối cùng nhìn nhau cũng thấy chướng mắt, rồi chia tay sao?



"Không phải là em không tin anh." - Nhã Phương cố cười gượng, có tỏ vẻ ung dung.



Trường Giang thở phào nhẹ nhõm, tháo lỏng cà vạt, đi vào phòng tắm tắm rửa, anh cũng không phải là một người bạc tình, dễ thay lòng đổi dạ, cũng không hề có suy nghĩ gì về những người phụ nữ khác, có thể nói, trong việc đối xử với người yêu, anh vẫn luôn rất chung thủy. Nhưng có lúc Nhã Phương truy hỏi anh rất vô lý, khiến anh cảm thấy thật sự rất phiền.



Nói đến cũng lạ, trước kia Lâm Vỹ Dạ không ghen, nàng không hỏi thì anh nghĩ là không thương anh, bây giờ Nhã Phương nghi thần, nghi quỷ cũng khiến anh thấy khó chịu.



Làm như anh đang đi ngoại tình không bằng. Thực ra, đàn ông có đi ngoại tình, cũng là do phụ nữ ép buộc. Trong lòng anh nghĩ vậy, rồi lại cảm thấy cả người mệt mỏi.



Tắm xong đi ra, anh vẫn còn phải hoàn thành nốt một chút việc nữa. Để điều tra được chứng cứ của Huỳnh Lập, anh và giám đốc Tạ đã phải hao phí rất nhiều tâm sức. Hôm nay giám đốc Tạ nói bên cấp trên cũng đang muốn điều tra Huỳnh Lập, chuyện này của bên anh càng không thể thất bại được.



Trường Giang chỉ một lòng nghĩ đến công việc, tất nhiên cũng không chú ý đến Nhã Phương. Lúc này cô đã đổi một bộ đồ ngủ rất hấp dẫn, còn đặc biệt phun thêm nước hoa, đang đặt bàn tay mềm mại của mình lên đùi anh.












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro