Chap 78: May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau Lâm Vỹ Dạ cũng không gặp lại Trường Giang nữa, còn tin đồn về việc Lan Ngọc chơi bời với nữ thư kí trong phòng làm việc càng lúc càng đồn xa, quan trọng hơn nữa... Họ còn nói rất đúng...



Mặc dù không đến mức như mọi người nghĩ là... làm chuyện ấy ấy trong phòng làm việc... Nhưng trong lúc nghỉ ngơi thì hai người cũng không tránh khỏi có chút thân thiết hơi quá.



Cho nên đến khi Lan Ngọc nghe được tin này, liền rất sợ hãi: "Sao họ lại biết được?"



"Họ đang nói bừa đấy, mèo mù vớ cá rán thôi" - Lâm Vỹ Dạ rất bình tĩnh đáp lại.



Lan Ngọc có vẻ mất mát: "Họ không hề biết bình thường Ngọc chỉ có thể nhìn mà không được ăn... Thật đáng thương" - Tin vịt không nhắc đến những chuyện kia thì thôi... Giờ so sánh thấy chuyện thật còn cách xa tin đồn hàng ngàn dặm, Lan Ngọc cảm thấy mình rất bất hạnh, u oán nhìn Lâm Vỹ Dạ: "Vợ..."



"Ăn cơm của Ngọc đi" - Hai người ngồi trong phòng riêng ở một nhà hàng dưới lầu ăn cơm. Lúc này là khoảng thời gian hiếm hoi mà Lan Ngọc có thể xán lại chỗ Lâm Vỹ Dạ



Lan Ngọc nhỏ giọng thủ thỉ: "Vợ à, dù sao cửa sổ trong phòng làm việc cũng rất kín mà... Hay chúng ta..." -Mặc dù chưa nói hết, nhưng những lời còn lại của cô đã bị nàng dùng ánh mắt để giết chết ngay lập tức.



Lan Ngọc đang khổ sở vò đầu, lại thấy quỷ nữ bay đến, cô lập tức xù lông lên: "Cô thôi đi. Tôi đã nói là đang cho người đi điều tra rồi, cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Hiếm lắm tôi mới có thời gian ở riêng với vợ tôi đấy."



Nhưng Lan Ngọc chưa kịp đuổi quỷ đi, nữ quỷ kia vội vàng lên tiếng: "Tôi biết hắn ta giấu quyển sổ tài chính ở đâu."



Sổ ghi tiền? Lan Ngọc bất đắc dĩ nói: "Ở đâu?"



"Trong phòng ngủ của hắn ta có một bình hoa đặt trên tủ đầu giường, quyển sổ ở trong bình hoa." - Nữ quỷ kia khẩn cầu: "Tôi chỉ mong hắn ngồi tù thôi, không còn tâm nguyện nào khác đâu."



Vì cha mẹ cô đã kí hiệp ước giảng hòa cùng với người gây án, nên không thể truy cứu lại chuyện tai nạn, biện pháp duy nhất để tống Huỳnh Lập vào tù là kiện hắn tội tham ô tiền thuế, tốt nhất là khiến hắn thân bại danh liệt luôn.



Lan Ngọc cắn đũa, đau khổ: "Cô để tôi nghĩ một chút xem nào, à đừng có ngồi đấy, vợ tôi cần ăn cơm, đi đi đi."



Nữ quỷ kia có vẻ rất sợ cô, lập tức biến mất. Lan Ngọc cũng chẳng còn hứng thú gì với bàn đồ ăn trước mặt nữa. Vốn dĩ chuyện điều tra của bộ tài vụ đang được tiến hành bí mật. Vì các loại sổ sách tài chính được làm rất tinh vi, mấy năm qua giám đốc Hứa đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để điều tra Huỳnh Lập  theo nhiều chiều hướng khác nhau, nhưng quyển số tài chính thật sự thì lại bị hắn giấu ở nhà một quyển, rồi hắn cũng dùng chính quyển sổ này để uy hiếp các đồng nghiệp và cấp trên, ngay cả giám đốc Lê và giám đốc Trần hắn cũng không bỏ qua.



Nhưng nghĩ kĩ lại, dù biết nó ở đâu thì sao. Chẳng lẽ lẻn vào nhà hắn ăn trộm? Cũng không phải là đang đóng phim, giờ lấy đâu ra người thần thông quảng đại đến vậy, ấy là còn chưa nói đến việc Huỳnh Lập sống ở một khu chung cư hạng sang, an ninh cực kì chặt chẽ, người lạ thì sẽ bị chặn lại ngay ở cửa chung cư.



Lâm Vỹ Dạ thấy dáng vẻ ngẩn người của Lan Ngọc cực kì đáng yêu, đưa tay lên xoa xoa tóc cô: "Đừng vội, Ngọc phải tin tưởng vào luật nhân quả trên đời này."



"Ừm." - Cô cúi đầu xuống để cho nàng xoa xoa cho đã ghiền mới lên tiếng. "Hơn nữa, Ngọc cứ cảm thấy chuyện này... Hình như có liên quan gì đó đến mình."



Nhưng cụ thể là kiên quan ở đâu, cô lại không biết, giống như hôm ở sân bay, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng quên sạch mất.

----------------------

Lan Ngọc là người rất thông minh, chỉ cần là chuyện cô muốn làm, thì chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp, lần này cũng không ngoại lệ.



Cô bỏ ra một khoản tiền để thuê một người phụ nữ, rồi cho cô ta vào công ty làm việc một thời gian, vừa khéo lại xếp cô ta vào làm cấp dưới của Huỳnh Lập. Người phụ nữ kia lý lịch rất trong sạch, là một sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng dáng người lại rất đẹp, vừa đến vài hôm, hắn ta liền nóng lòng.



Hương Giang ngạc nhiên: "Chị kiếm người ở đâu ra thế?"



"Tôi đến một cửa hàng châu báu mua trang sức cho vợ." - Lan Ngọc tựa vào ngực Lâm Vỹ Dạ, ngáp: "Để lại số điện thoại ở đấy, sau đó có người hỏi tôi có cần người mẫu không, tôi chọn một người có dáng dấp giống như sinh viên, bảo cô ta giải quyết Huỳnh Lập, đi làm một ngày được 10000 tệ."



Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ: "Đắt thế?" - Còn nhiều hơn cả một tháng lương của các thành phần tri thức đấy!



"Không sao đâu." - Lan Ngọc an ủi nàng "Người đàn bà này rất thông minh, Ngọc nói với cô ta nếu có thể đưa đồ cho Ngọc thì sẽ nhận được thêm 500 nghìn nữa."



"Ngọc kiếm đâu ra nhiều tiền thế?" - Mặc dù Lâm Vỹ Dạ nói là muốn can thiệp vào tiền của Lan Ngọc, nhưng thực tế lại không hề để ý đến, nên vừa rồi nghe Lan Ngọc nói đã tiêu hết từng ấy tiền, tất nhiên là sợ hết hồn.



Lan Ngọc gãi đầu một cái: "Mẹ Ngọc để lại."



Mẹ cô là con gái độc nhất của nhà họ Lê, đồ cưới cũng rất phong phú. Đến khi Lan Ngọc vừa sinh ra, toàn bộ đều đứng tên cô, cho nên nếu so sánh với Ninh Thúy Ngân phải dựa vào Ninh Trấn Thành để kiếm tiền, thì tài sản của Ninh Dương Lan Ngọc cô còn phong phú hơn rất nhiều, lấy vài ba triệu ra tiêu là chuyện nhỏ, hơn nữa cô còn muốn giải quyết chuyện Huỳnh Lập này càng nhanh càng tốt, khỏi cần bị một nữ quỷ quấn lấy cả ngày lẫn đêm.



"Nhưng mà..." - Lâm Vỹ Dạ vẫn cảm thấy khó hiểu: "Sao Ngọc biết nghề này?"



Lan Ngọc ngoan ngoãn, trong sáng như vậy, sao lại biết đến những người phụ nữ ở nghề này chứ? Cô trả lời rất đơn giản: "Trước kia ở khu nhà của chúng ta, có một cô gái ở khu ấy làm nghề này."



Khoảng thời gian cô làm quỷ, thật sự là đã nhìn thấu hết thế sự ấm lạnh trên đời này rồi.



"Ngọc không sợ bị lừa à?"



"Ngọc nói với cô ta, trong nửa tháng mà vẫn chưa giải quyết xong thì đổi người."



Hương Giang không có nhận xét gì về việc này của Lan Ngọc, nhưng lại nói với Lâm Vỹ Dạ: "Bạn học của cô mấy hôm trước mới bị xe đụng, hình như xin nghỉ để nằm viện rồi."



"Hả? Ai cơ?" - Lâm Vỹ Dạ mới đầu còn không phản ứng kịp, sau đó mới nhớ ra: "Trường Giang?"



"Ừ." - Hương Giang nói: "Người gây tai nạn bỏ trốn ngay sau đó thì phải."



Lan Ngọc nghe xong, lại ồ một tiếng: "Kì lạ thật, lại tai nạn giao thông. Đây là lần thứ mấy rồi?"



Hương Giang lại cảm thấy rất bình thường, chẳng có gì kì lạ cả: "Tai nạn giao thông bây giờ vẫn nhiều mà, có gì bất thường đâu."



Lan Ngọc lắc đầu một cái, cô cảm thấy có gì đó sai sai, lần đầu cô bị tông xe và lần thứ 2 Lâm Vỹ Dạ bị Thúy Ngân tông phải thì coi như là bất ngờ. Nhưng Huỳnh Lập giết nữ quỷ kia cũng là tông xe, vừa rồi Trường Giang lại bị tông xe lần nữa, thật sự là quá trùng hợp, dường như có một tổ chức chuyên đi tông người hộ vậy.



Nhưng đây chỉ là cảm giác của Lan Ngọc, hay nói đúng hơn là suy đoán mà thôi, không có bất kì chứng cứ chứng minh những vụ tai nạn này là có liên quan đến nhau, nên cô chỉ hỏi: "Vợ, em muốn đến thăm anh ta không?"



Dù sao cũng học chung với nhau 4 năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm, Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái: "Có."



"Vậy Ngọc đợi lát nữa đến bệnh viện đón em về nhé."



Đợi Lâm Vỹ Dạ rời đi, Lan Ngọc liền hỏi Hương Giang "Cô đi điều tra vụ tai nạn của anh ta một chút đi."



"Chị nghi ngờ?" - Hương Giang cũng không tin tưởng lắm vào loại trùng hợp liên tiếp này.



Lan Ngọc không có cách nào để giải thích mình có nguồn tin tình báo. Chỉ có thể tỏ vẻ ngang ngạnh nói: "Cô cứ điều tra đi." -Đối với Hương Giang, Lan Ngọc không biểu cảm gì nhiều, rời khỏi Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc cũng thu hồi lại vẻ trẻ con của mình, mặt mày lạnh nhạt, nhìn cũng có vài phần phong thái quyết đoán của Ninh Hoài Linh lúc trẻ.



Dù sao cũng là hai ông cháu ruột thịt, trong lòng Hương Giang hơi giật mình, không dám nói thêm, đồng ý đi điều tra.



Lan Ngọc ngồi một mình trong phòng làm việc, ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng quyết định... Hay là tan làm sớm đi đón vợ đi.

----------------------

Khi Lâm Vỹ Dạ đến bệnh viện, Trường Giang đã tỉnh lại rồi, may là anh bị thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ bị gãy chân, vì được đưa đến kịp thời nên cũng không để lại di chứng gì, sau này tĩnh dưỡng thật tốt là được.



Nhã Phương khóc đến mức sưng hết hai mắt lên, thấy Lâm Vỹ Dạ cũng không còn dương cung bạt kiếm như trước nữa,nhưng cũng không tiến lên chào hỏi.



Lâ9cũng không cảm thấy lúng túng, hỏi: "Anh khỏe chứ?"



Trường Giang cười khổ nói: "Coi như mạng anh dày." - Cả mặt anh đều bị bầm tím, nhìn có vẻ khá kinh khủng, một chân thì bị bó thạch cao, treo lên cao.



Lâm Vỹ Dạ đưa hoa tươi và giỏ trái cây cho Nhã Phương, vừa định nói lại thôi, Trường Giang nhìn cũng hiểu ý nàng, nói với Nhã Phương: "Anh muốn ăn cháo."



Nhã Phương không nghi ngờ anh, vội nói, "Để em đi ra ngoài mua. Hình như ngoài cổng bệnh viện có bán. Anh đợi em một chút." - Cô vội vội vàng vàng cầm ví tiền đi ra ngoài. Lâm Vỹ Dạ để ý thấy sắc mặt của cô ta rất kém, tóc còn bết lại, hiển nhiên là còn chưa rửa mặt, gội đầu.



Nàng mỉm cười nói: "Cô ấy rất quan tâm đến anh."



"Ừ." - Biểu cảm của Trường Giang cũng trở nên dịu dàng hơn. Lần trước quan hệ giữa anh và Nhã Phương mới đóng băng lại, hai người chiến tranh lạnh mấy ngày liền, nhưng anh vừa bị thương, quan hệ hai người liền tốt hơn không ít. Có người nói nhân họa đắc phúc cũng không phải là không có lý.



Có lẽ trong cuộc sống trước kia, anh qua coi thường cô.



Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái, nàng cũng không đến để ôn chuyện tình cảm, vì vậy liền vào thẳng chủ đề chính: "Em chỉ muốn đến hỏi anh, lần này anh thấy vụ tai nạn này là cố ý hay bất ngờ."



Trường Giang ngạc nhiên: "Cái gì?" -Anh nhìn vẻ mặt Lâm Vỹ Dạ thấy không giống như đang nói đùa. Bả vai vừa căng thẳng lại thả lỏng, anh dựa vào gối, trầm giọng hỏi: "Sao em lại hỏi vậy?"



"Chỉ hỏi chút thôi" - Lâm Vỹ Dạ hỏi lại: "Anh thấy sao?"



Trường Giang nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện, cuối cùng lắc đầu một cái: "Anh không biết." - Người kia tông anh xong thì chạy mất, anh thật sự không nhìn ra là người nọ muốn tông chết anh hay chỉ bất ngờ tông phải. Cái anh để ý đến, chính là thái độ của Lâm Vỹ Dạ: "Chuyện này... Rốt cuộc là..."



Lâm Vỹ Dạ thở dài, cuối cùng cũng có chút hoang mang, "Thật ra, em cũng không biết phải nói sao..." - Nhà giàu có những chuyện lục đục của nhà giàu, không phải chỉ vài ba câu là có thể nói rõ ra được. Chính bản thân nàng cũng cảm thấy có chút mơ hồ.



Trường Giang im lặng nhìn nàng, qua một lúc lâu mơi thấp giọng khuyên nhủ: "Đừng liều mạng như vậy, nếu chuyện phức tạp đúng như em nói... Vậy đổi việc khác đi."



Lâm Vỹ Dạ không nói lời nào, đổi công việc thì dễ, chẳng lẽ bây giờ nàng lại đổi một người yêu khác? Lan Ngọc là người trong cuộc, dù thế nào nàng cũng sẽ không thoát ra nổi.



"Em tự biết phải làm thế nào" - Cuối cùng nàng chỉ có thể nói như vậy với Trường Giang



Trường Giang mới gật đầu: "Anh cảm thấy... Đại khái mình đang làm phiền em thì phải." - Anh nói những lời này, ý nói cảm nhận của mình về vụ tai nạn kia. Vừa nãy nói không biết, cũng chỉ để Lâm Vỹ Dạ không dây vào chuyện này. Nhưng nếu nàng đã có ý như vậy, anh đành phải nói ra sự thật.



Nàng im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Vậy anh cẩn thận."



"Em cũng vậy."



Hai người yên lặng một lúc đâu, Nhã Phương cũng mua được cháo mang về phòng bệnh, trên mặt vẫn còn vương mồ hồi, khuôn mặt trắng nõn mịn màng trở nên bóng loáng, nhìn có vẻ khá chật vật. Nhưng Trường Giang nhìn cô, đột nhiên quay sang hỏi Lâm Vỹ Dạ: "Khoảng một thời gian nữa, anh sẽ kết hôn với cô ấy, em sẽ đến dự chứ?"



Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra, ngay sau đó liền vui mừng đáp lại: "Nhất định là sẽ đến rồi, chúc mừng, chúc mừng."



Trong phòng bệnh, một đôi nam nữ đã không còn trẻ, không còn ở độ tuổi lông bông nắm lấy tay nhau. Cuộc sống củi gạo dầu muối đã giúp họ dần cảm nhận được loại tình cảm khác với tình yêu khi còn trẻ.



Cô có thể không hoàn hảo, dài dòng, nhỏ mọn, hiểu lầm, tất cả mọi tật xấu của phụ nữ cô đều có. Nhưng đồng thời, cô cũng vì gia đình nhỏ của mình mà dốc hết tâm sức của bản thân. Anh nhớ đến lúc hai người ở khoảng thời gian nghèo khó nhất, ngay cả một túi táo cô cũng không dám mua để ăn, nhưng lại nhịn ăn nhịn mặc mua Iphone cho anh, chỉ hi vọng anh không bị mất mặt trước đồng nghiệp.



Mà anh cũng có rất nhiều khuyết điểm, đàn ông thường không biết coi trọng những gì trước mắt, có mới nới cũ, anh cũng có. Anh đã từng vô số lần đau đầu, than phiền cô lải nhải quá nhiều, quá hẹp hòi. Nhưng cũng giống như trong rạp chiếu phim, dù sợ, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không buông tay cô ra.



Đây là bạn gái anh, là người phụ nữ của anh. Lúc nào anh cũng nhớ, phải bảo vệ cô, phải vì gia đình nhỏ của hai người mà phấn đấu.



Tình yêu hướng đến mục đích hôn nhân không đơn thuần như tình yêu thời học sinh, sinh viên. Càng ngày càng có nhiều chuyện phức tạp xen lẫn vào đó, rất nhiều cặp đôi dù vẫn còn yêu nhau, nhưng cuối cùng cũng vẫn chia tay.



Có thể anh và cô cũng sẽ chán ghét nhau, rồi cũng chia tay như bao cặp đôi khác. Nhưng lần tai nạn giao thông này lại khiến anh cảm thấy tĩnh tâm hơn. Anh đã thấy rõ được cô bạn gái cũ mà anh vốn không để mắt đến, không nhớ đến là nàng giờ đã là bạn gái của người khác. Mà khi anh bị thương nặng, người khóc vì đau lòng, cũng chỉ có mỗi cô



Chẳng phải anh cũng rất may mắn sao?



Lâm Vỹ Dạ khép cửa phòng lại, yên lặng nhường không gian lại cho đôi tình nhân nhỏ. Hai người ở cùng nhau cũng là một chuyện đáng mừng. Mặc dù người cũ luôn là mối tiếc nuối đối với mỗi người, nhưng nàng không hi vọng chính vì thế mà anh đi lầm đường, sống không tốt.



Nàng hy vọng anh có thể sống thật tốt, vì nàng cũng sẽ sống rất tốt. Khi ấy cả hai nhớ lại chuyện cũ, sẽ cùng cảm thấy đó đều là những kí ức thật đẹp.



Trường Giang là người tốt, nhưng hai người không hợp nhau. Lâm Vỹ Dạ hi vọng, sau này hai người nhớ lại đến nhau, sẽ đều cảm thấy biết ơn, biết ơn vì đã từng mang đến cho nhau những kỉ niệm đẹp, mà không phải là những nỗi oán hận.



Muốn sau này không phải hối hận, thì trước đó đừng quá tham lam. Nàng và Trường Giang từng gặp nhau, từng quen biết, cuối cùng lại chia tay. Những năm tháng sau đó, cả hai đều tìm được người có thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối đời, thế là quá tốt rồi.



Chúng ta có những mối duyên riêng của bản thân, có phúc phận riêng, chắc chắn cũng sẽ có hạnh phúc riêng của mình.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro