Chap 27: BEAUTIFUL MIND (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
________

- "Rừng Na-Uy?" Rosé tròn mắt. Lúc rửa bát xong, Jisoo bảo rằng cô ấy có quà cho cô.

- "Ừ, Somi bảo chị là em có mượn quyển sách của em ấy và đôi khi đọc nó. Vì cả em và em ấy đều bận mà, em không bao giờ đọc xong mất."

- "Chị mua nó khi nào, Soo?"

- "2 ngày trước." Jisoo nói lúc đang nghĩ ngợi

- "Chị đang đi mua sắm với Somi thì nghe em ấy kể lại."

- "Cảm ơn," Rosé ôm một bên Jisoo

- "Em yêu chị."

- "Chị yêu em hơn." Jisoo hôn lên trán cô gái trẻ

- "Em muốn đọc bây giờ không?"

- "Ừm."

- "Đọc thôi."

Rosé vừa mua Wii Nitendo cho Jisoo nhưng cô gái lớn hơn chưa có cơ hội chơi nó. Khi Rosé ổn định vị trí của mình trên chiếc ghế dài, Jisoo bật bảng điều khiển và bắt đầu chơi trò chơi. Rosé chỉ nhìn từ góc nhìn ngoại vi của mình, chị ấy trông rất phấn khích, cứ như một đứa trẻ vậy.

Sau một lúc, Rosé nhận ra rằng là từ hôm qua, Jisoo đã hành động rất kỳ lạ rồi. Cô ấy trông như có gì đó muốn nói song vẫn im lặng. Cô đóng cuốn sách của mình và đặt lên bàn cà phê. Rosé di chuyển bên dưới cánh tay của Jisoo và từ từ khoanh chân trên eo của chị. Tư thế của cô giống như cách gấu trúc bám vào cha mẹ của chúng. Nhưng Jisoo vẫn tập trung vào trò chơi của mình. Cô di chuyển đầu đến vai em và tiếp tục chơi.

- "Chichoo-ah" Rosé rúc mũi vào cổ của chị. Hai tay ôm lấy vai của chị

- "Nhìn em..."

- "Đợi- đợi đã."

- "N. O. W."

- "Được rồi, được rồi. Chờ chị lưu game cái đã." Jisoo đặt điều khiển xuống, di chuyển cánh tay của mình giữ lấy eo của em. Cô gái tóc nâu cúi xuống gần hơn rồi chiếm lấy đôi môi cô. Cô ấy nắm quyền kiểm soát và Jisoo cứ để như vậy.

- "Soo...."

- "Hmm?" Jisoo vẫn nhắm mắt lúc em hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

- "Có chuyện gì với Jennie unnie, Somi và Miyeon vậy?"

Let the love grow
With all my sincerity
Put on the color.
You're alive.
Your mind is one
You'll shine so gracefully

Jisoo nhìn vào mắt em, người vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Cô nuốt khan nhưng em đang vẫn giữ nguyên tư thế trước đó.

- " À th-..."

- "Chị trông như muốn trốn chạy khỏi mọi thứ." Rosé tuyên bố

- "Chị muốn quên hết mọi thứ từ ngày hôm qua. Có chuyện gì?"

- "Em biết bao nhiêu rồi?" Jisoo hỏi lại.

- "Ừ thì, Jennie unnie có gọi cho em tuần trước, em đã ăn trưa với Somi và Sejeong nữa."

- "Sau đó?"

- "Chị đang cố lẳng tránh câu hỏi à, Soo?" Rosé bắt chéo tay, bực mình. Jisoo thở dài và đẩy em ra khỏi lòng. Cô gái tóc nâu hét lên phản kháng nhưng Jisoo nắm chặt tay cô.

- "Chị sẽ trả lời tất cả, nhưng nói cho chị, em biết bao nhiêu rồi, Chaeng?"

- "Được thôi. Somi nói em ấy cảm thấy không công bằng với cách đối xử của YG ENTERTAINMENT. Bộ web drama của em ấy đang thành công nhưng công ty chả làm gì với nó. Khác với Sejeong và chị"

Jisoo thở dài sau khi nghe câu chuyện của em.

- "Và Nini?"

- "Chị ấy nói chị ấy mệt."

- "Nhưng.." Jisoo vò đầu khó chịu.

- "Chị ổn không?" Rosé lấy ngón tay nâng mặt Jisoo lên, thấy rằng cô ấy đã khóc rồi. Em kéo chị lại ôm chặt, vuốt ve lưng, an ủi Jisoo khỏi cảm giác tội lỗi.

- "Đó không phải lỗi của chị, Soo." Rosé thì thầm.

- "Chị không thể mất thêm thành viên nào nữa. Không phải mất như sau em và Li-..."

- "Soo.."

- "Không, Chaeng. Chị sai rồi. Chị chưa bao giờ là một người chị cả tốt, chị chỉ là...rác r-"

- "JISOO!" Rosé cao giọng, đánh vào vai chị

- "Nhìn vào mắt em"

- "Xin lỗi," Jisoo ôm mặt Rosé

- "Xin lỗi.."

- "Em là bạn gái của chị vì lý do này... Công bằng mà, chia sẻ gánh nặng cho cả em."

- "Nhưng..."

- "Làm ơn, đừng trốn chạy lần nữa. Trường hợp của chị em em là đủ rồi, đừng làm điều gì tương tự như thế nữa."

And do not look back
Do not lose that smile.
You got a beautiful mind
We got beautiful minds
Confidently sing your thoughts
I will be forwarded to this song.
You got a beautiful mind
Yea you do do do do do

Jisoo dành cả buổi chiều để khóc trong vòng tay của Rosé. Cô gái trẻ để cô khóc rồi dỗ dành cho đến khi chị mệt và ngủ thiếp đi. Cô vẫn cảm thấy môi Rosé cư ngụ trên đầu trong lúc cô ấy lẩm bẩm

'mọi thứ sẽ ổn thôi, chị đã hứa với em rồi, phải không?'

Jisoo cảm thấy như thật may mắn, dù trong tình huống này cô vẫn còn có em. Jisoo cựa quậy và nhận ra rằng em ấy cũng đang ngủ cùng với cô. Cô di chuyển cánh tay đang bảo vệ em và xoay vị trí. Rosé dụi mắt và lẩm bẩm một câu gì đó khó hiểu.

- "Umh, đến đây." Jisoo thì thầm

- "Sẽ thoải mái hơn nếu chị ôm em lúc ngủ."

Close your eyes and paint your sky
Till your skies are filled with rainbows
Beyond your limit set you free

Jisoo thức dậy và nhận ra đã 7 giờ tối. Rosé đã đi đâu đó rồi, và cô nghe thấy một cái gì đó từ phòng khách. Jisoo xỏ đôi dép mình và sải bước ra ngoài, nhận thấy em ấy đang chơi cùng với cây đàn piano của mình

- "Cục cưng?"

- "Hey." Em ấy mỉm cười rồi chuyển sự tập trung lại vào những phím đàn.

- "Em hát lại lần nữa à?"

- "Teddy oppa bảo em cái này." Rosé đưa Jisoo xem tờ nhạc phổ

- "Đây là bài em sáng tác cùng Summer Storm."

- "Love U?"

- "Ừ, đợi chút, để em hát vài đoạn cho chị nghe." Rosé chậm rãi nhấn vào những phím đàn đen trắng trước mặt.

Chờ đã, nói gì đây?
Tớ nên biểu lộ điều gì đây?
Tớ vô cùng xúc động bởi những lời nói chân thành
Tớ muốn nói với mọi người
Mong muốn này đây
Nếu mở mắt
Hôm nay tớ sẽ trao trọn trái tim cho cậu
So I love you
Oh I love you

Jisoo hôn lên môi ngăn Rosé hát tiếp. Cô siết tay quanh eo em ấy và đôi môi thô lỗ tìm kiếm người đối diện. Rosé vấp ngã một chút trước khi theo kịp được nhịp của chị. Khi đôi môi của họ cuối cùng cũng đồng điệu, em ấy kéo cơ thể mình lại gần chị hơn.

- "Kim Jisoo, em yêu chị, yêu rất nhiều." Rosé thì thầm, Jisoo nuông chiều cô lại bằng những nụ hôn nhẹ nhàng.

- "Bộ óc tuyệt vời nhất trên thế giới này là em." Jisoo đáp.

And do not look back
Do not lose that smile.
You got a beautiful mind
We got beautiful minds
Confidently sing your thoughts
I will be forwarded to this song.
You got a beautiful mind
Yea you do do do do do

- "Họ sẽ rời đi, chắc chắn đấy." Sejeong nói qua điện thoại.

- "Tại sao?" Rosé có chút run rẩy.

- "Chị biết lý do mà.."

- "Nhưng Kim Jisoo thì không."

Hãy để tình yêu lớn lên
Chị đã có một khoảng thời gian khó khăn
Ngay cả lúc đó, nó đã biến mất.
Chị cười với nụ cười trong trẻo của chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro