Chap 29: CRAZIER (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_________

Chị đã quan sát từ xa khi em tự tay xây dựng cuộc sống của riêng mình
Mỗi bầu trời là màu xanh của riêng em
Và chị muốn biết được cảm giác đó sẽ như thế nào

Rosé chào tạm biệt Jennie và chúc cô ngủ ngon. Cô mở cửa và thấy Jisoo đã khoanh tay đứng đợi đó.

- "Soo?"

- "Em có nhiều thứ cần nói với chị đấy, Park Chaeyoung." Jisoo nhìn thẳng vào bạn gái mình.

- "Chị mệt rồi, để ngày mai đi... Soo"

- "Chaeyoung."

- "Soo, làm ơn." Rosé tiến lại gần ôm mặt chị. Cô vuốt ve bằng ngón tay cái của mình, từ lông mày đang nhíu lại của Jisoo, cho đến chóp mũi vuốt quanh cả vành quai hàm. Em lặp lại vài lần nữa cho đến khi chị nắm lấy tay em và thở dài.

- "Ngày mai." Rosé tuyên bố.

- "Được rồi. Nhưng đừng có đi đâu lúc chị ngủ đấy."

- "Ừ." Rosé định nằm xuống thì Jisoo kéo cô lại. Cô gái lớn hơn đặt tay lên eo em trong khi một tay khác đưa mặt em lại gần mình hơn. Dần dần, Jisoo hôn bạn gái mình. Rosé đáp lại bằng cách vòng tay lên cổ của chị kéo cho cơ thể họ xích lại gần nhau hơn.

Họ mãi mới chịu tách nhau ra khi cần không khí, Rosé vẫn nhìn Jisoo. Cô nhìn sâu, giống như rồi cô sẽ bị nhấn chìm trong thế giới của chị ấy.

- "Chị có phải là ước mơ của em không, Chaeng?"

- "Là chị. Đừng lo."

Và em đã biến nó thành sự thật
Em đã cho chị thấy một cái gì đó mà chị không thể nhìn thấy
Chị mở mắt ra
Và em đã khiến chị thật sự tin tưởng

- "Chào buổi sáng." Somi chào mừng cặp đôi tham gia buổi ăn sáng. Cô gái mắt nai nhấm nháp tách cà phê thoải mái khi dựa vào thành bếp.

- "Cà phê không?" Miyeon đưa Jisoo một cốc. Cô mỉm cười và nhấm nháp tách cà phê trong khi tay vẫn còn trên eo Rosé.

- "Chị có thể buông tay được rồi đấy, Jisoo unnie. Chả ai cướp bạn gái chị ở đây đâu." Somi cười trêu chọc

- "Rosé unnie, chị muốn uống trà hay sữa? Jisoo unnie nói chị không được phép uống cà phê."

- "Trà đi." Rosé nói khi ngồi vào chỗ. Jisoo cũng ngồi bên cạnh cô và nói chuyện với Miyeon. Rosé tròn mắt nhìn xung quanh và không tìm thấy Jennie, Sejeong.

- "Sejeong đã đi làm rồi. Phim của em ấy vẫn đang được phát sóng." Jisoo nói, đọc được vẻ mặt khó hiểu của bạn gái mình.

- "Jennie unnie?"

- "Cậu ấy ngủ rồi." Miyeon nhún vai

- "Chị là người đầu tiên dậy, cậu ấy đến nhà bếp sau chị, chỉ lấy sữa rồi quay trở lại ngủ tiếp."

- "Hmm?" Rosé vuốt cằm

- "Lạ thật."

- "Em gặp em ấy tối qua," Jisoo nhẹ giọng thì thầm

- "Chuyện gì đã xảy ra à?"

- "Tối qua chị ấy vẫn ổn," Em thì thầm lại.

- "Geez, còn quá sớm để các chị chim chuột nhau nhau đấy." Somi khịt mũi.

Họ tiếp tục bữa sáng với không khí vui vẻ. Dù cho Rosé cảm thấy Sejeong đang thực sự có lịch trình, thì Jennie vẫn tránh họ. Chị ấy không như vậy, trước vụ việc năm ngoái. Không ai bảo vệ chị ấy trên YG ENTERTAINMENT, chỉ là nghệ sĩ. Các giám đốc đã không làm gì.

- "Chị gặp CEO của em hôm qua," Miyeon nhai nhai bánh mì nói

- "Gần đây anh ta có vẻ vui."

- "À vì nghệ sĩ của anh ta làm tốt mà." Rosé cười

- "Playback sẽ comeback sớm nhất có thể. Em đã giúp anh ta sắp xếp công việc."

- "Thành công làm chị ghen tị đấy." Jisoo vặn lại.

- "Thôi ghen đi, Jisoo." Miyeon cười phá lên ném vài cái khăn giấy

- "Không thì em ấy sẽ chán cậu đấy."

- "Em có chán chị không?" Jisoo nghiêng đầu về phía Rosé, nhận lại những nụ hôn trên má.

- "Dừng lại đi, em bị tiểu đường mất." Somi lắc đầu.

Baby, em đã cho chị thấy cuộc sống là gì
Chị không muốn trốn tránh nữa

Những ngày sau trôi đi như không có gì xảy ra. Jisoo cũng đã quên đi những gì Rosé đã làm với Jennie vào tối hôm đó. Rosé trở lại với lịch trình của mình, còn các thành viên BLACKPINK chuẩn bị comeback, hơn nữa còn Jisoo thì chuẩn bị chuyến lưu diễn đến Đài Bắc.

- "Sự kiện sẽ được tổ chức ở Gangnam." Rosé trả lời khi bạn gái gọi cho cô.

- "Chị sẽ đến đưa em thức ăn với trà. Cả thuốc cho em nữa, bác sĩ Han vừa đưa cho chị"

- "Thật à?"

- "Ừ, Key oppa vừa nhắn cho chị nơi em đang làm việc rồi. Đợi chị ở đó." Jisoo ngắt máy.

Chà, Kim Jisoo vẫn là Kim Jisoo vì Park Chaeyoung. Sau khi cô lái xe về nhà từ ký túc xá, chị ấy không bao giờ hỏi cô về việc lúc đó nữa. Có phải Jisoo đã quên? Còn Rosé thì không chắc về điều đó.

Một giờ trôi qua, Key oppa gọi cho Rosé báo rằng chị đã đến. Chị ấy thực sự mang đồ ăn và trà cho cô và cà phê đến cho cả đoàn. Bắt tay với họ và nói chuyện một chút trước khi Rosé kéo cô vào phòng nghỉ.

Rosé khóa cửa lại và Jisoo biết cô muốn gì. Jisoo bước lại gần và chiếm lấy đôi môi, từ từ mân mê. Rosé hé miệng để chị thống trị nụ hôn. Cô rên rỉ và điều đó càng khiến chị hứng lên.

- "Chết tiệt, vẫn đang ở nơi công cộng." Jisoo tách ra trước khi cô mò mẫm cởi cúc áo em.

- "Opps."

- "Nhớ là chị sẽ gặp em tối nay đấy." Jisoo thở dài trước khi hôn trán em

- "Cố lên."

- "Chị đi đâu vậy." Rosé nắm lấy cổ tay áo khi Jisoo định bước ra cửa.

- "Quay về kí túc xá? Chị sẽ đón em sau, Chaeng."

- "Ở lại được không? Đợi em? Em vẫn còn nhớ chị."

- "Gì? Chị không nghe rõ." Jisoo trêu chọc cô bạn gái đang phụng phịu bĩu môi.

- "Được thôi!"

- "Opps, lại giận rồi." Jisoo cười

- "Chuyện gì nào?"

- "Em muốn chị ở lại đây, Soo" Rosé giữ và chơi với ngón tay chị

- "Làm ơn."

- "Được rồi, vì em cả đấy." Jisoo hôn lên trán em

- "Uống thuốc đi nào, chị sẽ ở đây cho đến lúc kết thúc sự kiện."

You lift my feet off the ground
You spin me around
You make me crazier, crazier
Feels like I'm fallin' and I am lost in your eyes
You make me crazier, crazier, crazier
Crazier, crazier.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro