Chap 32: MAKE ME LOVE U (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_________

Make me love you
Make me love you

Jisoo chạy vào phòng bệnh của Rosé còn Miyeon và Sejeong thì theo sau. Khi cô mở cửa, ba mẹ Park đã ở đó rồi.

- "Chào con, Soo." Ông khẽ cười

- "Lại đây."

- "Em ấy vẫn ổn chứ ạ?" Jisoo thở hổn hển hỏi. Miyeon và Sejeong cúi chào cha mẹ Rosé trước khi vào phòng bệnh.

- "Con bé đang ngủ?" Bà Park vỗ vỗ đầu Jisoo

- "Con chắc đã hoảng lắm, ông này quên mất nói cho con, Chaeyoung bị thương như nào."

- "Yah, cái bà này." Ông bĩu môi khiến Miyeon và Sejeong bật cười vì trò đùa của ông.

- "Mẹ đoán con sẽ ngủ ở đây nhỉ?" Bà hỏi.

- "Tất nhiên rồi ạ, cậu ấy sẽ không để lỡ cơ hội này đâu bác Park." Sejeong nói.

- "Hahaha ổn cả mà, thế thì mẹ về nhé." Bà đã lấy đồ của mình rồi đứng lên. Bà ôm chầm lấy cả ba và rồi xin phép rời đi trước. Bà hứa đã sẽ quay lại đây vào giờ ăn trưa ngày mai.

- "Chúng ta cũng về kí túc xá thôi." Miyeon nói cô bước lại gần giường và hôn lên trán Rosé. Sejeong rên rỉ vì không được cho phép hôn, không cho đâu Jisoo biết nhóc kia muốn gì mà.

- "Bao bọc quá mức rồi đấy." Sejeong bĩu môi.

- "Giờ thì đi đi." Jisoo ra hiệu cho hai người

- "Hahaha, gặp sau!"

Chiếc bóng đến từ ánh sáng trong bóng tối
Những lúc thậm chí còn cô đơn hơn
Bàn tay đấy cẩn thận buông ra
Chị không thể cầm lấy, chỉ là do dự nhưng...

Jisoo ngồi lên gần giường em ấy và nắm lấy bàn tay không bị thương của em. Ông Park nói rằng cổ tay phải và mắt cá chân phải bị thương. May mắn là không bị gãy nhưng đủ để khiến Rosé phải dừng các hoạt động của mình lại một thời gian.

Jisoo nhớ lại lúc ông gọi cô và nói rằng em ấy gặp tai nạn. Tâm trí cô trống rỗng một lúc, may thay Miyeon đã ở đó, giữ cô tỉnh táo lại. Cô muốn chạy đến gặp em càng sớm càng tốt nhưng đó không phải là ý ​​hay. Cô từ từ hôn lòng bàn tay, nhớ đến điên người khi cô gái kia đi vắng. Cô mừng vì em vẫn ổn.

- "Chị yêu em." Jisoo lẩm bẩm, đặt nụ hôn nhẹ lên trán

- "Yêu em nhiều, Chaeyoung."

Trái tim chị đã run rẩy, chị tiếp tục sợ hãi
Đêm đấy khi em bí mật đưa tay ra

Rosé thức dậy với cảm giác lạnh lẽo. Cô ấy dụi mắt và nhận thấy Jisoo đang dùng chiếc khăn lau cổ cô.

- "A, em dậy rồi." Jisoo mỉm cười

- "Đợi một chút, để chị làm sạch cho em."

Sau khăn mặt Jisoo đưa em bàn chải và kem để có thể đánh răng.

- "Xong rồi." Jisoo để lại các đồ dùng lên bàn và quay trở lại giường bên em. Cô vòng tay quanh eo Rosé còn cô gái trẻ thì vùi mặt vào vòng tay của mình. Jisoo hôn chóp mũi và vuốt ve bàn tay đang băng bó của em.

- "Hôm qua chắc chị đã lo muốn chết." Rosé nói, tiếng hơi bị bóp nghẹt. Cô di chuyển từ ngực đến cổ của Jisoo và đặt một nụ hôn nhẹ lên xương đòn.

- "Ừ." Jisoo vòng tay ôm em thật chặt

- "Chị đã lo lắm đấy, giống như khi chỉ tịch Yang nói em không còn là thành viên BLACKPINK nữa. Chị muốn ôm lấy em nhưng em lại ở Úc."

Rosé kéo mình ra khỏi Jisoo, cô nhìn qua đôi mắt đen láy, nơi chị đang chảy những giọt lệ.

- "Chichoo?"

- "Xin lỗi, Chaeng." Jisoo hôn trán Rosé

- "Tối nay thôi, cho chị được là một cô bạn gái tệ hại đi."

- "Đừng..." Rosé đặt ngón trỏ lên môi chị

- "Đừng nói xin lỗi. Chỉ là.. cứ để em yêu chị , được chứ?"

- "Chaeng-ah..."

- "Không cần giải thích gì cả, Soo. Em chỉ cần chị yêu em thôi, như thế là đủ rồi."

- "Chi cảm thấy hạnh phúc, chị sẽ không bao giờ để mất em đâu, Chaeng. Chị không thể tưởng tượng nổi chị sẽ thảm hại như nào khi không có em."

- "Em không rời khỏi chị đâu, Kim Jisoo." Rosé tiến sát tới để chiếm lấy đôi môi của chị.

Cô gái lớn tuổi đáp lại bằng cách hôn sâu hơn. Jisoo lè lưỡi ra Rosé vui vẻ nhận lấy. Cô yêu cách mà chị đối xử với cô như một thứ gì đó mỏng manh, dễ vụn vỡ. Cô yêu cách mà Jisoo luôn quay lại gặp cô lúc cuối ngày.

Cô yêu Jisoo rất nhiều.

- "Chị sẽ ở lại cho đến khi em xuất viện đúng không?"

- "Ừ, luyện tập xong chị sẽ quay lại kí túc xá rồi lấy một ít quần áo. Ngày mai mẹ em sẽ đến đây lúc trưa."

- "Được rồi."

- "Khỏe sớm nhé, bé cưng."

Make me kiss you (Ma make me kiss you)
Make me touch you (Ma make me touch you)
Make me want you (Ma make me want you)
Kiss you, touch you, want you
Make me love you
Make me love you

- "Em ấy sao không?" Jennie hỏi thăm lúc họ uống nước nghỉ ngơi.

- "Ừ, ngoại trừ cổ tay, mọi thứ đều ổn." Jisoo đáp

- "Chị nghe các em sẽ đến thăm sau khi tập xong."

- "Ừm, hôm qua chị trông cực thảm luôn ấy. Nếu Sejeong unnie không về nhà nói em nghe về vết thương của Rosie không chừng em bị chị dọa chết khiếp mất."

- "Geez."

- "Chị biết đấy, xin lỗi về lần trước." Jennie ngồi xuống ghế, Jisoo nhận thấy ánh mắt em ấy ấm áp hơn thường lệ.

- "Về chuyện rời YG à?" Jennie gật đầu.

- "Xin lỗi vì làm chị căng thẳng. Rosie bảo em thế."

- "Chỉ là, chị sợ. Ừm, trường hợp của Chaeng ám ảnh chị."

- "Chủ tịch Yang biết hai người hẹn hò," Jennie thở dài

- "Ông ta bắt cậu chọn, đúng là điên thật mà."

- "Dù sao thì, chị sẽ không chọn gì đâu. Chị đã nói chị sẽ ở lại." Jisoo nói

- "Em thì sao?"

- "Cuộc thảo luận với em, Miyeon và Somi cũng không tệ lắm," Jennie cười khúc khích

- "Dù sao em cũng cần thời gian để về nhà và xả stress luôn."

- "Em vẫn ở lại đây, đúng không?"

- "Em hứa Soo..."

- "Luôn đáng yêu nhỉ," Jisoo lại mỉm cười

- "Chúc may mắn Nini, chị biết em sẽ tìm thấy con đường riêng của mình."

- "Cảm ơn đã cho em những cảm xúc thế này." Jennie khoe mắt mèo đặc trưng.

- "Đừng để Chaeng nghe được cuộc nói chuyện này đấy." Jisoo cười lớn

- "Em ấy sẽ hiểu lầm cho coi."

- "Haha, đừng lo. Đảm bảo đấy."

Mỗi ngày, chị lại bước vào một thế giới mới,
Chị là một con bướm bị thu hút bởi sự cám dỗ
Chị đã rơi vào mùi hương ngọt ngào
Giờ chị trông như thế nào nhỉ?

Jisoo trở lại phòng Rosé sau khi đi cùng các thành viên đến xe của họ. Đã đến giờ em ấy cần đi ngủ nên những người khác về nhà. Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là em đang đọc sách, là cuốn Rừng Na-Uy mà cô mới mua cho em.

- "Hey." Cô ngồi cạnh em, cô gái trẻ dịch người sang một chút để cô ngồi.

Jisoo tách chân rộng quanh ra để Rosé có thể thoải mái sà vào lòng mình. Cánh tay cô cầm lấy cổ tay đang băng bó của em và vuốt ve nhẹ nhàng, tay còn lại đặt lên eo em.

- "Soo..." Rosé nhẹ tiếng rên rỉ khi cô mê man hôn tới cổ và xương hàm em

- "Oops, xin lỗi. Chị không cưỡng lại được."

- "Hôm nay chị thế nào?"

Câu hỏi điển hình của Rosé. Nhưng nhìn thấy cô gái trẻ dành cả ngày trên giường, câu hỏi đó đáng để Jisoo dành thời gian ngẫm nghĩ.

Tận sâu trong tim, Jisoo luôn muốn Rosé ở nhà khi rồi cô sẽ là người chịu trách nhiệm về tài chính. Nhưng nhìn thấy niềm đam mê của em ấy, ý tưởng đó tất nhiên là không thể. Rosé thường xuyên ngất xỉu vì kiệt sức, là cô ấy bị thiếu máu.

- "Soo?"

- "Oh xin lỗi, chị mất tập trung."

- "Chị đang nghĩ gì thế?" Rosé tiến tới nhận được nụ hôn ngọt ngào trên vầng trán.

- "Là em..." Jisoo cười, hôn nhẹ lên môi em.

- "Thật không?"

- "Ừ, Chaeng..."

- "Ừ?"

- "Em đã bao giờ nghĩ về việc... giải nghệ chưa?"

- "Huh?"

- "Ý chị là, nhìn những gì chúng ta đã đạt được đến tận bây giờ xem."

- "Ý chị là em ở nhà làm nội trợ à?" Rosé cười khúc khích

- "Em chưa bao giờ nghĩ về nó, sao vậy?"

- "Ah, thế thì..."

- "Sao?"

- "Không, cục cưng." Jisoo nhẹ nhàng hôn vào quai hàm em lần nữa

- "Em không buồn ngủ à? Bác sĩ bảo chị trông em ngủ ngon."

- "Ừ." Rosé ngáp và để Jisoo lấy cuốn sách của mình. Dù sao thì Jisoo vẫn cố định vị trí của mình bên cạnh em và cô gái trẻ rúc vào vòng tay của cô.

- "Soo..."

- "Ừm, Chaeng?"

- "Em yêu chị."

Jisoo mỉm cười, hôn trán Rosé lần nữa, thêm nữa.

- "Chị yêu em, hơn cả những gì từ ngữ có thể diễn đạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro