Chap 6: STAY (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
____________
Author: có ai giới thiệu cho tuii vài phic LISOO hay ơi là hay không mọi người?!
____________

Jisoo khởi động xe của mình. Cô đã nhận thấy khuôn mặt u ám của Rosé trước đó, đáng ra điều đó thực sự sẽ khiến cô không rời khỏi cô gái trẻ. Nhưng đó là quyết định của họ, nghỉ ngơi, để không gian cho nhau. Jisoo chỉ hy vọng rằng điều này sẽ hiệu quả. Họ cũng có những công việc khác thay vì chỉ nghĩ về mối quan hệ của nhau. Album của cô đã sẵn sàng một nửa, YG ENTERTAINMENT tin rằng nó sẽ thành công lớn như thường lệ. Kim Jisoo là kho báu của họ, và dĩ nhiên Jisoo sẽ không làm họ thất vọng. Vì lợi ích của Rosé, cô muốn album của mình thật hoàn hảo. Bởi vì tất cả các tác phẩm của cô là dành cho chỉ riêng Rosé.

- "Chúng ta sẽ phát hành bài hát đầu tiên, bên cạnh bài hát chủ đề." Giám đốc Marketing cho biết khi họ tổ chức một cuộc họp liên quan đến album của Jisoo.

- "Thế thì thật tốt," Quản lí của cô gật đầu

- "Ý kiến ​​của em thế nào Soo?"

Jisoo ngẩng mặt lên, cô thực sự mệt mỏi nhưng quản lý đã buộc cô tham gia cuộc họp này.

- "Miễn là thị trường và phản ứng của người hâm mộ tốt," Cô trả lời đơn giản

- "Em tin rằng đội ngũ tiếp thị của chúng ta không bao giờ làm mọi người thất vọng."

- "Em trông có vẻ mệt." Chị quản lí hỏi, trong số tất cả quản lý, cô ấy là người luôn chăm sóc Jisoo.

- "Mệt chết đi được," Jisoo thở dài khi chị ấy đưa cho cô một chai nước trái cây.

- "Em có cần ngủ không?"

- "Dù sao em cũng không ngủ được."

- "Có phải là về Chaeyoung? quản lí của em ấy đã gọi cho chị ngày hôm qua."

- "Vâng," Jisoo nhắm mắt lại và thở ra một lần nữa

- "Bọn em quyết định sống riêng."

- "Em đã trở lại ký túc xá?"

- "Không. Em vẫn đang sống tại căn hộ của Chaeyoung. Em ấy thì trở về nhà của bố mẹ."

- "Bọn em có ổn không đấy?" Chị nhíu mày, cô ấy cảm thấy như thủ lĩnh nhí thực sự không ổn về quyết định của họ. Em ấy trông như lơ đãng suốt ở cuộc họp, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình và cứ thế.

- "Em hy vọng thế," Jisoo mỉm cười

- "Em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt."

Rosé đã bay đến PARIS sau đó cô ấy sẽ đến thêm LA vào tuần này. Phía bên kia, Jisoo đang vùi mình vào việc chuẩn bị album. Cô muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo.

- "Chào." Jisoo tóm lấy điện thoại của mình, khi nhìn vào đồng hồ. Bây giờ mới là 3 giờ sáng, ai lại gọi cho cô vào cái giờ chết bẫm này chơ chứ. Cô ném mình vào chiếc ghế dài của phòng khách trong khi chơi với Dalgom ngáp ngủ.

- "Cuối cùng thì," Một người khác cũng cười thầm và Jisoo nhận ra rằng cô đã nhớ giọng nói đấy rất nhiều.

- "Rosie..." Jisoo từ từ mỉm cười

- "Chị nhớ em."

- "Có thật không? Nhưng chị đã bỏ qua cuộc gọi của em lúc ba giờ trước."

- "Ah... xin lỗi. Nhưng chị thực sự nhớ em, Rosie." Jisoo cảm giác có lỗi

- "Hmm."

- "Làm ơnnn, đừng giận!!"

- "Làm thế nào mà em có thể không tức giận nếu bạn gái không trả lời cuộc gọi của em"

- "Urgh."

- "Sao chị không ngủ, Soo?"

- "Còn em thì sao? Sao em không ngủ, Rosie?"

- "Em đang ở California, chị quên à?"

- "Gì?! Chị xin lỗi." Jisoo tát vào trán mình

- "Không sao." Giọng Rosé dịu đi. Làm cho Jisoo cảm thấy sợ hãi, là cô làm tổn thương cảm giác của Jessica.

- "Cục cưng, chị thực sự xin lỗi... Em sẽ ở Mỹ trong một tuần nữa phải không? Chị sẽ đặt vé và đến với em, được chứ?"

- "Heyy, không cần đâu." Rosé mỉm cười

- "Chị cũng cần chuẩn bị tốt album mà. Ở đây em ổn. Đêm qua e-em có thể ngủ." Có sự do dự trong lời nói của Rosé

- "Em có chắc không?"

- "Chắc, Jisoo. Chị cần ngủ, chúng ta có thể nói chuyện sau," Rosé nói

- "Chị cần nghỉ ngơi."

- "Đuợc rồi. Chị sẽ đi ngủ. Gọi cho em sau, được không?"

- "Tạm biệt." Rosé ngắt điện thoại.

Không phải là câu "em yêu chị"? Jisoo nhíu mày. Liệu Rosé có thực sự giận cô không? Cô xoa xoa thái dương của mình. Vào những lúc như này, cô ghét lý do tại sao Rosé và cô lại có nhiều công việc như vậy. Cô đã từng có suy nghĩ rằng Rosé chỉ là vợ mình, ở nhà hay làm bất cứ điều gì khác cũng được. Không phải như là Giám đốc sáng tạo, người mẫu và ca sĩ cùng một lúc.

Cô ấy có thể không?

Rosé sẽ từ chối ý tưởng của cô thôi, ngay cả là về sức khỏe của cô ấy. Cứ nghĩ mãi, Jisoo ngủ thiếp đi ở ghế dài và nhận thấy mình bị đau vào sáng hôm sau. Em ấy bây giờ chắc là đang thức Rosé nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Jisoo đã nói rằng cô ấy ngủ 5 giờ trước rồi. Jisoo đáng ra phải tỉnh táo, nhưng tại sao cô ấy không buồn gọi điện hay nhắn tin cho Rosé?

Rosé sẽ không bám víu, nếu so sánh với một số cô gái luôn muốn ở cùng bạn đời của họ 24/7. Cả hai đều biết về công việc của nhau, điều đó sẽ khiến họ không thể bám lấy nhau. Trong năm đầu hẹn hò, Jisoo từng phàn nàn là Rosé không có tình cảm như những cô gái khác. Cô lạnh lùng, tất cả mọi người biết điều đó. Nhưng cô ấm áp với Jisoo, chỉ là không quá tình cảm như Jennie đã làm.

Vào năm thứ tư, Rosé thường phàn nàn về thói quen tắt điện thoại của Jisoo. Cô ghét sự thật khi cô luôn phải tìm cô gái lớn hơn chỉ vì điện thoại của cô ấy đã tắt.

Bất chấp tất cả, họ vẫn yêu nhau.

- "Có gì không ổn à, Chaeyoung?" Stylists của cô hỏi khi nhận ra rằng cô đang nheo mày.

- "Ah, chỉ là Jisoo không gọi em." Rosé đang nhìn vào gương

- "Bây giờ có phải là lúc để đi ăn tối không?"

- "Yeah, chúng ta nên đi ngay bây giờ."

Rosé là kiểu người ít nói chuyện trước công chúng, ít hơn nữa với những người cô mới biết. Bữa tối được tổ chức thực sự là bữa tiệc nhỏ, các nhà báo và một số nhân viên YSL cũng được mời.

- "Xin chào, Rosé." Một người đàn ông đẹp trai, là người Anh điển hình cúi đầu chào khi cô đang tận hưởng đêm ở hiên nhà.

- "Xin chào?" Cô nhướn mày, nghĩ rằng mình có thể đã gặp anh chàng này trước đó nhưng không thành công.

- "Andrew Johannsen." Anh ấy đã mở rộng cánh tay của mình tới cô

- "Tôi biết cô từ Hàn Quốc, tôi là giám đốc chi nhánh ở đây."

- "Oh." Rosé nói 'Oh' với miệng của cô ấy

-" Rất vui được gặp anh, Andrew."

-"Tôi cũng vậy. Tại sao cô lại một mình ở đây, cô gái xinh đẹp?" Rosé ghét tình huống này, anh chàng đang cố gắng tán tỉnh cô.

- "Chỉ là thưởng thức cảnh đêm." Cô nhấm nháp rượu của mình.

- "Tôi muốn mời cô uống một chút bia gần đằng kia. Cô sẽ không thất vọng đâu."

- "Cảm ơn. Nhưng tôi thích ngủ sau chuyện này hơn."

- "Hãy thử một lần, cô sẽ thích nó," Andrew cười nhếch mép và khiến cô cảm thấy không thoải mái, nếu Jisoo ở đây có lẽ cô ấy sẽ đá anh chàng này ra.

- "Xin lỗi, tôi muốn-" Rosé bị sốc vì quản lí và stylists đang chặn tầm nhìn của cô.

- "Tôi khá chắc chắn rằng Rosé của chúng tôi khá là mệt mỏi." Quản lí rít lên.

- "Cô ấy cần được nghỉ ngơi." Stylists thêm vào khiến tên Andrew phải ra đi với tâm trạng tồi tệ.

- "Em có ổn không?" Quản lí hỏi, người vẫn còn ngây ngốc.

- "Em ổn. Chỉ mệt thôi. Chị nói đúng, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro