6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon xuất hiện ở Subway với lời thông báo rất hoành tráng:

- Chị sẽ tham gia thi chạy ở hội thao toàn trường đó ta ta.

- Cái đó ai cũng tham gia được mà oppa? – Eunbi dập tắt niềm hưng phấn của Soyeon.

- Cái gì mà ai cũng tham gia được. Chị đã vượt qua vòng loại và hôm đó là ngày trao giải mà, là vòng chung kết đó – Soyeon không vì sự thiếu hiểu biết của Eunbi mà tụt hứng.

- Soyeon unnie vốn chạy rất giỏi, ngày nào cũng chạy bộ từ trường chị ấy sang trường chúng ta là để tập luyện cho hội thao này đó – Miyeon giải thích.

- Hèn gì oppa đen thui.

- Làm gì mà đen thui, chị ấy chỉ hơi ngăm ngăm thôi – Miyeon đỡ lời.

- Ủa làm gì mà oppa chưa phản ứng câu nào mà cậu bênh vực ghê vậy.

- Cậu đừng có thấy chị Soyeon hiền và dễ nên suốt ngày nói xấu chị ấy.

- Ơ oan quá, tớ nói xấu oppa hồi nào.

- Nội chuyện suốt ngày oppa oppa là đã không tốt rồi.

Soyeon đưa tay vuốt tóc Miyeon, rất cư nhiên nhìn Miyeon mà không bình luận bất cứ câu nào như thể thế giới này có mấy tỷ người đi nữa thì chẳng có ai lọt vào trong mắt Soyeon ngoại trừ em được cả.

- Là chủ nhật tuần này ạ? Em sẽ đến cổ vũ chị – Miyeon khẳng định chắc chắn.

- Ủa tớ nhớ là hôm đó cậu có buổi biểu diễn của lớp violin mà phải không nhỉ? – Sana nhớ là Miyeon dạo gần đây khá căng thẳng vì buổi diễn này.

- Không sao, nó diễn ra vào buổi tối mà.

- Cậu không tập dợt hả?

- Chắc cũng nhanh thôi mà.

Sana và Eunbi không nói với nhau trực tiếp nhưng bằng ánh mắt cả hai đang tự hỏi Miyeon thật sự là không quan tâm tới buổi diễn đến vậy á? Miyeon là một Bảo Bình điển hình,bạn sẽ giữ vững khía cạnh của bản thân hơn là để tình cảm chen lấn vào. Thì đúng Soyeon là một người đặc biệt, người không khác gì chị ruột nhưng thật ra thì nhìn ở một góc độ khách quan Soyeon và Miyeon chẳng có mối liên hệ đặc biệt thân thích gì cả. Thật tình là hai người này khiến cho người ta muốn suy nghĩ thẳng thớm cũng rất khó khăn mà.

- Mà hôm đó em không được ăn bận trang điểm gì nổi bật đâu đấy. Không sẽ làm lu mờ chiến thắng của chị mất – Soyeon nói vui.

- Em có làm gì đâu – Miyeon thắc mắc.

- Em còn cần phải làm gì thêm nữa hả? Chỉ xuất hiện thôi cũng đã lôi kéo sự chú ý rồi.

- Em rất, rất là bình thường nha. Em cũng không thích sự chú ý, em sẽ âm thầm lên khán đài xem và cổ vũ thôi.

- Thật không?

Soyeon có quyền hỏi câu này vì ngày chủ nhật hôm ấy Miyeon đã chiếm sóng hoàn toàn ở trường Soyeon. Học sinh chuyển trường ngoại hình như đóng CF Jeon Soyeon nổi tiếng thế nào thì ai trong trường cũng đã biết hết rồi. Nhưng Cho Miyeon là ai thì làm sao mà mọi người biết được. Hệt như Soyeon khi xuất hiện ở cổng trường Miyeon, bây giờ em cũng tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trong lòng những người tham gia hôm ấy. Miyeon vâng theo lời Soyeon, chỉ mặc quần jeans đen, áo thun cũng đen bỏ thùng rất lịch sự tới đôi giày em lựa cũng một màu đen không tả được.

*Ảnh minh họa nè*

Nói chung Miyeon đã chọn những item đơn giản nhất, bình thường nhất và phổ thông nhất để không làm cái gì đó nổi trội giữa muôn vạn người. Nhưng mà quần áo cũng chỉ là phụ kiện, nhan sắc và chiều cao mới là thứ làm nên tất cả.

Sana phải về Nhật thăm ông bà cùng gia đình nên chỉ còn mỗi Eunbi đi cùng với Miyeon. Vốn một mình Miyeon cũng đủ nổi bật rồi, đi chung với Eunbi thấp hơn lại càng highlight thêm đôi chân dài quá sức tưởng tượng của Miyeon. Em và chị cao gần như nhau nhưng không biết vì lý do gì mà nhìn vào ai cũng có cảm giác Miyeon cao vô đối, có người còn nói chân em trông như dài 1m5 ấy.

- Con gái trường oppa xinh ghê, lúc nãy tớ gặp bạn kia cứ tưởng bạn đó là diễn viên không – Eunbi mua nước xong về chỗ Miyeon ngồi đợi nhận xét.

- Trường Gwakang nổi tiếng nhiều người đẹp mà, nhiều idol xuất thân từ trường này lắm luôn.

- Sao cũng gần nhau mà khác dữ vậy ta.

- Cậu đang tự hạ chúng ta xuống đấy à? Trường mình cũng ok mà.

- Ừ thì trường mình cũng tạm được, nhưng Gwakang là xuất sắc rồi. Anh hàng xóm nhà cậu là cũng thuộc dạng visual cực phẩm rồi đó, mà bạn lúc nãy còn xinh hơn.

- Đâu, bạn ấy đâu?

- Lúc nãy mua nước chung nè, giờ ai biết đi đâu đâu. Ê mà ủa đúng rồi kìa, bạn ấy đang đứng nói chuyện với anh hàng xóm nhà cậu kìa – Eunbi chỉ tay xuống đường piste nơi Soyeon đang khởi động.

Người mà Eunbi nói đang đứng quay lưng lại với cả hai nên Miyeon chưa thấy được mặt. Tuy không cao bằng Soyeon nhưng dáng rất cân đối, là kiểu ngoại hình của người nổi tiếng kinh điển.

- Ồ lại còn đưa nước cho uống nữa, chà chà oppa của cậu ngoại tình sao?

- Cậu cũng bớt bớt viết kịch bản đi. Người đẹp chơi với nhau thì có gì là bất bình thường đâu.

- Bất bình thường chứ, con gái với nhau thường ganh tị sắc đẹp mà. Để mà nổi bật thì phải chơi với mấy đứa xấu xấu tầm tầm thôi, không phải sao?

- Đâu ra luận điệu đó vậy?

- Cả thế giới này vậy đó chứ còn gì nữa, cậu cũng bớt sống theo lối tu hành đi Miyeon à, cuộc đời đâu chỉ có trường học và lớp đàn đâu.

- Tớ vậy hồi nào.

- Tớ nhấn mạnh cho cậu biết cậu và anh hàng xóm nhà cậu là trường hợp đặc biệt.

- Cậu sắp chuẩn bị gán ghép nữa chứ gì. Dần dần tớ thấy bất lực tới nỗi không muốn phản ứng luôn.

- Ủa chứ không phải từ từ cậu thấy cũng thích sao?

- Lại suy diễn lung tung. Cậu khiến tớ và Soyeon unnie thấy ngại với nhau thì có.

- Logic của tớ thế này. Ban đầu là ép buộc, tâm trạng cũng không thoải mái gì, nhưng rồi lại tự nhiên thấy không bị như vậy lại không quen, cảm thấy thiếu thiếu rồi lại đâm ra nhớ nhung và quen thiệt.

Miyeon xin phép chắp hai tay lại lạy Eunbi một lạy vì tinh thần shipper bất diệt của bạn mình. Hẳn là logic!

Soyeon đã khởi động xong và nhìn thấy Miyeon, Eunbi trên khán đài nên cũng lò mò leo lên tranh thủ tám chuyện một lát trước khi bắt đầu chạy. Soyeon chưa leo lên tới nơi đã nghe Eunbi hỏi vọng từ trên xuống:

- Oppa, cái bạn xinh đẹp đưa nước cho oppa uống là ai vậy?

- À Yuqi ấy hả?

- Tên nghe cũng có vẻ giống diễn viên nữa.

- Em ấy là nữ thần trường Gwakang nên nhan sắc là miễn bàn cãi rồi.

- Bạn ấy là thế nào với oppa vậy? – Eunbi láu cá hỏi.

- Em gái thân thiết chung câu lạc bộ với chị. Ở Gwakang này ai cũng gato với chị hết – Soyeon vừa cười vừa nói một cách đắc ý.

-Oppa vui vẻ như vậy Miyeon sẽ không vui đâu.

- Em không thích Yuqi hả? Em ấy làm gì em vậy? – Soyeon đưa mắt qua hỏi Miyeon khá là nghiêm túc.

- Em còn chưa thấy mặt Yuqi nữa là, chị đừng có nghe Eunbi suốt ngày nói bậy bạ.

- Làm chị hết hồn vì Yuqi rất, rất là thân thiện, không lý nào lại gây thù oán với em.

- Mà lỡ như Miyeon không thích bạn Yuqi thì chị tính sao? – Eunbi hỏi cắc cớ.

- Chuyện đó có gì đâu mà cần phải nghĩ, chỉ cần Miyeon không thích chị cũng sẽ không thích.

- Trả lời ngầu quá, anh hàng xóm jang (là số một)! – Eunbi đưa ngón cái tặng Soyeon.

Chị tự đắc đón nhận lời khen của Eunbi bằng một nụ cười và một nụ hôn gió cực kì phô trương. Soyeon không biết lòng chung thủy các bạn trai dành cho bạn gái là như thế nào nhưng Soyeon đối với Miyeon là tuyệt đối trung thành, không bao giờ có chuyện thay lòng đổi dạ cả.

- Chị phải xuống tập trung đây. Chúc chị may mắn đi nào!

- Chúc chị may mắn – Miyeon ngay lập tức lặp lại lời Soyeon nói.

- Oppa, chúc oppa may mắn. Miyeon, cậu không nên chỉ nói suông như vậy, vì tình anh em, à nhầm chị em chung nhà thân thiết tớ nghĩ cậu nên gửi tặng cho oppa một nụ hôn may mắn – Eunbi xúi giục.

Miyeon và Soyeon cùng nhìn Eunbi như thể Eunbi từ hành tinh nào mới mở nắp đĩa bay bước ra. Eunbi biết mình chèo thuyền cũng hơi mạnh tay quá nên bẽn lẽn cười xoa xoa tay rồi ngồi xuống uống nước xem như không có chuyện gì xảy ra.

Soyeon vẫy tay chào hai cô em để bắt đầu cuộc chinh phạt đường chạy của mình. Soyeon sẽ tham gia đường chạy cá nhân 100m và chạy tiếp sức 1000m. Nói không phải khoe chứ Soyeon là một trong những ứng cử viên sáng giá cho huy chương vàng nội dung đơn nữ 100m vì cơ bản là chân chị đủ dài và nhanh nhạy để làm lợi thế, nội dung tiếp sức thì Soyeon chỉ hi vọng có giải thôi do các đồng đội cũng chạy ổn chứ chưa gọi là bứt phá so với các đối thủ nặng kí khác. Quan trọng là giành huy chương nội dung cá nhân sẽ được thưởng một món quà mà Soyeon thích nên Soyeon mới bỏ công rèn luyện bao tháng ngày như vậy.

Soyeon nhìn lên khán đài thấy Miyeon đang cổ vũ mình bằng động tác tay, trong lòng cảm thấy rất tốt. Cảm giác chiến thắng dường như trào dâng trong huyết quản, Soyeon mỉm cười và quay lại với đường chạy phía trước.

3

2

1

- Chúc mừng cậu, Soyeon!

Bạn cùng lớp vây lấy Soyeon, người thì ôm người thì bắt tay khiến Soyeon không còn nhìn thấy bất cứ điều gì xung quanh ngoài những gương mặt toe toét cười. Qua chừng 5 phút thì mọi người bắt đầu tách ra khỏi Soyeon để trống đường piste để chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo. Chị nhìn thấy Miyeon và Eunbi đang tiến tới chỗ mình nhưng chưa kịp vẫy thì Yuqi từ đâu đó xuất hiện ôm chầm lấy Soyeon và trước sự chứng kiến của hai người em thân thiết, Yuqi hôn lên má Soyeon cái chóc.

Cả Miyeon và Eunbi đều khựng lại giữa chừng đà phóng tới, từ từ rồi dừng hẳn trong khi Yuqi thậm chí đã chuyển sang nụ hôn má thứ hai.

- Yuqi...ờ... – Soyeon hơi né người ra vì Yuqi có vẻ vui mừng và nhiệt tình quá nhưng lại cũng không biết nói sao.

- Chúc mừng chị. Soyeonie của em giỏi quá!

Bằng chiều cao nhỉnh hơn Soyeon vẫn có thể thấy tư thế chống nạnh rất hách dịch của Eunbi và ánh mắt cực kì thù địch dành cho cô. Miyeon thì điềm tĩnh hơn, em chỉ đứng quan sát với biểu cảm chung chung khó đoán được.

- Miyeon, Eunbi – Soyeon tách khỏi vòng tay của Yuqi bằng cách tự mình chạy tới bên hai cô gái kia.

- Oppa hay lắm, chỉ là em gái thân thiết cùng câu lạc bộ thôi á?

- Chắc em ấy hơi vui mừng quá thôi.

- Hẳn là hôn chúc mừng. Em tuyên bố từ giờ phút này trở đi Miyeon và oppa đường ai nấy đi. Em cầu mong cho oppa vĩnh viễn không bao giờ hạnh phúc.

Câu nói tuyệt tình và đầy tính trù ẻo của Eunbi làm Soyeon tái mặt. Từ lúc biết Eunbi tới giờ chưa bao giờ Eunbi giận dữ hay ghét bỏ gì Soyeon, hôm nay làm cái mặt đáng sợ vậy hỏi sao Soyeon không lo lắng cho được.

- Chúc mừng chị!

Miyeon giống như sống ở một thế giới khác, giữa lúc bạn thân và chị gái cùng nhà đang căng như dây đàn thì lại phát ngôn một câu rất không liên quan cùng nụ cười mang màu đơn sắc không tươi không mỉm và không cảm xúc.

- Tối nay em có biểu diễn đúng không? Chị sẽ đến cổ vũ cho em.

- Tốt nhất là chị đừng có tới không thì Miyeon sẽ không tập trung được đâu – Eunbi lạnh lẽo cảnh báo.

- Ơ nhưng mà...

- Cậu phải tập luyện mà, chuyện vui xem xong rồi, đi về thôi Miyeon.

Eunbi kéo Miyeon đi,em lẳng lặng gật đầu nhanh với Soyeon rồi đi thẳng một nước.

Soyeon không chấp nhận hiện thực liền ngay lập tức gọi cho thầy cô Cho để xin lịch biểu diễn. Soyeon đã bỏ qua mọi cuộc tiệc tùng mời gọi của bạn bè và ba mẹ để mua một bó hoa rất đẹp đến buổi diễn của Miyeon. Soyeon sẽ mặc kệ Eunbi thù ghét mình để mà mặt dày mò tới, quan trọng nhất vẫn là Miyeon mà.

Khi còn nhỏ Miyeon có học một số môn năng khiếu, đàn cũng có, violin cũng có, hát cũng có, thậm chí còn học guitar hay thậm chí là chơi một vài môn thể thao để xem cái nào phù hợp với bản thân hơn. Sau đó, với tố chất có sẵn trong dòng máu của họ Cho, Miyeon đã chọn học tiếp về đàn. Dáng vẻ đánh đàn duy nhất còn tồn tại trong trí nhớ của Soyeon là hình ảnh Miyeon còn sún răng ngồi bé tí lọt thỏm giữa cây đàn lớn. Còn bây giờ thì Cho Miyeon khác rồi, chỉ cần ngồi bên cây đàn tự nhiên đã là bức tranh nghệ thuật mà không cần tô vẽ thêm bất cứ chi tiết nào.

Soyeon rap nhảy đều tốt, vượt hẳn mức tiêu chuẩn để có thể vượt qua vòng audition của các công ty giải trí nhưng âm nhạc hàn lâm bác học là một phạm trù rất khác. Soyeon nói thật là Soyeon không hứng thú lắm, nghe vào có chút hơi buồn ngủ. Vậy nên Soyeon vẫn có đến, ngồi ở một góc khuất hạnh phúc, chiêm ngưỡng Miyeon đàn mà không làm phiền thế giới riêng của em ấy. Soyeon kiên nhẫn đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, bằng nhiều phương thức năn nỉ, diễn trò khác nhau đã lọt thành công vào trong hậu trường nơi Miyeon đang thay đồ và tẩy trang.

Vì buổi diễn kết thúc đã được một thời gian nên hầu như mọi người đều đã ra về hết, Soyeon đứng đợi mãi không thấy Miyeon ra nên đánh liều mở cửa đi vào ngó xem Miyeon có ở trong không thì thấy căn phòng trống trơn. Soyeon còn đang nhìn từng góc tìm dấu hiệu của Miyeon thì bỗng nghe tiếng nói chuyện. Không biết là nên thoát thân chạy ra để khỏi bị nghi kị trộm cắp rình mò hay đứng yên đợi người ta đi ra giải thích nên Soyeon gần như là bị xịt keo ngay tại chỗ. Khi tiếng nói đã có vẻ gần hơn thì một bàn tay đột nhiên kéo chị về phía sau và núp vào một dãy trang phục rườm rà để núp. Soyeon mà không kịp nhìn ra đó là Miyeon thì Soyeon đã hét toáng lên vì giật mình rồi.

- Gì vậy? – Soyeon hỏi thầm.

- Suỵt – Miyeon ra dấu tay im lặng.

Tiếng nói xa xăm đã hoàn toàn được nghe rõ vì hai người nọ đã xuất hiện trong tầm mắt của Soyeon. Có vẻ như họ là giáo viên và học trò vì một người trông rất đứng đắn trong bộ vest, người còn lại thì chỉ cỡ tuổi chị.

- Em điên rồi, em có biết là ba mẹ em đều có mặt dưới khán đài không?

- Phải, em điên rồi, em sẽ nói cho ba mẹ em biết về mối quan hệ của chúng ta.

- Không, tuyệt đối không được.

- Cô sợ gì chứ? Chúng ta có làm gì sai đâu?

Soyeon nghe mùi drama nồng đậm trong không khí. Có phải là do em hơi nhạy cảm quá. Không nhưng mà hai người này sao có vẻ như đang yêu nhau vượt qua lễ giáo gia đình vậy? Cô gái và nữ học sinh, chà chuyện này thật sự là sẽ vượt ngưỡng chịu đựng của mọi bậc phụ huynh đây.

Miyeon bỗng nhiên siết chặt tay Soyeon và kéo người Soyeon thụt lui về phía sau hơn làm chị suýt bị chới với mà ngã ra. Em đã kịp lấy tay còn lại bịt miệng Soyeon trước khi chị nhìn thấy cảnh hai nhân vật chính kia đang hôn nhau. Đầu óc ngây thơ non nớt của Soyeon giống như núi lửa bùng nổ, nham thạch tuôn trào mãnh liệt khi mắt cô chuyên chú vào cử động môi của cả hai. Ah hóa ra nhìn người ta hôn nhau trực tiếp lại có xúc cảm chân thật đến vậy, thật là mở mang đầu óc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro