Em Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonji nhìn cô gái trước mặt, là vợ
của chị họ mình sao ? Sao chị họ lại lấy vợ ? Sao xinh thế ? Lấy chị họ mình thì thật uổng nha. Mà mấy
năm nay có thấy chị ta ra khỏi nhà đâu, tại sao quen được cô gái xinh
đẹp này.

Wonji nhìn nàng cười cười, bản
tính háo sắc lại trỗi dậy. Ánh mắt không đàng hoàng đó Yujin có thể thấy được, cô bỏ đũa, liếc nhìn đứa em họ mình :

- Không ăn thì lên phòng đi.
Wonji trề môi rồi xách ba lô đi
lên lầu.

Bà Ahn khều khều con gái mình, giọng nói thủ thỉ :

- Sao lại gắt gỏng với em nó ?

- Mẹ đừng nói mẹ không biết cái tính càn rỡ của nó. Hừ......- Yujin cũng đứng dậy đi lên lầu.

Ông bà Ahn lắc đầu, còn Wonyoung thì ngạc nhiên không biết chuyện gì, nhưng chắc chắn chị em họ đang trong hoàn cảnh " cơm không lành, canh không ngọt ", chắc là có mâu thuẫn.

Ăn sáng xong, ông bà đi đến shop.
Còn Wonyoung thì ở dưới nhà dọn dẹp nhà cửa một chút cùng với gia nhân. Sẵn nghiên cứu thêm vài món bổ máu cho Yujin. Gia nhân đứng
bên cạnh nàng rì rầm với nhau :

- Cậu Wonjin về, chắc sắp có
chuyện với cô hai nữa rồi đây.

- WonjiYujin có chuyện gì ? -
Wonyoung đúng lúc đi vào bếp,
nghe họ bàn tán liền hỏi một câu.

- Dạ mợ hai......ơ.....cậu Ji với cô
hai mâu thuẫn, từ chuyện của cô Timy - Gia nhân ghé sát tai kể cho nàng nghe, mặc dù cũng không
muốn nhiều chuyện, nhưng họ
thấy Wonyoung cũng hiền lành,
chắc không có mách lại với cô hai đâu.

- Timy ? Là ai ? - Nàng thắc mắc,
cái tên này chưa hề nghe ai nói tới.

- Là cô gái mà cô hai quen trước
đó, khi nghe cô hai bị bệnh như
vậy, liền bỏ cô hai. Tệ hơn là sau
đó còn cặp bồ với cậu Ji, ăn uống hẹn hò đăng đầy FaceBook, cô hai thấy, từ đó hai người y như là từ mặt nhau luôn. - Gia nhân nhớ lại mọi chuyện, kể cho nàng nghe.

- Nè, các người rảnh quá thì tôi
cho nghỉ việc hết nha. - Wonji từ
lầu đi xuống, giọng nói sang sảng.
Gia nhân hốt hoảng cúi đầu đi ra ngoài vườn, để lại Wonyoung đứng
ở trong bếp một mình. Wonji tiến
tới bên cạnh nàng, giọng nói quả
thật càn rỡ :

- Chị dâu.......thật xinh đẹp.

- Ơ.....cảm.....cảm ơn. - Wonyoung nuốt khan, đi tới bồn rửa chén, rửa nốt mấy cái chén còn lại.

- Tại sao chị lại muốn lấy chị hai chứ ? Chị cũng biết chị ấy bệnh
tật mà, hay là chị đợi tôi học xong đại học rồi tôi......- Wonji tiến tới
sau lưng nàng, tay vuốt tới vuốt lui
ở hai bên sườn nàng.

- Wonji, xin cậu đừng làm càn. - Nàng tránh né, dùng tay hất tay
cậu ta ra.

Cậu ta bị từ chối cũng không buồn bực gì, đi thẳng ra sôpha, ngồi đọc sách ở đó.

Wonyoung sau khi rửa chén, vì
không muốn dây dưa với cậu ta
nên chuồn lên phòng Yujin, dù sao
ở bên cạnh cô gái đó cũng an toàn hơn, nàng tự cảm thấy như vậy.

- Yujin, tôi vào được không ?

- Ừm. - Yujin bên trong nghe tiếng nàng, miệng vô thức cong lên, đáp
trả người ta một tiếng, dù gì thấy
nàng ở đây cũng tốt hơn là nàng ở dưới lầu, chung một chỗ với thằng
em họ không ra gì đó.

- Chị đang làm gì đó ? - Nàng đẩy
cửa vào, thấy Yujin đang ngồi săm
soi cái gì đó trên tay, nhìn không rõ lắm.

- Tôi xem cây xương rồng, tôi đã trồng nó rất lâu, nó vẫn không ra hoa. - Yujin cưng nựng cây xương rồng trên tay, mặt buồn hiu.

- Người ta nói phải để xương
rồng ngoài nắng, vì nó là cây ưa nắng mà, chị cứ để nó trong
phòng tối này, làm sao ra hoa ? - Nàng ngồi xuống bên cạnh cô.

- Nhưng......tôi sợ ánh sáng. - 
Yujin đặt cây xương rồng xuống
dưới đất, tạch lưỡi.

- Nè, mẹ nói từ 9h tới 4h chiều,
nắng lúc đó mới có hại cho chị,
bây giờ chỉ mới hơn 8h mấy, mở
cửa sổ một chút nhé !

Cô lắc đầu lia lịa.

- Một chút thôi. - Vừa nói nàng vừa
đi đến cửa sổ mở bung nó ra.

- Á........đóng lại đi. - Yujin lấy tay
che mắt, lâu lắm rồi cô mới chịu tác động của ánh nắng mặt trời trực tiếp như thế này, có chút hoảng loạn.

- Một chút thôi.

- TÔI NÓI CÔ ĐÓNG LẠI NGAY,
BIẾN RA NGOÀI. - Yujin gắt lên,
mặt hầm hầm.

Wonyoung bị la liền giật mình,
mắt rưng rưng, đóng sập cửa sổ
lại cho cô rồi đi ra ngoài.

Nàng đi qua bên phòng bên đây,
nằm ịch xuống giường, tự dưng
quát người ta, người ta muốn chị
khỏe hơn thôi, cái đồ khó ưa, mặt than đáng ghét. Không thèm chơi
với chị nữa.

Nằm đó một lát, Wonyoung quyết định đi tưới cây.

Còn Yujin kia sau khi nàng đi rồi
mới thấy mình hơi quá đáng, nên
mò qua phòng của nàng, ấy vậy mà chẳng thấy ai trong phòng, bèn lũi thũi đi về lại phòng của mình. He
hé cửa sổ ra, thực ra ban nãy tại
Wonyoung tự dưng không nói
không rằng mở toang ra, làm cô
hoảng sợ nên cô mới hét lên chứ bộ.

Yujin ghé mắt nhìn xuống dưới.
Thấy nàng đang cầm vòi tưới cây
thì liền mỉm cười, đứng ở trên lầu ngắm nhìn người ta.

Khuôn mặt y như đứa trẻ con, tung tăng ngoài vườn, tưới hết cái này
tới cái khác, miệng còn nghêu ngao hát bài gì đó, cô nghe không rõ.

Mắt Yujin đang giãn ra đột nhiên
co lại, Wonji từ bên trong đi ra
ngoài vườn, áp sát lưng Wonyoung,
hai tay vòng lấy eo nàng, đặt tay
mình lên vòi phun nước :

- Chị dâu, em dạy chị tưới cây,
như thế này, thế này.......

Cậu ta vừa nói, tay vẫn nắm chặt
tay nàng ở vòi phun nước, vẫn cố
ý nhốt nàng trong lòng mình.

- Wonji, cậu buông tôi ra.....
.buông ra.......- Wonyoung ưỡn ẹo
cơ thể, muốn thoát ra nhưng không thể nào làm lại cậu ta. Đã vậy trong khi giằng co còn bị ngã sóng soài ra nền gạch trơn trượt.

Yujin đôi mắt đỏ ngầu, mặc kệ bây
giờ là mấy giờ, chạy gấp xuống dưới nhà, đi thẳng ra vườn, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào người cô, cô mặc kệ.

Cô túm lấy áo của thằng em họ,
quăng nó sang một bên, khiến nó
nằm ền ra đất.

- Chị hai, em chỉ muốn chỉ chị
dâu tưới cây thôi. - Wonji lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên quần áo
mình.

- Mày liệu hồn, đừng nghĩ tao
không dám tống cổ mày ra khỏi nhà. Tránh xa VỢ CỦA TAO ra. - Yujin mặt hầm hầm, tiến tới bế
nàng từ gạch đá lên, đi thẳng vào
nhà, cũng không thèm nhìn mặt
nó lần nào

------------------------------------------------------
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro