Chương 48: Cô ấy giày vò tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Chu Di Hân liền lên máy bay về nhà, vừa trở về, nàng đã phát hiện mình bị cảm.                       

Vô tình được nghỉ ở nhà, nàng cứ vậy mà ngủ đến không biết trời trăng gì hết một ngày.
                       
Lúc nghe được tiếng chuông cửa, thì đã là chuyện của ngày hôm sau.                     
Chu Di Hân trở người, mà người ngoài cửa rất kiên nhẫn nhấn chuông không ngừng, nàng lười biếng lấy chăn bịt hai lỗ tai, thân thể rã rời không chút sức lực, căn bản là nàng không có ý định đi ra mở cửa.                        

Tiếc là người ngoài cửa có nghị lực vượt xa sức tưởng tượng của Chu Di Hân, không biết tiếng chuông ồn ào vang lên bao lâu, Chu Di Hân rốt cuộc mắng thầm một câu thô tục rồi xốc chăn lê thân xuống giường.                     

"Mình biết bồ ở nhà." Vừa mở cửa, Chu Di Hân thấy Trần Kha rút tay ra khỏi chuông cửa, xách theo túi đồ ăn, không chút khách khí cởi giày đi vào nhà. "Mình gọi tới công ty, nghe thư ký bồ nói bồ không khỏe ở nhà nghỉ ngơi, nên mình vừa tan tầm liền chạy tới đây. Bồ sao rồi?"                         

Trần Kha nói xong, lấy đồ ăn ra để lên bàn, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Chu Di Hân, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, tâm tình dường như rất không ổn.                        

"Cảm mạo mà thôi." Chu Di Hân đi đứng còn không có sức, nàng xoay người ngồi vào sô pha, một tay miễn cưỡng chống đầu, nói chuyện cũng không có hơi sức.                         

"Uống thuốc chưa?" Trần Kha đi vào phòng bếp quen thuộc tìm được cái ly, rót cho Chu Di Hân ly nước nóng, đi qua đưa tận tay nàng. "Nhìn dáng vẻ bồ kìa, dường như không chỉ là bị bệnh thôi đâu."                        

Mê man một ngày đầu còn có chút mơ màng, Chu Di Hân cầm ly nước, miễn cưỡng trả lời: "Bằng không còn có gì, bồ đừng đoán mò."                       

"Cãi nhau hả?" Ngồi xuống bên người Chu Di Hân, Trần Kha cầm lấy cái ly đặt lên bàn trà, tiếp tục nói: "Mình hỏi thư ký của bồ, cô ấy nói Bách Hân Dư cũng không về công ty. Hai người không cùng về, cũng không cùng nhau ở lại thành phố S, nói vậy đêm đó bồ kích động đuổi theo qua đó, rốt cuộc kết quả thế nào?"
                        
Chu Di Hân nghe vậy, liếc Trần Kha  một cái, nàng cũng không trả lời vấn đề của Trần Kha, chỉ từ chối cho ý kiến rồi chế nhạo nói: "Bồ cứ thích suy đoán, lúc trước không làm trinh thám thật đáng tiếc."                         

"Xem ra tranh cãi không nghiêm trọng, bồ còn có tâm tình giễu cợt mình?" Trần Kha không quan tâm Chu Di Hân trêu chọc, chính là quan tâm hỏi.
                       
"Cô ấy giày vò mình." Giọng Chu Di Hân vang lên nhẹ nhàng chậm rãi, lúc nàng nói ra lời này, ánh mắt dừng bên ngoài cửa sổ, "Nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn hết lần này đến lần khác giày vò mình."
                         
Nụ cười trên mặt Trần Kha dần dần gượng lại, nàng nghiêm túc nhìn Chu Di Hân, nói: "Có lẽ, trong lòng cô ấy cũng nghĩ như vậy?"                         

Chu Di Hân không nói lời nào, dời đi ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lóe lên ánh sáng trong suốt, từng chút từng chút đong đầy hốc mắt nàng. Nàng nhìn Trần Kha, khẽ nhếch khóe miệng, lại ngập tràn chua sót. "Mình đối với cô ấy tâm tư thế nào, cô ấy nhất định nhìn được, cô ấy là người khôn khéo như vậy, thế nào lại nhìn không thấy? Nhưng cô ấy cố tình không nói ra, nắm lấy trái tim mình, đùa giỡn mình, bồ nói, có phải thật đáng giận hay không?"                                                        
"......" Trần Kha không nói gì, nàng chỉ giật mình khi nhìn thấy nước mắt từ từ tràn đầy đáy mắt Chu Di Hân, nàng đã không nhớ nổi bao nhiêu lâu rồi không thấy Chu Di Hân khóc. Ngay cả lúc Đỗ Việt Hàng bỏ đi, anh ta phản bội nhưng chẳng qua khi đó Chu Di Hân chỉ tức giận và không cam lòng mà thôi. Một người kiêu ngạo như Chu Di Hân không chịu thua, không chịu yếu thế trước ai, vậy mà cũng sẽ có lúc yếu đuối bất lực.

Trần Kha không biết nên làm gì, nghĩ mình là luật sư mọi ngày có thể mở miệng ra nói đủ thứ, vậy mà cũng có lúc không biết nói gì. Nàng chỉ đưa tay vỗ lưng Chu Di Hân, đây là chuyện của người trong cuộc, người ngoài không có tư cách xen vào.

"Mình không sao." Chu Di Hân cảm giác được Trần Kha đang lo lắng và cật lực an ủi mình, nàng cậy mạnh cười cười, không muốn nói gì nữa. Trên thực tế, về nhà hai ngày nay, nàng liều mạng dùng giấc ngủ để tê liệt chính mình, phân tán lực chú ý, để nàng không nghĩ tới Bách Hân Dư nữa, không động vào đêm đó nữa. "Bồ không cần lo cho mình, mình biết nên làm thế nào."

Đáy mắt ẩm ướt càng lúc càng nhiều, ngay lúc nó sắp rớt xuống Chu Di Hân  liền lảo đảo đứng lên, lướt qua Trần Kha đi vào phòng ngủ.

"Ai, Chu Di Hân ." Trần Kha nghe đôi ba câu Chu Di Hân nói cảm giác được sự tình ngày càng nghiêm trọng, nàng có chút lo lắng kêu một tiếng, đáp lại nàng chính là tiếng cánh cửa đóng 'ầm' lại.

Chuyện của Chu Di Hân và Bách Hân Dư, Trần Kha đại khái rõ ràng, nàng cũng không tính nhúng tay, nhưng là mắt thấy hai người kia vẫn không lạnh không nóng, lòng nàng khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Nghĩ, Trần Kha  đi đến trước cửa phòng Chu Di Hân, giơ tay định gõ cửa, Trần Kha nhớ tới đêm đó cùng Bách Hân Dư rời Chu gia, Bách Hân Dư có nói một câu.

Cô nói 'Kiên nhẫn của tôi đã sắp dùng hết', cô nói 'Tôi không muốn lại chờ đợi nữa', Trần Kha có thể theo lời nói cùng phản ứng của Bách Hân Dư, nghe ra được tâm tình và quyết định của cô. Cho nên Trần Kha mới có thể đem chuyện Bách Hân Dư và Tả Tịnh Viện lên báo đưa đến trước mặt Chu Di Hân, nàng nghĩ nàng có thể âm thầm giúp Chu Di Hân thấy rõ lòng mình, nhưng nàng thật không ngờ, tất cả chuyện xảy ra như nước chảy thành sông, làm sao lại phát sinh biến cố?

Buông cánh tay muốn gõ cửa xuống, Trần Kha yên lặng đứng đó bất đắc dĩ thở dài, nàng bỏ qua xúc động muốn nói gì đó, xoay người đi chuẩn bị đồ ăn cho Chu Di Hân.

Chu Di Hân nằm trên giường, đôi mắt nóng rát, cong lưng, vùi đầu vào chăn, hòng giấu mình vào trong bóng tối.

Nàng nhớ tới nụ hôn năm năm trước của Bách Hân Dư, cũng trong bầu không khí u tối này, lặng yên đặt lên môi nàng.

Môi Bách Hân Dư lạnh lẽo, có lẽ vì khẩn trương, hoặc bởi vì ngượng ngùng, nó thật mềm mại, cảm giác hơi lành lạnh thật là đẹp.

Nhưng khi đó Chu Di Hân không biết, đang phủ lên trên mặt mình, trừ bỏ nụ hôn trúc trắc của Bách Hân Dư, còn là nhiệt tình của cô ấy. Tiếc là khi đó Chu Di Hân không biết, cho nên nàng cho rằng nụ hôn kia là lời mời uyển chuyển, nương theo ba phần say, nàng đáp lại nụ hôn đó, quyền chủ động rất nhanh liền rơi vào tay nàng.

Bách Hân Dư thật ngượng ngùng so với dự đoán của Chu Di Hân , nhưng nàng không có tâm tư nghĩ đến nguyên nhân trong đó, cũng không có thời gian để nghĩ, một khắc giữ lấy Bách Hân Dư, nàng tiến đến bên tai Bách Hân Dư, đồng ý nàng, có thể cho cô tất cả những điều cô muốn.

Trong bóng tối, nàng rõ ràng cảm giác được Bách Hân Dư khẽ nở nụ cười, rõ ràng là âm điệu nhẹ nhàng, nàng lại tựa hồ loáng thoáng nghe thấy thanh âm có chút gì đó bi ai.

Chẳng qua nàng chỉ xem đó như một đêm cuồng hoan, nhưng nàng không ngờ đến, đêm đó Bách Hân Dư đã cam tâm tình nguyện trao tất cả cho nàng. Bách Hân Dư đem toàn bộ nhiệt tình đến trước mặt Chu Di Hân , nhưng khi đó Chu Di Hân  không hiểu, nên đã vô tình bóp nát nó.

Chu Di Hân  phá hủy Bách Hân Dư, cũng phá hủy nhiệt tình của cô ấy.

Sau đó, Bách Hân Dư bắt đầu thay đổi. Rõ ràng vẫn là một người, nhưng nếu có ai tính tế quan sát, sẽ thấy cô ấy đang từ từ thay đổi. Ánh mắt kia từng chăm chú ngóng nhìn Chu Di Hân , bắt đầu trở nên trêu tức, không còn nửa điểm thật lòng.

Cũng cho đến sau khi Chu Di Hân  tự cho là Bách Hân Dư muốn tất cả quyền lợi và địa vị, nàng bắt đầu không khỏi hoài nghi, có lẽ thứ Bách Hân Dư muốn trước đêm hôm đó, cũng không phải là cái này.

Nhưng Bách Hân Dư rốt cuộc muốn cái gì? Nàng không biết, rốt cuộc cũng không thể từ miệng Bách Hân Dư biết được.

Năm năm, có những thứ không nhận thức được đã phát sinh thay đổi. Giống như ông trời trêu đùa, hai người bắt đầu thay đổi, Chu Di Hân  dần dần cảm thấy bản thân mình bị người kia nắm trong tay ở mối quan hệ này. Đợi đến khi Chu Di Hân  bắt đầu ngây thơ hiểu được sự chiếm hữu và sự để ý của mình đối với Bách Hân Dư đã vượt xa so với người khác, thế nhưng nàng rốt cuộc cũng không có dũng khí mở miệng, bởi trong mắt Bách Hân Dư đã không còn chút gì để cổ vũ nàng.

Nàng càng sợ một khi nhiệt tình nói ra, chờ đợi nàng chính là tổn thương và châm chọc, nàng sợ nghe lời cự tuyệt, giống như nàng đã làm đối với Bách Hân Dư năm năm trước.

Nàng sợ, cứ sợ như vậy, lại sợ mối quan hệ hư ảo. Cứ giãy dụa mãi như vậy, không lúc nào không giày vò lý trí và ý thức nàng.

Chu Di Hân đem chính mình vùi sâu vào chăn, không biết Chu Di Hân luôn to gan, luôn chủ động đi đâu mất rồi, từ khi gặp Bách Hân Dư nàng giống như một kẻ nhát gan, không dám mở miệng, không dám nói thẳng, vừa không cam tâm mất đi Bách Hân Dư, lại không hạ được quyết định tiến lên một bước.

Nghĩ, Chu Di Hân đột nhiên nghe di động vẫn đặt trên đầu giường đột nghiên phát lên tiếng vang chấn động.

Trở mình nằm trên giường, hồi lâu sau Chu Di Hân mới vươn tay lấy di động, mở khóa. Ánh sáng màn hình màu lam chiếu lên mặt nàng, nàng nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhất, ngắn ngủn năm chữ, gọn đến không cần mở ra tin nhắn cũng có thể đọc hết.

Tin nhắn là Bách Hân Dư gửi, cô nói, tôi về công ty rồi.

Chu Di Hân cầm di động, cho đến khi màn hình tối đen, nàng vẫn không buông. Khuôn mặt đông cứng, đầu óc trống rỗng.

Một lát sau, di động lại vang lên lần nữa dọa Chu Di Hân nhảy dựng.

Tin nhắn vẫn là Bách Hân Dư gửi đến, nội dung vẫn ngắn gọn như cũ, giống như cô ấy.

'Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.'

Nắm chặt điện thoại tới mức nó muốn biến dạng, Chu Di Hân  mới thở ra một hơi, tâm loạn như ma.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro