Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái túi chườm nóng cuối cùng vẫn bị Bách Hân Dư giữ lại.

Lúc đó thấy cô có vẻ sắp tức giận, Chu Di Hân vội vàng giải thích.

Nào là túi chườm nóng mua thế nào, mình đã mua kiểu dáng gì, rồi làm sao mà nhầm.

Giải thích đủ thứ.

Bản năng sinh tồn thật mãnh liệt.

Cũng may, Bách Hân Dư lắng nghe rất nghiêm túc, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại.

Có vẻ cô không muốn tính toán thêm.

Chu Di Hân trộm nhìn biểu tình của cô, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Đang định nói thêm chút gì đó, đột nhiên nghe thấy Bách Hân Dư nhỏ giọng: "Hóa ra là mua cùng bạn."

"Không phải cố ý mua cho mình."

Hai chữ "cố ý" được nhấn rất mạnh.

Cô vẫn còn giận!

Chu Di Hân sắp khóc không ra nước mắt.

Nàng thở dài, cảm thấy hơi xấu hổ, liền nhẹ giọng mở miệng lần nữa.

Thật cẩn thận hỏi: "Không thì chị đưa lại nó cho tôi đi, tôi sẽ đổi một cái khác xinh đẹp hơn cho chị, lần này đảm bảo không nhầm nữa!"

"Cũng nhất định là cố ý mua cho chị nữa."

Giọng nói mang theo sự lấy lòng và làm nũng mà chính nàng cũng không nhận ra.

Bách Hân Dư nghe vậy sửng sốt, gương mặt đột nhiên nóng lên.

Trầm mặc vài giây, cô gật đầu theo bản năng.

Chu Di Hân thấy cô đồng ý, liền vội vàng tiến lên muốn lấy túi chườm nóng.

Nhưng ai ngờ còn chưa kịp chạm vào, Bách Hân Dư đột nhiên cầm túi lùi lại vài bước.

Chu Di Hân: "?"

Lại đổi ý rồi à?

Nàng dừng lại một chút, sau đó hỏi: "Bách tổng, có chuyện gì vậy?"

"Thôi bỏ đi." Bách Hân Dư đột nhiên nói, "Cô thừa tiền lắm sao, mua nhiều túi chườm nóng như vậy làm gì, cái này cũng không phải không dùng được."

"Với lại...cô đã mang tới rồi, ai cho đòi lại."

Nói xong liền tiện tay đặt túi chườm nóng lên bàn.

Thế là thật sự để lại.

Nghe ý trong lời nói, hình như muốn tiết kiệm tiền cho nàng nên mới giữ lại.

Khi nhận ra điều này, Chu Di Hân đột nhiên có chút cảm động.

"Đi nhanh đi." Bách Hân Dư quay đầu nhìn nàng một cái, rõ ràng là hơi xấu hổ, vội vàng vẫy tay đuổi nàng: "Nhanh lên còn làm việc."

Nói hết lời, lại tiếp tục chăm chú gõ máy tính.

Nhưng đuôi mắt vẫn dõi theo Chu Di Hân, như muốn xem nàng đi ra ngoài chưa.

Cũng...có một chút đáng yêu.

Chu Di Hân nhìn cô, một lúc sau đột nhiên cười.

Nàng rảo bước tiến lên, không những không sốt ruột rời đi, mà còn cầm đồ sạc lên.

Gần như dùng giọng dỗ dành trẻ con: "Nếu chị đã nhận rồi thì dùng luôn đi"

"Để tôi cắm điện cho chị nhé?"

Túi chườm nóng thực sự dùng được, sắc mặt của Bách Hân Dư tốt hơn rất nhiều, cả buổi chiều đều cảm thấy thoải mái.

Chu Di Hân thấy thế rất vui, cảm thấy có thể có tác dụng thật sự là tốt.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên chị Triệu ở cách đó không xa vẫy tay: "Tiểu Chu, hàng mẫu của tôi tới rồi, hơi nhiều một chút, em giúp tôi xuống lấy nhé."

"Vâng ạ." Chu Di Hân gật đầu, thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng đứng lên.

Hai người đi đến cửa thang máy, trong lúc chờ nói chuyện công việc.

Vừa nói được vài câu, thang máy đã tới.

Chu Di Hân đi theo chị Triệu vào thang máy, vừa định hỏi về biên lai bên Thái Lan.

Nhưng chưa kịp nói, đột nhiên thấy chị Triệu tiến lại gần.

Giọng cũng hạ thấp, rất nhỏ: "Tiểu Chu, em nghe chuyện Vương Hi muốn thăng chức chưa?"

Như đang nói chuyện cơ mật.

Chu Di Hân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự nghi hoặc.

Chuyện Vương Hi muốn thăng chức, căn bản không phải bí mật, toàn bộ văn phòng, kể cả nàng - một thực tập sinh mới vào cũng biết.

Chính vì mọi người đều biết, nên giọng điệu của chị Triệu thật lạ lùng.

Quả nhiên, không chờ nàng nghĩ nhiều, chị Triệu nhanh chóng nói tiếp: "Vậy em có biết ai sẽ tiếp nhận vị trí hiện tại của cô ấy không?"

Nguyên lai mấu chốt là ở đây.

Chu Di Hân không nói, chỉ lắc đầu.

"Người đó ngồi gần em lắm." Chị ấy nói, mày nhíu lại theo bản năng, "Muốn bằng cấp không có, muốn đầu óc cũng không."

Nghe xong, Chu Di Hân sững sờ, trong đầu hiện ra tên của một người.

Chị Triệu nhìn nàng một cái, một lát sau cười lạnh: "Xem ra em đoán được ai rồi."

"Là Bùi Thanh."

"..."

Hàng mẫu rất nặng, Chu Di Hân và chị Triệu ôm đi lên, mệt đến mức sắp kiệt sức.

Chu Di Hân thở phào, sau khi sắp xếp xong hàng mẫu, vội vàng ngồi trở lại vị trí, thở dốc, trên trán đổ mồ hôi.

Đang tìm cái quạt nhỏ, chưa kịp làm gì, phía sau đột nhiên có gió mát thổi tới.

Trong chớp mắt, Bùi Thanh đang cầm một cái quạt nhỏ giúp cô quạt, vẻ mặt ý cười hiền lành.

Cô ta cười: "Nóng nhỉ." Cô ta nhét quạt nhỏ vào tay Chu Di Hân, "Cầm mà quạt."

"Ở đây tôi còn có trái cây nè." Nói xong, cô ta đặt một quả táo lên bàn Chu Di Hân.

Ý tứ đã rõ ràng.

Chu Di Hân nói cảm ơn, vừa ngẩng lên, cô ta đã đi xa, phân phát trái cây cho các đồng nghiệp khác.

Đột nhiên lôi kéo quan hệ, xem ra chuyện thăng chức là thật.

Chu Di Hân hiểu nhưng không nói, cũng không suy nghĩ nhiều.

Dù sao nàng cũng chỉ là thực tập sinh, làm tốt việc của mình là được, ai thăng chức cũng không liên quan nhiều đến nàng.

Nhưng chị Triệu lại khác, nhìn thấy bộ dạng của Bùi Thanh, liền khó chịu ôm tay chửi nhỏ.

Chu Di Hân nghe vào tai.

Chị ấy nói: "Giả ngu."

Một ngày trôi qua nhanh chóng.

Đến giờ tan tầm, Chu Di Hân đeo túi đi tới thang máy, khi đi ngang qua phòng trà thì đụng phải Bách Hân Dư.

Cô hẳn là đang chờ cà phê, trong tay cầm ly sứ, thân thể thẳng tắp, sườn mặt tinh xảo, vài sợi tóc rơi trên vai, vẻ cao lãnh và nghiêm túc lộ ra nét nhu hòa hiếm thấy.

Khí chất vô cùng tuyệt.

Tuyệt đến mức dù Chu Di Hân đã biết rõ con người thật của cô, nhưng vẫn không khỏi muốn khen cô là mỹ nhân.

Nhìn xuống một chút nữa, lại thấy trên eo người đẹp đang đeo một cái túi chườm nóng hoàn toàn không phù hợp với khí chất của cô.

Là một con... Nhìn thế nào cũng thấy là một con heo không quá thông minh.

"Sao chị lại mang nó ra đây!"

Chu Di Hân tức khắc hoảng sợ.

Cũng may, người này chỉ tạm thời đeo lên lúc đang chờ cà phê thôi, cà phê lấy xong rồi, liền tháo túi chườm nóng xuống.

Thậm chí cô còn xoay cái mặt heo vào trong.

Còn tốt, vẫn biết giấu đi cơ đấy.

Chu Di Hân thở phào, nhìn kỹ lại, phát hiện trên mặt heo có dán cái gì đó.

Chưa kịp nhìn rõ, Bách Hân Dư đã che lại.

Nhấc mắt lên, cô đã đi tới trước mặt Chu Di Hân.

Chu Di Hân vội chào: "Bách tổng."

"Ừm." Bách Hân Dư gật đầu, nhấp nhẹ cà phê.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Di Hân, không biết nhớ tới gì, một lúc lâu sau nở nụ cười: "Chu Di Hân, cô phải về nhà à?"

"Đúng vậy." Chu Di Hân gật đầu.

Không biết sao, nàng thấy nụ cười của Bách Hân Dư rất không bình thường.

Có phải trong lòng cô đang nghĩ gì xấu xa không?

Nàng giương mắt, chưa suy nghĩ kỹ, đã thấy Bách Hân Dư xoay người đi rồi.

Chu Di Hân nhìn bóng dáng cô một lúc lâu, rồi dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, vội đuổi theo xe buýt.

Về đến nhà.

Hôm nay công việc không nhiều, cơ thể không mệt như ngày thường.

Sau khi ăn tối, tắm rửa thoải mái, Chu Di Hân nhanh chóng chui vào chăn.

Mở phần mềm xem phim, tìm một bộ phim.

Châu Thi Vũ và các bạn gửi cho nàng, nghe nói cốt truyện hài hước, xem xong cười đau cả bụng.

Chu Di Hân ban đầu không tin, nửa tin nửa ngờ xem thử, không ngờ một hơi xem liền sáu tập.

Trong đầu chỉ còn hai chữ: Hài thật.

Mở nhóm WeChat khen ngợi vài câu, Chu Di Hân ngáp một cái, chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ.

Nhưng cơ thể như theo bản năng, không chút do dự, như thói quen ấn vào Weibo của Bách Hân Dư.

Mấy ngày gần đây bận, tần suất đăng Weibo của cô không còn nhiều như trước, Chu Di Hân tưởng rằng hôm nay không có gì mới.

Kết quả vừa mở ra, phát hiện cô đã đăng trạng thái mới.

Vẫn ở trên đầu trang, Bách Hân Dư không biết từ khi nào đã lặng lẽ trở thành hội viên, còn khéo léo sử dụng tính năng ghim bài ——

"Hôm nay Chu Di Hân tặng mình cái túi chườm nóng, tuy hơi xấu, nhưng rất hữu dụng.

Đỉnh thật đó, bụng mình không còn đau nữa!"

Kèm theo ảnh, tuy mờ nhưng vẫn thấy rõ túi chườm nóng hình con heo.

Sắp làm Chu Di Hân cảm động phát khóc rồi!

Gần đây cô không mắng mình trên Weibo nữa!

Chu Di Hân tâm trạng rất tốt, đôi mắt cười cong cong, vừa cảm thán vừa mở bức ảnh.

Sau khi phóng to bức ảnh, thấy rõ hơn một chút, nàng nhìn bên trái là bàn phím và chuột, bên phải là ly sứ của Bách Hân Dư.

Giữa là túi chườm nóng, trên đó dán tờ giấy mà Chu Di Hân thấy lúc tan tầm.

Viết gì vậy ta?

Chu Di Hân tò mò, phóng to thêm chút nữa, nhìn kỹ lại.

Phát hiện, trên đó hình như viết chữ cái tiếng Anh... ZYX.

Nàng tưởng đây là thuật ngữ buôn bán, vội tra thử, càng tra càng thấy không đúng.

Tên viết tắt của nàng... cũng là ZYX.

Bách Hân Dư dán tên nàng lên túi chườm nóng là có ý gì? 90% là đang gọi nàng là bé heo phải không?!

Người này trẻ con trẻ con quá vậy!

Chu Di Hân suýt chút nữa bị cô làm cho tức chết.

Uổng công vừa rồi nàng còn cảm động, Chu Di Hân tức giận không nổi, rời khỏi Weibo, mở WeChat chuẩn bị nói vài câu.

Xóa đi ghi chú lúc trước, nàng nghĩ nghĩ rồi đổi tên người này thành "học sinh tiểu học ấu trĩ Bách ba tuổi".

Một lát sau vẫn cảm thấy không phù hợp lắm, quyết định đổi thành "học sinh tiểu học mít ướt mới hai tuổi rưỡi".

Lúc này mới đúng nè.

Dù sao trẻ con ba tuổi cũng không suy nghĩ trẻ con như cô đâu.

Hai tuổi rưỡi nghe còn được.

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bách tổng: Mình viết tên vợ iu lên trên túi chườm nóng vác một ngày QwQ

Chu Chu: Thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro