Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tự trọng của Bách Hân Dư bị tổn thương, có lẽ sẽ mất một thời gian mới có thể hồi phục.

Chu Di Hân không biết phải làm thế nào. Dù sao thì thời gian đi làm còn nhiều, nàng vẫn sẽ tìm cơ hội để hòa giải. Mỗi tối về nhà, nàng đều không ngừng nhắn tin chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon, thường xuyên hỏi thăm như bạn thân thiết.

Nàng còn lên mạng tìm hiểu cách làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ. Nhưng tất cả các phương pháp tìm được chỉ mang lại kết quả tạm thời.

Chu Di Hân đành phải suy nghĩ một lát, rồi lại tìm kiếm thông tin ——

'Khi làm tiểu hài tử giận dỗi, nên xử lý thế nào để làm cho nó nguôi giận?'

Trang web tải dữ liệu một lúc, nhanh chóng đưa ra kết quả.

Chu Di Hân xem xét kỹ lưỡng và nhận thấy các câu trả lời có vẻ chính xác hơn.

Trang web nói rằng lòng tự trọng của đa số trẻ nhỏ rất cao, nếu tức giận thì khả năng sẽ không dễ dàng nguôi ngoai, và chúng có thể sẽ tránh né người lớn, không để ý đến họ, hoặc có những hành vi khác lạ.

So sánh với miêu tả này, Bách Hân Dư có vẻ đúng là như vậy!

Nàng thở dài, tiếp tục kéo xuống để xem phương pháp giải quyết.

Trên thực tế, những gì nàng đã làm không khác nhiều, chẳng hạn như dùng đồ ăn vặt để dỗ dành, dùng lời lẽ nhẹ nhàng để xin lỗi và thể hiện thái độ làm hòa.

Nếu vẫn không thành công, có lẽ chỉ cần để thời gian trôi qua và để Bách Hân Dư bình tĩnh lại.

Như vậy có vẻ là phương pháp duy nhất.

Chu Di Hân lắc đầu, tắt điện thoại, nhắm mắt lại nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng ôm lấy con thú bông bên cạnh và chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ hay không, tối hôm đó nàng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Nàng mơ thấy Bách Hân Dư khi còn nhỏ.

Trong giấc mơ, Bách Hân Dư khoảng bảy, tám tuổi, không giống như hiện tại luôn nghiêm túc và lạnh lùng, mà vẫn là một đứa trẻ hay khóc và không biết che giấu cảm xúc.

Khi nhìn xa, Chu Di Hân ngạc nhiên phát hiện nàng cũng có mặt trong giấc mơ.

Nàng và Bách Hân Dư khi còn nhỏ ngồi dưới một cây đại thụ, chân trần và vai kề vai.

Cả hai đều đỏ mắt và có vẻ vừa mới khóc xong, nhưng trên môi lại nở nụ cười, mắt ánh lên sự vui vẻ và hạnh phúc.

Họ ngồi dưới cây cả buổi chiều, trò chuyện và làm những việc nhỏ, cuối cùng đưa ngón út ra nhẹ nhàng ngoắc nhau.

Cảm giác tay nhỏ bé nắm chặt nhau thật rõ ràng, đến mức khi Chu Di Hân tỉnh dậy, nàng vẫn nhớ rõ.

Làm sao mà nàng lại mơ thấy điều này?

Chu Di Hân vẫn còn ngẩn người, mãi sau mới hoàn hồn, cuối cùng là bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.

Nàng nhìn thấy là Châu Thi Vũ gọi đến.

Sớm như vậy mà gọi điện thoại cho nàng, chắc chắn là có việc quan trọng. Chu Di Hân không do dự, vội vàng bắt máy.

Giọng Châu Thi Vũ truyền đến, với âm điệu vui vẻ: "Chu Chu, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." Chu Di Hân ngáp một cái, sau đó cũng cười rạng rỡ đáp lại, "Sao đột nhiên gọi cho tui vậy?"

Vì thường ngày Châu Thi Vũ có việc gì đều gọi cho Hồ Hiểu Tuệ, nên Chu Di Hân cũng cảm thấy lạ khi nghe Châu Thi Vũ gọi cho mình.

"Nhớ bà thôi à." Châu Thi Vũ cười nói, khi Chu Di Hân định lên tiếng phản ứng, cậu ấy lập tức cắt ngang, "Thật ra thì tui có việc cần nhờ bà."

"Biết ngay mà." Chu Di Hân đáp, cười càng tươi hơn, "Có chuyện gì thế?"

"..."

Qua điện thoại, Chu Di Hân mới biết Châu Thi Vũ có một người em họ.

Dù là em họ, nhưng hai người chỉ chênh lệch một tuổi, và cậu ta cũng mới tốt nghiệp, chuẩn bị bắt đầu đi làm.

Rất trùng hợp là, nơi cậu ta làm việc nằm đối diện với công ty của Chu Di Hân.

Theo lời Châu Thi Vũ, cậu em này từ nhỏ đã được cưng chiều, có thể không quen với những quy tắc của xã hội. Vì vậy, Châu Thi Vũ muốn nhờ nàng giúp đỡ và chỉ dẫn cho cậu ta một chút.

"Bà cũng không cần lo lắng quá đây." Châu Thi Vũ nói, "Chỉ cần nhân lúc nghỉ trưa ăn cơm cùng em nó, nói về những quy tắc cơ bản mà người mới nên tuân thủ là được, không cần can thiệp vào những chuyện khác."

Cậu ấy còn nói: "Tui tin tưởng bà!"

Giọng nói của Châu Thi Vũ đầy mong đợi và hưng phấn. Nói nhiều đến mức cuối cùng Chu Di Hân chỉ có thể lắng nghe và cười.

Nàng không nhịn được trêu Châu Thi Vũ: "Bà làm chị gái mà giống như mẹ của em nó vậy."

"Làm gì có, tui chỉ là một tiên nữ bé nhỏ xinh đẹp thôi." Châu Thi Vũ cười, vừa cười vừa phản bác, "Bà mới là mẹ ấy."

"Tui không phải..." Chu Di Hân định phản bác nhưng khi lời đến bên miệng, nàng lại không thể nói ra, vì đột nhiên nàng nghĩ đến gương mặt của Bách Hân Dư.

Sau đó, nàng nhận ra rằng lời của Châu Thi Vũ cũng đúng.

Nàng cảm thấy hơi bất đắc dĩ, ho khan một tiếng, thay đổi chủ đề và trò chuyện thêm với Châu Thi Vũ một lúc.

Sau đó, nàng vội vàng thu dọn đồ đạc và nhanh chóng đến công ty.

Buổi sáng hôm đó, Bách Hân Dư không có mặt ở công ty.

Gần đây, bộ phận nhà xưởng gặp nhiều vấn đề, cô thường xuyên phải về đó, có khi phải nghỉ một ngày để làm việc.

Chu Di Hân đợi một lúc mà không thấy Bách Hân Dư, nàng không nghĩ nhiều nữa, tập trung vào công việc và tiếp tục xử lý các nhiệm vụ.

Thời gian nhanh chóng đến giờ nghỉ trưa.

Đến lúc gặp cậu em họ.

Địa điểm là một quán cà phê gần công ty của Chu Di Hân, do Châu Thi Vũ đã hẹn trước.

Châu Thi Vũ đã miêu tả nhiều, nên khi đi ra, Chu Di Hân nghĩ rằng cậu em họ sẽ là một cậu bé chưa trưởng thành và có vẻ lúng túng, nên có thể cần phải nói chuyện nhẹ nhàng hơn với cậu ấy.

Kết quả, khi gặp, nàng nhận ra cậu ta không hề như vậy.

Cậu ta rất linh hoạt, hiểu biết rõ các quy tắc cơ bản trong văn phòng và có khả năng quan sát nhạy bén.

Chu Di Hân trò chuyện một lúc và nhận thấy rằng cậu ta không có nhiều điều cần phải dạy, vì vậy nàng quyết định không lãng phí thời gian, thanh toán tiền và cùng cậu ta rời khỏi quán cà phê về công ty.

Khi đi được nửa đường, em họ đột nhiên nói muốn mua một ít đồ ngọt để mang về cho đồng nghiệp.

Cậu chỉ vào một cửa hàng bán bông tuyết tô rất ngon.

Bông tuyết tô à.

Chu Di Hân nhìn theo hướng chỉ của cậu, một lúc sau gật đầu nhẹ.

Nàng nhớ đã thấy Bách Hân Dư ăn món này trước đây, và có vẻ như rất thích.

Nếu vậy, nàng cũng tiện thể mua một ít để mang về.

---------------------------------------------------------------

Hơn 5 giờ sáng, Bách Hân Dư đã đến nhà xưởng.

Bộ phận kiểm chất gần đây gặp sự cố với một số liệu quan trọng. Để không làm trì hoãn tiến độ công việc, Bách Hân Dư quyết định tự mình kiểm tra, xử lý xong rồi mới quay lại phân xưởng sản xuất.

Làm việc bận rộn một hồi, thời gian đã trôi qua nhanh chóng.

Bách Hân Dư nghĩ rằng có thể kịp trở lại công ty trước giờ nghỉ trưa.

Cô không suy nghĩ nhiều, ăn vội bữa trưa ở nhà xưởng rồi lái xe về công ty.

Dọc đường, cô cứ mãi nghĩ về Chu Di Hân.

Thực ra, sau nhiều ngày trôi qua, cô đã không còn giận dỗi nữa.

Nhưng vì từ trước đến nay cô không có bạn bè, nên không biết phải giải quyết vấn đề thế nào. Cô cũng không biết nên làm thế nào để hòa giải với Chu Di Hân, cũng thấy ngại mở lời trước.

Cô đã suy nghĩ nhiều cách nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp.

Bách Hân Dư cảm thấy hơi lo lắng, và khi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

Có lẽ cô nên mua bông tuyết tô cho Chu Di Hân!

Sau đó, cô sẽ nhờ trợ lý Lưu giúp chuyển đến, đồng thời nói vài lời tốt đẹp cho cô ấy.

Cửa hàng bông tuyết tô này rất ngon, Chu Di Hân chắc chắn sẽ thích...

Bách Hân Dư nghĩ rất nhiều.

Cô dừng xe bên đường, đứng dưới ánh nắng chói chang và xếp hàng.

Khi đang chờ, cô chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở đầu hàng.

Đó là Chu Di Hân mà!

Tại sao em ấy cũng đến mua bông tuyết tô vậy?

Bách Hân Dư ngạc nhiên, cố gắng nhìn xem Chu Di Hân có đang cầm theo bông tuyết tô không.

Chưa kịp nhìn rõ, cô phát hiện bên cạnh Chu Di Hân có một người đàn ông.

Cậu ta có vẻ như là kiểu trai trẻ mà người ta thường nhắc đến trên mạng, trắng trẻo, tóc xù, cười nhe răng nanh.

Hai người có vẻ rất thân mật, đứng gần nhau và trò chuyện.

Chu Di Hân còn mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện lên, cười thật ngọt ngào.

Bách Hân Dư: "..."

Khi ở bên cô, Chu Di Hân chưa bao giờ cười như vậy.

Bách Hân Dư bị nụ cười đó làm cho mất tập trung, mất một lúc mới lấy lại được tinh thần.

Cô không biết mình đang cảm thấy gì lúc này, cảm thấy hơi ngốc nghếch. Cô lôi di động ra, vào WeChat để kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn cuối cùng là từ buổi trưa hôm qua.

Rồi im bặt.

---------------------------------------------------------------

Số lượng người xếp hàng hơi đông, trong khi đó, cậu em họ kể chuyện cười cho Chu Di Hân.

Chuyện cười rất hài hước, khiến Chu Di Hân cười đến mức nước mắt rơi.

Nhưng chưa cười xong, cậu ấy bất ngờ nói:

"Chu tỷ, hình như có người đứng sau cứ nhìn chị mãi."

"A?" Chu Di Hân giật mình, quay đầu lại nhìn nhưng không thấy gì.

Nàng quay lại hỏi: "Ai vậy? Ở đâu?"

"Vừa mới đi rồi." Cậu ấy nói, "Lúc đầu đứng ở cuối hàng, nhìn chằm chằm chị một lúc. Ban đầu em còn tưởng mình nhìn nhầm cơ."

"Có đặc điểm gì không?" Chu Di Hân hỏi tiếp.

"Là một người phụ nữ!" Cậu nói, "Cô ấy khá xinh đẹp, cao ráo, tóc dài và mặc một bộ âu phục đen..."

Cậu ấy tiếp lời: "Chu tỷ, người đó đi nhanh lắm, chỉ trong chốc lát là không thấy nữa, giống như một con chuột đen lớn vậy."

Chuột đen lớn á?!

Chu Di Hân cảm thấy ngỡ ngàng.

Đặc điểm này có vẻ giống với Bách tổng của nàng.

Nghi ngờ nhanh chóng được xác nhận.

Chu Di Hân lo lắng rằng Bách Hân Dư có thể hiểu lầm khi thấy nàng cùng cậu em họ này và sẽ nghĩ rằng nàng không còn muốn làm bạn nữa.

Nàng gần như vội vã trở về.

Thời gian nghỉ trưa của họ không dài, dù Chu Di Hân đã ra ngoài lâu, hiện tại vẫn còn sớm, mọi người vẫn đang nghỉ ngơi.

Không khí xung quanh rất yên tĩnh.

Chu Di Hân sợ làm ồn, nhẹ nhàng xách túi bông tuyết tô vào văn phòng Bách Hân Dư.

Nàng thấy Bách Hân Dư quả nhiên đã về.

Cũng giống như cậu em đã nói, tóc dài mặc âu phục...

Cho nên chuột đen lớn là chị thật à....

Chu Di Hân thở dài, đang nghĩ có nên thử đưa bông tuyết tô để hòa giải hay không, đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên.

Khi đến gần, nàng phát hiện Bách Hân Dư có vẻ như đang khóc.

Nàng trông thấy Bách hân Dư khóc thút thít, thương tâm hơn nhiều so với lần trước khi gặp khó khăn công việc.

Mắt đỏ hoe, má và lông mi ướt đẫm nước mắt, tay cầm vài tờ giấy ướt.

Có lẽ sợ bị phát hiện, nên toàn bộ quá trình cô chỉ cắn môi, không phát ra tiếng, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy.

Dù mặc tây trang giày da, nhưng cô vẫn trông như một đứa trẻ đang khóc.

Chu Di Hân cảm thấy trái tim mình nhói đau.

Nàng bất chợt nghĩ, có lẽ Bách Hân Dư thấy cảnh nàng cùng cậu em họ và hiểu lầm điều gì đó.

Có thể nào nghĩ rằng nàng đã bỏ rơi cô, không muốn làm bạn nữa không?

Cô ấy...vẫn thật rất quan tâm đến mình

Chu Di Hân không kịp suy nghĩ nhiều, đứng nhìn Bách Hân Dư khóc qua cửa kính một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được.

Nàng không gọi điện thoại thông báo gì, trực tiếp đẩy cửa vào.

Nàng đặt bông tuyết tô lên bàn Bách Hân Dư, rồi lo lắng nâng mặt cô lên.

Thật đáng thương quá đi mà, khóc giống như một bé mèo con vậy.

Lớp trang điểm cũng bị nhòe đi hết.

Chu Di Hân thấy vậy, không thèm quan tâm đến động tác muốn tránh né của Bách Hân Dư, nhẹ nhàng lấy giấy trên tay cô và cúi người lau nước mắt cho cô.

Cử chỉ rất dịu dàng.

Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, ân cần nói: "Bách tổng, em lại đến xin lỗi chị đây."

"Em đã cố tình mua bông tuyết tô cho chị đó, đợi lâu lắm luôn. Bây giờ chị nếm thử để cho em vui được?"

"Ăn xong chúng ta làm lành nhé, chị đừng khóc..."

Khi nàng dứt lời, Bách Hân Dư bất ngờ ngẩn người.

Nhìn chằm chằm Chu Di Hân vài giây, lúc này mới nhớ ra mình đang khóc, vội vàng lau nước mắt và ngồi ngay ngắn.

Cô còn biện minh, nói rằng Chu Di Hân thật phiền phức, sao không gõ cửa mà vào thẳng!

Cô cũng nói mình bị gió ngoài trời làm cay mắt, giờ thì đỡ hơn rồi.

"Cho dù em có khóc thì tôi cũng sẽ không khóc đâu!" Cô nói, mắt mở to giận dữ, nhìn Chu Di Hân không vui, "Trẻ con mới khóc!"

"À, thì ra là như vậy." Chu Di Hân cười rạng rỡ, vẫn giữ thái độ hòa nhã với cô, "Vậy là em nhìn lầm."

"Gió bên ngoài lớn thật đó, lúc em mua bông tuyết tô cũng bị gió làm mờ mắt, phải nhờ đứa em họ của em thổi một hồi lâu mới thấy rõ."

Để Bách Hân Dư yên tâm, Chu Di Hân còn cố ý nhấn mạnh từ "đứa em họ."

Sau đó, nàng mở hộp bông tuyết tô, nhẹ nhàng đưa miếng lớn nhất, đẹp nhất đến trước mặt Bách Hân Dư, ân cần nói: "Vậy nể tình em đã vất vả như vậy, chị nể mặt em chút được không?"

Câu nói của Chu Di Hân rất chân thành.

Nàng nở nụ cười, đẹp hơn rất nhiều so với khi ở bên ngoài, đôi mắt lấp lánh, và sự chân thành của nàng thể hiện rõ ràng.

Bách Hân Dư trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nhận lấy miếng bông tuyết tô.

Cô cắn một miếng, nhai nhai rồi nuốt xuống, sau đó nhỏ giọng đáp: "Được rồi, vậy chúng ta làm lành đi."

Chu Di Hân thấy vậy, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Nàng gật đầu nhẹ, cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Vậy làm lành."
——————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro