53. Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi chiều, An Hữu Trân đang bị bao phủ trong 1 đám mây áp suất thấp. Hoắc Bân thật cẩn thận đi theo, kêu làm gì liền làm, không dám nói lung tung gì hết. Hoàng hôn vừa đến sau 1 ngày làm việc vất vả, hai người đi đến quán mì ăn tối, An Hữu Trân nói không muốn về nhà, Hoắc Bân liền cùng cô vào quán bar.

Trong quán rượu ồn ào có rất nhiều người. Hữu Trân cùng Hoắc Bân không tìm được chỗ ngồi, đành ngồi ngay tại quầy, vừa nói chuyện phiếm vừa từ từ uống rượu.

"Đội trưởng tại sao cô còn như cái xác không hồn vậy? Cũng đã lâu lắm rồi?"

Hữu Trân liếc mắt nhìn hắn, "Chuyện này và rất lâu có quan hệ gì?"

"Người ta không phải nói, thời gian là liều thuốc trị thất tình hay sao?"

"Ai nói với cậu, tôi thất tình?"

Hoắc Bân rút ra một điếu thuốc đưa qua, Hữu Trân khoát tay, hắn tự hút, hít một hơi, rồi nhả ra vài vòng khói.

"Đừng mạnh miệng, tôi cũng không phải không phát hiện."

Hữu Trân quay đầu đi, không nói lời nào.

"Hôm nay, khi Khương Quỳ nói hắn và Trương tổng sẽ kết hôn, hai mắt cô đều đỏ."

An Hữu Trân liếc nhìn xem thường, không nói gì.

"Cô tính sao? Cứ như vậy tiếp tục nửa sống nửa chết, nhìn người ta kết hôn?"

"Không."

"Vậy cô tính sao?"

An Hữu Trân cầm lấy chai bia uống ngay một hơi, "Tôi cho cô ấy thời gian suy nghĩ rõ ràng, nếu còn không nói rõ, tôi sẽ quyết định giúp cô ấy!"

Hoắc Bân sững sờ được nhìn cô, "Cô muốn cướp cô dâu hả? không phải phá banh hôn lễ của người ta chứ? Trước khi cô ấy nói " tôi đồng ý"..."

"Được rồi được rồi! Anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó?"

"Không phải cô nói cô cần thời gian để sắp xếp hành động sao?? Không cần như vậy mới — "

"Tôi còn có thể có hành động gì? Ngay cả xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết thì đã bị báo tin chia tay."

"Không thể nào? Trương tổng không nói với cậu?"

Hữu Trân lắc đầu.

"Cô ấy cũng quá đáng a? Hoàn toàn không nghĩ đến cô a."

"Hoắc Bân, cậu cảm thấy.. tôi là người như thế nào?"

"Hả?" Hoắc Bân có chút ít ngờ nghệch, "Rất... Rất tốt à, nhưng mà tính tình hơi kém xí..."

"Vậy anh cảm thấy Trương Nguyên Ánh thì sao?"

"Theo tôi, tôi có thể đánh giá sao đây a? Tuyệt đối là cường nhân..."

"Vậy anh cảm thấy chuyện cô ấy không giải quyết được, tôi có thể giải quyết sao?"

"Ách..."

"Có thể buộc cô ấy chia tay với tôi, tôi đã biết sẽ như thế nào?"

"Đốt lửa liền tạc đi..."

"Cho nên, cô ấy sẽ không nói cho tôi biết, cứ như vậy chịu đựng."

Lại dựng thẳng cái chai lên nốc một. Ánh mắt An Hữu Trân bình tĩnh, như đang nói chuyện của ai khác.

"Đội trưởng..." Hoắc Bân tự nhiên kích động lên, "Tôi bội phục cô dã man, cô và Trương tổng thật sự là tuyệt phối!"

An Hữu Trân cười khổ, "Đáng tiếc, chúng tôi đầu thai sai rồi. Nhưng tôi tuyệt đối không buông tay! Giao cô ấy cho ai tôi cũng lo lắng, nói sao cũng muốn tự mình chiếm lấy."

"Đội trưởng. cô không sợ sao?"

"Sợ, chính là sợ người khác biết sao. Chỉ trỏ nói tam nói tứ. Nhưng nếu vì vậy mà mất cô ấy, tôi đành phải gạt bỏ mọi thứ!"

Hoắc Bân lót bụng vài chai, Hữu Trân vừa quay đầu lại, thấy hắn nước mắt nước mũi chạy tùm lum,

"Đội trưởng... Cô đừng sợ, bọn tôi luôn sát cánh bên cô!"

An Hữu Trân vẻ mặt đáng ghét nhìn hắn, "Ê ê? Anh hay tôi thất tình a? Tại sao khóc ra nông nỗi này?"

"Tôi cảm động!"

"Thần kinh!"

Tòa nhà Trương thị, văn phòng Trương Nguyên Ánh.

"Cộc cộc" vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Vào đi." Trương Nguyên Ánh giọng điệu bình thản chững chạc.

Cửa mở, Tiểu Quan dẫn vào 1 cô gái mặc đồ công sở màu xanh, đeo gọng kính nhựa màu đen, tóc dài đến vai, nhìn giỏi giang mà tự nhiên.

"Trương tổng, tôi là Tùy Hân, phóng viên tạp chí《đoạt kim 》, hôm nay muốn được phỏng vấn."

Trương Nguyên Ánh từ chỗ ngồi đứng lên, vòng qua bàn chào đón, cùng Tùy Hân bắt tay.

"Cám ơn quý cô đồng ý cho chúng tôi phỏng vấn, tôi biết đây là cơ hội ngàn năm mới có."

Cách nói chuyện của Tùy Hân vừa phải, có chừng mực. Trương Nguyên Ánh mỉm cười, tay hướng về ghế sopha,

"Mời ngồi."

"Được."

Tiểu Quan pha cà phê mang vào, liền lui ra ngoài. Tùy Hân lấy bút ghi âm ra, ý hỏi Trương Nguyên Ánh, "Có thể không?"

Nguyên Ánh gật gật đầu.

"Tạp chí chúng tôi chủ yếu là bàn luận về tài chính và kinh tế, mỗi kỳ sẽ phỏng vấn 1 người thành công trên thương trường, chủ yếu phỏng vấn thành tựu và sự nghiệp của quý cô, cũng sẽ có một ít vấn đề riêng tư. Quý cô có thể quyết định trả lời hay không."

"Tôi đã biết."

"Như vậy chúng ta bắt đầu đi?"

"Được."

Toàn bộ quá trình phỏng vấn tiến hành đều thuận lợi, Trương Nguyên Ánh rất phối hợp, cố gắng trả lời mọi vấn đề của Tùy Hân. Không trả lời thì cũng giải thích hợp lý. Tùy Hân vẫn mỉm cười lắng nghe, sau đó lễ phép đặt câu hỏi, quả là 1 phóng viên rất chuyên nghiệp.

Sắp tới lúc kết thúc, Tùy Hân cười cười, "Thật ngại, Trương tổng, muốn hỏi quý cô một vấn đề riêng tư. Gần đây các tạp chí lá cải viết tương đối nhiều về cuộc sống tình cảm của quý cô. Không biết — đương nhiên, quý cô có thể cự tuyệt trả lời."

Trương Nguyên Ánh nháy mắt một cái, trên mặt lộ ra một ý vị thâm trường mỉm cười.

"Không, có thể nói."

"Hả?" Tùy Hân thật bất ngờ, "Như vậy, có giống như trên tạp chí viết, quý cô cùng Khương — "

"Tôi và hắn không có quan hệ gì hết." Trương Nguyên Ánh lại ngừng một chút, như đang suy nghĩ lại giống như đang do dự. Tùy Hân không sốt ruột đặt tiếp câu hỏi, im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Trương Nguyên Ánh từ từ mở miệng, dường như là gặng ra từng chữ,

"Tôi là ngưòi đồng tính, người yêu của tôi, là một cô gái."

Trong phòng yên tĩnh lại.

Tùy Hân nhìn Trương Nguyên Ánh, không nói nên lời. Ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, từ từ chuyển thành rất phức tạp. Hôm nay, Trương Nguyên Ánh mặc trang phục công sở màu trắng, tao nhã, thanh thoát, đón ánh mắt phức tạp của cô mà không hề né tránh.

Sau một lúc, vẻ mặt Tùy Hân rất phức tạp vừa khâm phục vừa hoang mang,

"Cám ơn Trương tổng đã thẳng thắn, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để bí mật này xuất hiện ở... nơi khác."

"Không." Trương Nguyên Ánh vẫn bình tĩnh như cũ, "Cứ theo cuộc phỏng vấn mà viết, đúng hạn xuất bản phát hành."

Tùy Hân biểu hiện giật mình cùng khó hiểu, "Trương tổng, quý cô cũng biết nội dung này một khi đăng, thì quý cô — "

"Tôi hiểu rõ. Sở dĩ tôi nói cho cô biết, vì muốn cô đăng, chuyện này cô không cần lo lắng."

"Tôi — có thể biết nguyên nhân không?"

...

Một tuần sau.

Trương Nguyên Ánh vừa vào văn phòng, liền nhận được điện thoại của Tiểu Quan, thanh âm dồn dập,

"Trương tổng, Khương phó tổng nói hắn phải lập tức gặp cô, hắn..."

Nói chưa dứt lời, cửa phòng đã bị Khương Quỳ mở ra. Luôn luôn chú ý vẻ bề ngoài, thì bây giờ Khương Quỳ áo rộng mở, cà- vạt xốc xếch, râu cả đêm chưa cạo. Sắc mặt tái nhợt và phẫn nộ nhìn chằm chằm Trương Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên dặn dò Tiểu Quan,

"Tôi đã biết, em ra ngoài trước đi."

Tiểu Quan tuân lệnh, xoay người đóng cửa đi ra ngoài. Khương Quỳ giống như một con thú lên cơn, nhào đến trước bàn Trương Nguyên Ánh,

"Đêm qua cô giở trò quỷ gì?"

Trương Nguyên Ánh không nói lời nào, dựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm giữa hai chân mày.

"Cô cho rằng, tôi không biết cô sẽ dùng chiêu này sao? Tôi đã sớm chuẩn bị tốt! Tôi cho cô thời hạn ba ngày, cô tốt nhất mau chóng thu dọn nếu không muốn làm cho cục diện rối rắm, nếu không –" Khương Quỳ giọng điệu dồn dập, thanh âm cũng có chút khàn khàn.

"Nếu như anh có chuẩn bị tốt, thì hôm nay sẽ không ở đây nói với tôi những điều này." Trương Nguyên Ánh có chút không kiên nhẫn, "Không cần ba ngày, ngày mai là anh có thể thấy được hậu quả anh muốn."

"Cái gì...?"

"Khương Quỳ, tôi đã từng nói qua, đừng cưỡng cầu những gì không thuộc về mình!"

Trương Nguyên Ánh ánh mắt nghiêm khắc tàn khốc, "Anh có thể ép buộc tôi, tôi có thể chấp nhận điều kiện của anh. Nhưng anh lại chọn sai con bài. Ở trong phạm vi chịu đựng của tôi, An Hữu Trân là cấm địa."

"Cô muốn làm gì?" Giọng nói của Khương Quỳ ức chế không được run rẩy.

"Tôi rất cám ơn anh, nếu không nhờ anh, tôi cũng không hiểu một việc. Hiện tại, bất luận kẻ nào cũng sẽ không lay động được quyết tâm của tôi. Anh đã có can đảm khıêu khích, thì cũng nên chuẩn bị gánh vác hậu quả."

Mặt Khương Quỳ đã hoàn toàn không còn chút máu, sợ hãi không yên làm cho toàn thân hắn đang run rẩy. Mặt Trương Nguyên Ánh không chút thay đổi nhìn hắn, hơi hơi cười lạnh. Sau đó gọi 1 cú điện thoại, mấy anh vai u thịt bắp xuất hiện trong phòng làm việc của cô.

"Mang Khương phó tổng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, thoạt nhìn hắn không thoải mái."

Trương Nguyên Ánh xoay ghế da, dường như không có việc gì to tát ra lệnh căn dặb.

"Trương Nguyên Ánh! Tôi sẽ cho cô xem! Cô –" bắt đầu không khống chế được, Khương Quỳ nhanh chóng bị chế ngự, rất nhanh, lặng im không một tiếng động bị mang đi.

30 phút sau, điện thoại nội bộ của Tiểu Quan lần thứ hai vang lên.

"Trương tổng, Tùy phóng viên đã tới."

"Mời cô ấy vào."

Nói xong, Trương Nguyên Ánh từ ghế đứng lên, nhìn hướng cửa. Hôm nay Tùy Hân đeo 1 túi xách tương đối lớn, xuất hiện với nụ cười lấp lánh.

"Trương tổng."

"Cô quá khách sáo, bạn bè trong lúc nào đó vẫn có thể dùng tên gọi."

"Hả?" Tùy Hân thoạt nhìn hơi phấn khởi, "Có thể gọi cô là Nguyên Ánh sao?"

Trương Nguyên Ánh dừng một chút, cũng chỉ là chớp mắt một cái, lập tức liền lộ ra tươi cười, "Đương nhiên."

Hai người ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc của Trương Nguyên Ánh, Tùy Hân lấy tạp chí đưa cho Trương Nguyên Ánh xem qua,

"Vừa mới ra bản nháp, cô xem trước đi."

Trương Nguyên Ánh tiếp nhận, lật từng trang tạp chí, bắt đầu xem. 15 phút sau, khép lại tạp chí, mỉm cười.

"Vô cùng tốt."

Tùy Hân cũng cười vui vẻ, "Chuyện của cô, tiến hành thế nào?"

"Coi như thuận lợi."

"Vậy... Cô quyết định vẫn muốn xuất bản sao? Hiện tại... Còn kịp..."

"Cứ như vậy phát hành." Trương Nguyên Ánh thần sắc vẫn bình tĩnh như trước.

Tùy Hân hít sâu 1 hơi, ánh mắt lóe lên,

"Được! Hy vọng ván bài của cô, có thể toàn thắng!"

"Tôi không có lựa chọn nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro