Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên ăn trộm chắc không ngủ lại nhà chủ chứ? Yongsun vừa nghĩ vừa đi chầm chậm tới gần sô pha, sợ đi mạnh sẽ làm cho tên ăn trộm thức dậy, nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ thì người nằm trên sô pha ngồi bật dậy, Yongsun không chút suy nghĩ "Phanh" một tiếng, cầm chiếc nồi đánh vào đầu người kia.

Người nọ quay đầu lại nhìn Yongsun một chút, sau đó liền ngã gục xuống sô pha.

Yongsun giật mình, sao lại là Moonbyul? Bị nàng đánh không chấn động não đó chứ? Nếu Moonbyul bị đánh tàn phế, vậy có phải nàng phải nuôi cô ấy cả đời hay không? Yongsun vội kêu "Moon tổng, Moon tổng, tỉnh tỉnh mau" nàng thấy Moonbyul vẫn bất động liền vội tới gần tát tát vào mặt cô mấy cái "Moonbyul, Moonbyul, cô đừng giả chết, tôi biết cô không có việc gì"

Nàng làm gì Moonbyul cũng không tỉnh lại, Yongsun nghĩ thầm nguy rồi, có khi nào bị đánh chết rồi không.

Đang lúc Yongsun nghĩ cách làm thế nào phi tan xác chết thì Moonbyul rên rỉ mấy tiếng.

"A, Moon tổng, cô không có việc gì chứ, đầu cô chắc đau lắm hả?" Yongsun cười cười giải vây.

Moonbyul xoa xoa đầu nhìn Yongsun không nói gì.

Yongsun cảm thấy không lên tiếng chắc là không có gì rồi, nên đem chiếc nồi bỏ xuống sau đó lại sô pha ngồi gần Moonbyul hỏi "Moon tổng, tối hôm qua cô đưa tôi về?" Nàng thấy Moonbyul vẫn không lên tiếng liền tiếp tục hỏi "Moon tổng có lòng tốt thật nha, cư nhiên đem nhà tôi dọn dẹp sạch sẽ như vậy, do tôi không có thời gian nên mới bề bộ như cô thấy" Yongsun bày ra bộ mặt đắc ý nói.

"Thật ngại quá Kim tổng, tôi chỉ tự thu dọn phòng của mình mà thôi" cuối cùng Moonbyul cũng chịu mở miệng nói chuyện.

"Cái gì? Phòng của cô? Moon tổng, có phải cô bị đánh nên đầu hỏng mất rồi chứ, mời cô đặt mắt kính xuống rồi nhìn cho kỹ một chút xem chỗ này là nhà ai?" Yongsun cảm thấy nếu Moonbyul không phải bị nàng đánh tới choáng váng đầu óc thì chính là ngủ chưa tỉnh.

Moonbyul nhìn Yongsun khẩn trương nên cũng chậm rãi nói "Kim tiểu thư hình như hay quên nhỉ, hình như một tuần trước cô đã bán căn nhà này?"

Đỉnh đầu bị cả bầy quạ đen bay qua, Yongsun cảm thấy mình sắp bị nước bọt làm nghẹn chết rồi. Một tuần trước, Yongsun có chuyện cần tiền gấp, nàng định bán xe nhưng nghĩ lại thì xe cũng không được bao nhiêu tiền, giống như phụ nữ có chồng rồi thì cũng giảm giá trị.

Ngôi nhà này thì đang tăng giá cho nên nàng mới suy nghĩ lại, đó là ngôi nhà mà Yongsun mua khi kiếm được khoảng tiền lớn lúc đi làm, thiết kế và trang trí nàng rất thích vì vậy rất không muốn bán. Nàng nhờ Park Jiyeon tìm giúp nàng vài người quen mua lại ngôi nhà này, sau khi ổn định tài chính thì sẽ chuộc lại, kỳ thật đúng hơn là vay tiền, nhưng nói dễ nghe là mua bán nhà. Làm nàng cũng giữ lại chút mặt mũi.

Sau đó Jiyeon đem 500 ngàn won đưa cho nàng, chỉ nói là người bạn này sẽ không đến nhà nàng ở, nàng có thể ở lại đó, chờ tài chính ổn định thì có thể trả lại tiền cho người kia. Bởi vì là bạn bè của Jiyeon cho nên Yongsun cũng không hỏi nhiều, nàng cầm chi phiếu sau đó giao giấy tờ nhà cho Jiyeon, nàng cũng không hỏi là nhà do ai mua, hiện tai nghe Moonbyul nói như vậy, nàng mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Yongsun chạy nhanh vào phòng lấy di động gọi cho Jiyeon "Park Jiyeon, câu đem nhà mình bán cho ai"

Lúc này Jiyeon hình như vừa mới rời giường, giọng nói có chút mơ hồ "Cái gì nhà"

"Chính là lần trước mình gặp trục trặc tài chính đó, lần đó Hyejin bận rộn nên mình nhờ cậu bán nhà giùm mình..." Yongsun sốt ruột nói.

"Ờhm, đúng rồi, mình đem nhà cậu bán cho Moonbyul, cô ấy nói cô ấy có chỗ ở rồi nên tạm thời để cho cậu mượn nhà"

"Cái gì? Cô ấy biết là mình bán nhà?"

"Cậu không biết hả, hôm đó thấy hai người nói chuyện ở phòng trà mình cứ nghĩ là cả hai đã nói rõ rồi chứ?"

Có nhầm không vậy, mình nói chuyện với kẻ mặt tê liệt kia ở phòng trà khi nào, ngày đó rõ ràng là làm mình sợ muốn chết, cứ tưởng công ty có quỷ. Trong lòng Yongsun hét lên.

"Biết rồi, cảm ơn cậu, bye" Nói xong Yongsun liền cúp điện thoại, trốn trong phòng như đà điễu, đang tính toán xem nên làm gì tiếp theo thì nghe tiếng gõ cửa.

Cốc   cốc  Cốc

Yongsun miễn cưỡng mở cửa phòng ra, thấy Moonbyul  mặt mày tê liệt đứng trước cửa, nàng nghĩ bụng, người này không biết có phải bẩm sinh thì đã có bộ mặt này hay không, Yongsun giả bộ tươi cười nói "Có chuyện gì không Moon tổng"

Moonbyul chỉ chỉ trong phòng nói " Phòng này bây giờ là của tôi, làm phiền cô nhường lại cho tôi"

Nháy mắt Yongsun cảm thấy máu trào lên tận ót, Moonbyul chết tiệt, chẳng phải lúc trước nói mình có chỗ ở rồi sao, bây giờ lại cố tình muốn vào đây ở, chỉ mượn có 500 nghìn won thôi mà, có cần phải hẹp hòi với nàng như vậy không?

Lúc này Yongsun yếu thế hơn nên ăn nói khép nep "Moon tổng, hiện tại tôi chưa tìm được chỗ ở, cô không nhẫn tâm để một cô gái như hoa như ngọc phải lưu lạt đầu đường xó chợ chứ?"

Moonbyul cực kỳ phối hợp nhìn đông nhìn tây sau đó hỏi "Chỗ nào sao tôi không thấy"

Yongsun nghe xong thật muốn đá một cước vào Moonbyul, sau đó mắng to rồi đem lăng trì.

Moonbyul thấy vẻ mặt muốn giết người của Yongsun vội nói "Cô không cần dọn ra ngoài"

Yongsun nghe Moonbyul nói thì giật mình sửng sốt, mặt tê liệt này sao tự nhiên tốt với nàng vậy?

Moonbyul nói tiếp "Cô ngủ thư phòng, còn nữa đừng quên trả tiền thuê nhà" Nói xong thì liền đi ra phòng khách.

Yongsun cảm thấy nếu mình tiếp tục nói chuyện với Moonbyul nữa thì thần kinh sẽ bị suy nhược mất. Yongsun vung tay đóng cửa "Rầm" một tiếng.

Nàng nằm trên giường đói bụng lăn lộn, qua một hồi thì bị mùi thơm hấp dẫn từ bên ngoài dụ đi ra, nhìn thấy Moonbyul làm hai dĩa mì ý, vừa ngồi ăn vừa đọc báo.

Yongsun nuốt nước bọt liên tục, trong đầu tự nói là không thèm nhìn mặt Moonbyul, nhưng mà hai chân thì cứ tự nhiên đi tới ngồi vào bàn.

"Không nghĩ Moon tổng ăn nhiều như vậy, một mình có thể ăn tới hai phần nha"

"Không tôi chỉ ăn một phần, một phần để nhìn"  Moonbyul nói cũng không ngẩn đầu lên.

Yongsun nghe được thiếu chút nữa hộc máu chết, rõ ràng làm một phần cho nàng mà còn nói kiểu đó, Yongsun tức giận vô cùng, nàng cầm nĩa lên ăn mà cũng không thèm hỏi Moonbyul, vừa ăn vừa chửi rủa, tay nghề cũng khá lắm, mùi vị cũng rất thơm, so với ăn bên ngoài thì ngon hơn nhiều, về sau có thể về nhà ăn cơm thật tốt haha. Yongsun bị ý nghĩ của mình dọa sợ, mắc nghẹn không ngừng ho khan. Một ly nước đưa tới trước mặt nàng, Yongsun không chút nghĩ ngợi ngửa đầu uống nước, chờ cho bình tĩnh lại một chút, nàng vừa định cảm ơn Moonbyul thì nghe cô nói "Ăn xong nhớ rửa chén nha"

Ngày thường Yongsun ghét nhất là rửa chén, vì nàng vẫn thích mua đồ bên ngoài về ăn, ăn xong rồi có thể vức vỏ hộp là xong, lúc này mặt tê liệt lại dám ra lệnh cho nàng đi rửa chén, trong công ty hai người cùng cấp bậc ngang hàng nhau nha... Dù sao cũng ở nhờ nhà người ta, cái này gọi là ăn nhờ ở đậu, Yongsun rầu rĩ không vui cầm chén dĩa đi rửa sạch.

-------------------------------

   Lúc trước vì tin tưởng Ahn Hani cho nên đem công trình cho cô ấy làm, bây giờ hắn mất tích rồi, còn thiếu nhân viên mấy tháng lương nữa, làm cho Ahn thị (công ty của Hyejin ó) rối  loạn tay chân, nhất thời mọi người vẫn không kịp nghĩ ra cách giải quyết.

"Thấy chưa, lúc trước tôi nói Ahn Hani là tên lưu manh không đáng tin cậy mà" Yongsun tức giận nói.

"Cô đừng nói kiểu đó, lúc trước chẳng phải uống rượu thân thiết với người ta lắm sao?" Moonbyul nói nhưng cũng không thèm nhìn Yongsun.

yongsun cảm thấy hôm nay mình như một con rối, ai cũng sỉ nhục nàng, tức giận đỏ mặt, mở cửa chạy nhanh ra ngoài.

Moonbyul biết mình nói nặng lời, nhanh chân đuổi theo. Khi cô chạy tới văn phòng của Yongsun cũng không tìm thấy nàng. Ma xui quỷ khiến làm Moonbyul đi tới chỗ cầu thang lên sân thượng, cô cũng không biết vì sao lại đi tới đó, chỉ nghĩ thầm là cứ thử vận may.

Lên tới sân thượng, nhìn thấy không có ai, Moonbyul đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, rõ ràng cô là người trầm tính khó bị ảnh hưởng mà không hiểu tại sao lại vì Yongsun mà chạy theo, thật là không giống như tác phong thường ngày của cô.

Ngày thường, khi nào cô cảm thấy chuyện gì xứng đáng thì mới làm, khi không hôm nay lại đi lên sân thượng, đang lúc cô định xuống thì nghe có tiếng khóc thút thít vọng lại.

Moonbyul đi dọc theo sân thượng thì thấy Yongsun ngồi phía bên kia mặc dù có hành lang bảo hộ, nhưng mà lúc này Yongsun đang ngồi trên hành lang ấy chô nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này Yongsun ngồi cuộn mình ôm đầu gối không ngừng run rẩy khóc.

Điều này làm Moonbyul cảm thấy trong lòng có gì đó khó chiu, rất muốn lại an ủi nàng. Nhưng Moonbyul cũng biết mình là người kém biểu đạt, sợ Yongsun đột nhiên nhìn thấy mình mà tức giận ngã xuống dưới thì thảm, nên cô lặng lẽ tới gần nàng không để nàng phát hiện.

Yongsun đang khóc vô cùng thương tâm, căn bản không cảm giác có người tới gần, Moonbyul tiến lên thật nhanh đem Yongsun ôm vào trong ngực.

"A..." Yongsun bị ôm bất ngờ nên sợ hãi la lên, nhìn lại thì thấy Moonbyul ôm mình, mới vừa rồi còn nặng lời với nàng mà bây giờ còn xuất hiện trước mặt nàng, Yongsun nổi nóng hét lên "Moonbyul, cái đồ hỗn đản, mau buông tôi ra" 

Moonbyul ôm lấy Yongsun, nàng đá loạn xạ hai chân, cô vẫn không buông ra "Đừng nhúc nhích, có muốn cùng ngã xuống?"

Yongsun nghe Moonbyul nói như vậy mới im lặng cuối đầu nhìn xuống, lúc nảy đi lên cũng không cảm thấy cao như vậy, bây giờ nhìn xuống thật sợ, nàng im lặng để mặc cho Moonbyul ôm.

Moonbyul thấy nàng bị dọa sợ bất động liền nổi lên ý muốn đùa giỡn với nàng, cô buông Yongsun ra, đi lùi về phía sau, làm cho Yongsun giật mình ngã xuống.

End chap.

********************

   

 

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro