CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG X.

<Begin>

"Sao?", lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi ấp úng suốt nửa ngày mà không nói được gì.

"Ngoài Thôi Tú Anh, cô là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy. Hơn nữa cô lại còn rất dịu dàng với em. Em nghĩ ông trời cho em gặp được cô, để có thể nói ra hết những đau khổ của mình. Em ngạc nhiên không hiểu vì sao mình có thể may mắn đến vậy. Em nhận ra càng lúc...càng lúc em càng muốn được gặp cô nhiều hơn...", Lâm Duẫn Nhi không hiểu rõ cảm giác này là vì sao mà có được, nhưng tất cả những gì từ Lâm Duẫn Nhi nói đều là thật lòng.

"Tú Anh cũng đối xử tốt với em như thế, em cũng có thể tìm em ấy."

"Không phải, cái này khác..."

"Khác như thế nào?"

"Cảm giác....cảm giác khi ở bên cô hoàn toàn không giống khi em ở cạnh người khác. Ở cạnh người khác, em không hề căng thẳng, tim cũng không đập loạn xạ, tay chân cũng không run rẩy...."

"Tôi không có ăn thịt người."

"Cô giáo Nghiên....em...."

"Được rồi, tôi hiểu, không cần phải nói ngốc nữa, líu cả lưỡi bây giờ.", Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhimiệng mồm lắp bắp, còn có thể nghe được tiếng tim đang đập của Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên cười thầm, tên ngốc này đúng là không có nói dối. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy Lâm Duẫn Nhi khi ngốc rất thú vị, làm tâm tình mình vui vẻ hẳn lên. Trịnh Tú Nghiên bây giờ mới thấy phía môi dưới của Lâm Duẫn Nhi bị rách một đường, còn rướm máu, tên ngốc này có phải hay không có sở thích bị người ta đánh chảy máu? Trịnh Tú Nghiên nhìn đôi môi đỏ mọng của Lâm Duẫn Nhi mà tự dưng cảm thấy trong người có hơi nóng bốc lên, miệng lưỡi khô khốc, may xui quỷ khiến thế nào lại từ từ đến gần, dán lên môi Lâm Duẫn Nhi một cái hôn thật nhẹ.

Lâm Duẫn Nhi lúc này bị hôn bất thình lình, một nửa linh hồn như bị sét đánh, hoảng sợ bay đi đâu mất. Lâm Duẫn Nhi sợ đến mức ngừng thở, đầu óc quay cuồng, mình đây là đang làm sao vậy? Cô giáo Nghiên? Hôn mình? Làm sao đây làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại! Phù phù! Được rồi, là mùi trái cây sao, lúc nãy cô giáo Nghiên có nhai kẹo cao su à, sao lại có mùi kẹo trái cây nhỉ? Thế còn mùi cháo thịt trong miệng mình, cô giáo Nghiên cũng có thể ngửi được à? Bình tĩnh nào, có phải mình nên tập trung một chút hay không? Chết mất thôi! Phải nhắm mắt lại, đúng rồi, nhắm mắt lại nào!

Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại, mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cũng bay đi mất. Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới có thể cảm nhận được duy nhất đôi môi của Trịnh Tú Nghiên đang dán chặt lên môi của mình. Môi của cô giáo Nghiên rất mềm, rất ấm, ươn ướt, lại còn ngọt ngọt thơm thơm. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy như vầy không đủ, tham lam muốn nhiều hơn nữa. Lâm Duẫn Nhi hai tay ôm lấy eo Trịnh Tú Nghiên, kéo cả người Trịnh Tú Nghiên lại gần mình hơn, từ bị động chuyển thành chủ động, bắt đầu hôn lại Trịnh Tú Nghiên, đầu lưỡi tách hai hàm răng Trịnh Tú Nghiên ra, mạnh mẽ tiến vào tìm lưỡi của Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên đột nhiên bị phản công bất ngờ, có phần hoảng hốt, hai tay ôm lấy đầu Lâm Duẫn Nhi, ghì thật chặt.

Cả hai người hôn càng lúc càng mãnh liệt, cơ hồ như muốn nuốt cả đối phương vào trong bụng. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, hít thở có phần không thông. Không khí xung quanh cũng vô cùng nóng rực, như muốn nhấn chìm cả hai trong ngột ngạt. Trịnh Tú Nghiên ôm Lâm Duẫn Nhi càng lúc càng chặt, bất giác rên lên một tiếng thật nhẹ, sau đó đỏ mặt xấu hổ. Lâm Duẫn Nhi nghe được thanh âm ái muội này, kích thích cả thân người mềm nhũn ra, hai tay run rẩy đem Trịnh Tú Nghiên nằm xuống giường.

Trịnh Tú Nghiên hai tay ôm cổ Lâm Duẫn Nhi, cực lực kìm nén không cho thanh âm của mình phát ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi cuối cùng nhịn không nổi, hai tay không yên phận từ eo Trịnh Tú Nghiên mà trượt lên phía trên, sờ vào nơi mềm mại kia.

"Không được.", Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt đè chặt tay của Lâm Duẫn Nhi, thanh âm thều thào ngăn cản, nhưng ngữ khí mười phần kiên định. Lâm Duẫn Nhi là một đứa trẻ nghe lời, đặc biệt là nghe lời Trịnh Tú Nghiên, vội buông tay.

"Em...xin lỗi.", Lâm Duẫn Nhi bừng tỉnh, yếu ớt nói, chết rồi, tại sao mình lại có thể làm vậy với cô giáo Nghiên chứ, cô có giận mình hay không đây?

"Không sao...", Trịnh Tú Nghiên xấu hổ, vội kéo chăn lên trùm kín đầu, quay mặt vào tường, không nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"Cô đừng giận... Em không hiểu sao lại không kiềm chế được...", Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên quay lưng lại với mình, tưởng là Trịnh Tú Nghiên giận mình đã hành động vô lễ, bèn vội vàng xin lỗi.

"Được rồi đồ ngốc, tôi không giận, ngủ thôi.", Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng nói, vùi mặt vào chăn, không khỏi mỉm cười rất nhu tình. tiếc là Lâm Duẫn Nhi không có cơ hội nhìn thấy, nếu thấy Trịnh Tú Nghiên cười lúc này sẽ lại được một phen ngất xỉu.

Lâm Duẫn Nhi không biết phải trả lời như thế nào, đành ngoan ngoãn chui vào trong chăn của Trịnh Tú Nghiên, rất thận trọng không để chạm vào người Trịnh Tú Nghiên. Duẫn Nhi đây là đang sợ Trịnh Tú Nghiên chán ghét mình vô lễ với cô ấy. Lâm Duẫn Nhi tưởng tượng lại nụ hôn nóng rực lúc nãy, trong lòng một trận cồn cào, không hiểu vì sao lúc nãy mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, là loại ma lực nào có thể tùy ý điều khiến mình như vậy đây? Lâm Duẫn Nhi lúc này không khác nào một tiểu tiên nữ trên cung đình lén trộm đào tiên của Vương Mẫu Nương Nương, cắn một miếng thì được trở thành trường sinh bất lão, tinh lực tràn trề, nhưng vừa nuốt vào bụng thì lại có cảm giác hối hận, sau đó tự thú với Vương Mẫu Nương Nương, dù Vương Mẫu Nương Nương đã tha tội nhưng bản thân lại cắn rứt trong lòng mãi không yên. Lâm Duẫn Nhi trong khi não trái hối hận thì não phải lại tràn ngập hạnh phúc. Vị kẹo trái cây, mùi hương hoa hồng, da thịt mềm mềm, cứ tái hiện lại từng chuỗi trong đầu, khiến cả người thấp thỏm, xoay qua xoay lại vẫn không thể yên lòng, như thế này thì làm sao mà ngủ đây? Lâm Duẫn Nhi tức giận với chính trái tim của mình, cứ thình thịch thình thịch như vậy, sợ là cô giáo Nghiên sẽ nghe thấy mất.

Bên đây Trịnh Tú Nghiên cũng không ổn hơn là mấy, có thể nghe được tiếng tim đập của Lâm Duẫn Nhi bên cạnh, trái tim của mình cũng tự giác đập nhanh hơn để đuổi kịp nhịp tim của người kia. Cứ như thế trái tim người này đập, trái tim người kia cũng đập, tiếng thình thịch thình thịch nhanh chóng trở thành tiếng đùng đùng đoàng đoàng. Trong đêm khuya thanh tĩnh, xung quanh không có một chút tạp âm nào, làm tiếng tim đập cũng rõ ràng hơn, cứ như thể cả hai đang chuẩn bị bị đưa vào xử trảm nên mới hồi hộp lo sợ như vậy. Thật khó thở mà, Trịnh Tú Nghiên đưa tay ôm lấy ngực trái, đè lại lồng ngực mình, sợ là trái tim sẽ chịu không nổi mà nhảy tọt ra ngoài. Trịnh Tú Nghiên lúc nãy nhìn thấy vết rách trên môi Duẫn Nhi, trong lòng một chút đau đớn, bản năng muốn chạm vào, nâng niu, chăm sóc, thậm chí là muốn làm lành vết rách đó, nên trong vô thức đã liếm lấy môi Lâm Duẫn Nhi, nhưng khi vừa chạm vào thì cảm thấy như bị điện giật đến tê dại, không rút về được. Lâm Duẫn Nhi lúc đó còn ôm lấy mình, làm tay chân mình dư thừa bất lực, rồi ôm lấy đầu của người ta khi nào cũng không biết. Lâm Duẫn Nhi tên ngốc này là người duy nhất có thể khiến mình nhiều lần mất khả năng tự điều khiển bản thân.

Phải chăng là một mối lương duyên trời định, khi lửa gặp băng, vô tình làm tan chảy khối băng lớn kia, mỗi ngày đều tan ra một ít, cuối cùng cũng thành dòng nước ấm, cả hai hoàn toàn quên hết lớp vỏ bọc và bản chất trước kia, cố gắng bù trừ nhiệt độ lẫn nhau, dần trở nên thích hợp như hai mảnh ghép liền kề, cùng nhau hòa làm một.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro