CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG XIV.

<Begin>


Đến khi trời gần xế chiều thì Lý Tuấn Hạo có việc đột xuất phải về. Trước khi ra khỏi cổng nhà còn quay lại hướng Lâm Duẫn Nhi một tia lửa điện mới cam lòng rời đi.

"Duẫn Nhi, bây giờ tôi cùng Thiên Vũ đi thăm trại trẻ mồ côi, em có hứng thú đi cùng không?", Trịnh Tú Nghiên mỉm cười hỏi Lâm Duẫn Nhi.

"Dạ được, em đi cùng cô!", Lâm Duẫn Nhi hào hứng đồng ý, có thêm thời gian ở cùng cô giáo Nghiên thì đi đâu cũng được thôi.

Trịnh Tú Nghiên ngồi sau lưng Lâm Duẫn Nhi, một tay vịn lấy eo Duẫn Nhi, tay kia giữ thùng mì tôm. Phía trước là Trịnh Thiên Vũ đang đạp xe một mình, chở hai thùng mì tôm nữa trên yên sau.

Hai hàng cây phượng bên đường trổ hoa đỏ rực, từng cây phượng già thẳng hàng nối đuôi nhau suốt dọc đường đi, tán cây thi nhau vươn dài ra che khuất cả bầu trời. Hoa phượng rơi rụng lót thảm đỏ cho mặt đường thô ráp, cảnh tượng này đem lại cho con người ta cảm giác nóng ấm nồng nhiệt. Trịnh Tú Nghiên bây giờ mới phát hiện ra thời gian này cũng là sắp đến hè. Nhìn dáng lưng của người phía trước, Trịnh Tú Nghiên trong lòng một trận suy tư, tên ngốc này lại đang hát vu vơ, còn lắc lư cái đầu, y như ngày đầu tiên đưa mình về nhà. Trịnh Tú Nghiên nhận thấy tình cảm trong lòng mình càng lúc càng rõ rệt, không còn mơ hồ như trước nữa, vì cái gì bản thân lại không khắc chế được rung động mỗi khi đứng trước người này đây? Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ yêu thích một ai, đơn giản là vì cô không tìm được cảm giác, Trịnh Tú Nghiên tự biết tảng băng trong lòng mình là quá lớn, lớn đến nỗi chỉ có những ai có đủ dũng cảm, đủ kiên trì, đủ nhiệt tình, mới có thể từng ngày dùng ngọn lửa của chính mình mà làm tảng băng kia tan chảy. Trịnh Tú Nghiên biết, Lâm Duẫn Nhi là người duy nhất làm được điều đó.

"Cô giáo Nghiên, Lý Tuấn Hạo kia là ai?", Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ngừng hát, cất tiếng hỏi Trịnh Tú Nghiên.

"Anh ta cùng tôi lúc còn nhỏ là hàng xóm."

"Anh ta có vẻ là người thích tranh giành.", Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, không nhận ra bản thân mình cũng không khác gì Lý Tuấn Hạo.

"Anh ta tranh giành cái gì của em sao?", Trịnh Tú Nghiên lén cười ở sau lưng Lâm Duẫn Nhi.

".......",Lâm Duẫn Nhi không có trả lời.

"Duẫn Nhi, nếu em đang lo lắng, thì tôi nói cho em biết, cái gì đã là của em thì cũng mãi là của em, không ai có thể đoạt được.", Trịnh Tú Nghiên đang nói điều mình chắc chắn.

"Cô giáo Nghiên, đương nhiên em sẽ không để cho người khác dễ dàng đoạt được, chỉ trừ khi người em để tâm lại muốn rời xa em trước, lúc đó em cũng đành bất lực. Cô cũng biết, em học hành thì tệ, lại còn kiêu ngạo càn rỡ, không có điểm nào tốt đẹp, cho dù là đang rất cố gắng thay đổi, nhưng vẫn luôn cảm thấy thua kém.", Lâm Duẫn Nhi sợ là sẽ có ngày Trịnh Tú Nghiên chán ghét mình.

"Thay vì lo lắng, thì em cứ nỗ lực hơn xem sao. Giữa một người chỉ hờ hững bỏ ra một phần công sức mà đạt được kết quả cao, và một người nỗ lực hết mười phần công sức không ngừng nghỉ dù kết quả đạt được chỉ ở mức khá, thì cá nhân tôi lại yêu thích người kiên trì nỗ lực kia hơn.", Trịnh Tú Nghiên đây là đang cho Lâm Duẫn Nhi động lực, cũng phần nào thầm nói ra tình cảm của mình. Nếu tên ngốc Lâm Duẫn Nhi kia không hiểu được tâm ý này của cô giáo Nghiên, thì nên nhảy sông đi.

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ cười, không ai nói với ai thêm một lời nào, nhưng trong tâm trí là hình bóng người kia vô cùng rõ rệt, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể vươn tay chạm đến. Lâm Duẫn Nhi trước kia không tin tưởng tình yêu, chỉ sợ bản thân là người thua cuộc, Lâm Duẫn Nhi không cho phép bất cứ ai có quyền chà đạp tình cảm của mình, nhưng hiện tại có người trong lòng là Trịnh Tú Nghiên, thì thắng hay thua gì mình cũng không quản. Quan trọng nhất là giây phút này hai người vẫn đang bên cạnh nhau, trái tim là gần nhau nhất, tình cảm là chân thật nhất. 

Nếu yêu mà còn phải đắn đo suy nghĩ, phân tích đúng sai, thì đâu còn gọi là yêu nữa.

----------


Cứ mỗi tháng một lần, Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Thiên Vũ đều đến thăm trại trẻ mồ côi ở ngoại ô, cách thành phố một cây số. Trịnh Tú Nghiên nói với Lâm Duẫn Nhi, cô rất yêu mến trẻ con, dù không có nhiều điều kiện giúp đỡ trẻ con ở đây, nhưng ít nhất có thể tặng các em một ít thức ăn thì cũng thấy vui vẻ. Ở đây trẻ con rất ngoan ngoãn dễ thương, chỉ khoảng từ sơ sinh đến chín mười tuổi. Đứa cao đứa thấp, đứa béo đứa gầy, cứ lúc nhúc chạy quanh đám người Vũ Di Đình như đám cừu non. Lũ trẻ này đặc biệt yêu quý Trịnh Tú Nghiên, cứ tranh nhau bổ nhào vào lòng Trịnh Tú Nghiên đòi ôm ấp, làm Lâm Duẫn Nhi một phen ghen tị. Đám quỷ nhỏ này, còn nhỏ mà đã háo sắc, mà thôi, ta đây là người lớn, ta không chấp trẻ con!

Đám trẻ con thấy Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm về phía mình, trên mặt tràn ngập sát khí, thế là cùng nhau hướng Lâm Duẫn Nhibĩu môi trợn mắt, nhằm chóc tức Lâm Duẫn Nhi. Thật tức chết mà, đám nhóc này dám? Lâm Duẫn Nhi không dễ dàng chịu thua, bèn bày mưu tính kế, đối với trẻ con thì không nên dùng vũ lực lộ liễu quá. Lâm Duẫn Nhi lôi ra trong túi quần biết bao nhiêu là kẹo hảo hạng đủ màu sắc, làm đám nhóc tì một phen chảy nước miếng.

"Thế nào? Thích đúng không? Nếu muốn ăn thì xếp hàng ngay ngắn, từng đứa một, chị đây sẽ tặng cho hai viên kẹo kèm theo một cái véo mông êm ái! Không thương lượng, không kì kèo mặc cả!", Lâm Duẫn Nhi ngữ khí ác liệt nói, mông trẻ con rất mềm, véo một cái sẽ êm như véo kẹo bông gòn vậy. Lâm Duẫn Nhi tên này lại để cho mấy tế bào biến thái tự do tung hoành trong người.

Mấy đứa nhóc biết là mình đang bị cái người kia khi dễ, nhưng kẹo thì không thể không lấy, thế là thảo luận nhóm trong một phút, sau đó xoay sang Lâm Duẫn Nhi đồng thanh đồng ý. Trương Nhã Thư khoái chí cười thầm, trúng kế rồi! 

Bọn nhóc ngoan ngoãn xếp hàng, từng đứa một đi lên nhận kẹo rồi đưa mông ra cho Lâm Duẫn Nhi véo, mặt đứa nào đứa nấy cũng ấm ức. Lâm Duẫn Nhithì khoái chí, vẻ mặt lộ ra từng đường nét tà ác. Sau khi phát xong kẹo cho đứa cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên bị cả đám lúc nãy đồng loạt đè xuống đất. Một nhóm thì giữ chặt tay chân Duẫn Nhi, nhóm còn lại thì tranh nhau véo mông Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi bị cả đám con nít đè ra mà véo mông không thương tiếc như thế, thật là nhục nhã!Trịnh Tú Nghiên và Trịnh Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi chật vật như vậy thì không khỏi ôm bụng cười, tội nghiệp Duẫn Nhi lắm nhưng không có cách nào giúp được. Lâm Duẫn Nhi và đám trẻ lúc này trông rất đáng yêu, cùng nhau vật lộn, đùa giỡn đến nỗi đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, tiếng cười vang không ngớt. Lâm Duẫn Nhi đúng là có tài hoạt náo, đi đến đâu cũng có thể làm cho nơi đó trở nên náo nhiệt, mặc dù cũng phải đánh đổi không ít mồ hôi nước mắt.

Mỗi chiều chủ nhật, trại trẻ mồ côi đều tổ chức giao lưu văn nghệ, mục đích là để các em được tự do phát huy tài năng. Bé gái thì xúng xính váy hồng, bé trai thì áo sơmi đóng thùng gọn gàng, thay phiên nhau lên bục hát, đa số hát rất hay, giọng hát trong trẻo ngọt ngào. Đám người Lâm Duẫn Nhi ở phía dưới làm khán giả hô hào cổ vũ, vừa hát theo vừa vỗ tay kịch liệt, cả ba người lớn không ngần ngại bộc lộ hết phần trẻ con trong người mình, nhất là Lâm Duẫn Nhi, còn đứng tên quơ tay múa chân loạn xạ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro