CHƯƠNG 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG VII.

<Begin>

  "Chị hai, chị đi đâu vậy? Em gọi mãi cũng không bắt máy.", Trịnh Thiên Vũ nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên về đến nhà thì yên tâm không ít, vừa nãy còn dự định ra ngoài tìm Trịnh Tú Nghiên

"Chị đi tìm Duẫn Nhi.", trả lời Thiên Vũ xong, Trịnh Tú Nghiên quay sang hỏi Lâm Duẫn Nhi  : "Em có đói không?"

"Em có, từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng.", Lâm Duẫn Nhi hiện tại đói muốn xỉu.

"Em đợi một lát, tôi đi hâm cháo cho em, nhanh thôi.", Trịnh Tú Nghiên nhìn Duẫn Nhi cười hết sức cưng chiều, sau đó đi vào nhà bếp.

Cô giáo Nghiên, cô không cần phải nhẫn tâm như thế, em hiện tại rất đói bụng, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, cô nhìn em cười dịu dàng như thế, có phải là muốn em mất hồn mà xỉu tại chỗ luôn hay không?

"Duẫn Nhi, cậu...", Trịnh Thiên Vũ thấy Lâm Duẫn Nhi tối như vậy rồi còn đến nhà mình, ngạc nhiên không hiểu tại sao.

"Là tôi nhớ cô giáo Nghiên, nên muốn đêm nay đến nhà cô ấy.",Lâm Duẫn Nhi đối với người khác vẫn là thích tỏ vẻ hống hách, lúc này vẫn còn tinh lực chọc ghẹo người khác, bất quá Duẫn Nhi cũng không phải hoàn toàn nói dối.

"Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?", Trịnh Thiên Vũ vì sợ Lâm Duẫn Nhi mất hứng, nên không muốn nhắc lại chuyện ban sáng, nhìn thấy mấy vết bầm chưa tan trên hai cánh tay Duẫn Nhi, Trịnh Thiên Vũ không khỏi đau xót.

"Tôi không còn thấy đau nữa, đã khá hơn nhiều.", Lâm Duẫn Nhi dù không có cảm giác với Thiên Vũ, nhưng cậu ta dù sao cũng là quan tâm đến mình, vẫn là nên lịch sự trả lời

"Duẫn Nhi, cậu có khi nào nghĩ....", Trịnh Thiên Vũ nói đến đây lại ngập ngừng, không biết phải nói tiếp như thế nào. Tình cảnh này làm Lâm Duẫn Nhi nhớ đến một năm trước, lúc Trịnh Thiên Vũ tỏ tình với mình, cũng là đỏ mặt ấp úng như thế.

"Thiên Vũ, đã một năm rồi, cậu đối với tôi như thế nào, tôi đều biết. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ quý mến cậu trên mức độ tình bạn. Tôi tôn trọng cậu, nên tôi khuyên cậu đừng nghĩ đến tôi nữa. Tôi không muốn cậu tự mình hy vọng, rồi tự mình tổn thương chính mình...", Lâm Duẫn Nhi biết mình luôn nhẫn tâm với Thiên Vũ, nhưng không thể vì thương hại người khác mà miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của họ.

"Duẫn Nhi, tôi...."

"Duẫn Nhi, tôi đã hâm nóng cháo. Em theo tôi lên phòng.", Trịnh Tú Nghiên đã sớm hâm cháo xong, vô tình đứng phía sau mà nghe hai người nói chuyện. Vốn Trịnh Tú Nghiên không phải là người thích nghe lén, nhưng một người là em trai, một người là người mình đang để tâm, dù sao đi nữa cũng khó tránh khỏi tò mò. Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc, tại sao Thiên Vũ yêu thầm Duẫn Nhi bao lâu nay mà mình không biết? Là do em trai giấu kĩ, hay do mình quá vô tâm đây? Trịnh Tú Nghiên thấy trong lòng khó chịu, nhưng là không thể nói rõ mình khó chịu vì cái gì. Trịnh Tú Nghiên là không muốn nghe nữa, nên trực tiếp ngắt lời Trịnh Thiên Vũ.

Lâm Duẫn Nhi hướng Trịnh Tú Nghiên dạ một tiếng, sau đó không nhìn lấy Trịnh Thiên Vũ một lần, liền đi theo cô giáo Nghiên vào phòng.

Trịnh Thiên Vũ lặng lẽ ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Lâm Duẫn Nhi. Duẫn Nhi, tôi đã sớm biết rằng giữa tôi và cậu sẽ không có kết quả nhưng vẫn nhắm mắt tiếp tục. Tôi biết rõ cậu không thuộc về mình, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi cậu cho dù là nhiều năm sau nữa, mặc dù vĩnh viễn cũng không có lối thoát. Cậu là người duy nhất khiến tôi thương tâm, cũng là người duy nhất khiến tôi chấp nhận cả đời cô độc....

-----

Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi hì hục ăn tô cháo mình nấu mà không khỏi buồn cười, tên tiểu quỷ này, nết ăn cũng cần phải xấu như vậy sao?

"Ăn từ từ thôi, nuốt nhanh quá sẽ không tốt."

"Cô giáo Nghiên, hôm nay em mới được thưởng thức tài nấu ăn của cô, không ngờ cô nấu ăn ngon như vậy.", Lâm Duẫn Nhi ăn xong liền khen lấy khen để. Trịnh Tú Nghiên thật sự nấu ăn rất ngon.

"Chỉ đơn giản là cháo thôi. Nếu em thích, có cơ hội tôi sẽ làm nhiều món khác cho em ăn.", Trịnh Tú Nghiên thừa biết tiểu quỷ này là đang nịnh hót mình, nhưng vẫn cưng chiều trả lời. Cô không hiểu từ khi nào mình lại thích cưng chiều Duẫn Nhi như vậy.

"Thôi xong, ba của em...", ăn uống đến no nê thì Lâm Duẫn Nhi mới nhớ ra mình vẫn chưa xin phép ba đêm nay không về nhà. 

"Lúc nãy tôi đã gọi điện cho ba em xin phép rồi, cũng đã giải thích việc của em khi sáng. Ba của em tâm tình cũng đã dịu bớt. Tôi cũng đã nói với Tú Anh là tôi đã tìm được em, bảo em ấy không cần lo lắng nữa."

"Cô giáo Nghiên, cô thật tốt, có cô xử lý mọi việc thì còn gì bằng.

"Bây giờ đưa hai tay ra. Tôi giúp em thoa thuốc, cứ để vết bầm như thế sẽ đau lắm."

"Hay là để em tự làm là được.", Lâm Duẫn Nhi thật thích, nhưng là cũng biết ngượng ngùng.

"Em cãi lời tôi?"

"....Em không có."

"Không có thì tốt."

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đưa hai tay ra cho Trịnh Tú Nghiên thoa thuốc. Lúc này Trịnh Tú Nghiên ngồi rất gần Duẫn Nhi, làm Lâm Duẫn Nhi có thể ngửi được mùi hương trên người Trịnh Tú Nghiên. Khịt khịt! Hình như là hương hoa hồng, cô giáo Nghiên là dùng nước hoa hoa hồng hay là dùng sữa tắm hoa hồng đây mà thơm như vậy đây? Lâm Duẫn Nhi tên biến thái này nên được Trịnh Tú Nghiên đề phòng hơn một chút. Lâm Duẫn Nhi bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp, căng thẳng đến nỗi cả thân mình cứng ngắc, tim đập nhanh cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cô giáo Nghiên càng nhìn gần lại càng quyến rũ mê người. Nếu bây giờ cô giáo Nghiên có cười với mình một cái, mình sợ là sẽ chết tại chỗ. Lâm Duẫn Nhi tình nguyện chết trong sung sướng.

"Sao tôi nghe tiếng tim em đập nhanh như vậy?"

"...."

"Bình tĩnh, tôi không ăn thịt em.", Trịnh Tú Nghiên bề ngoài đang chuyên chú thoa thuốc cho Duẫn Nhi, nhưng bên trong là đang muốn cố tình chọc ghẹo em ấy.

Lâm Duẫn Nhi nghe thế thì ngượng chín mặt, là cô giáo Nghiên đang chọc ghẹo mình sao? Hay là mình tự đa nghi? Lâm Duẫn Nhi tự mình nín thở một chút, nhưng trái tim vẫn là không tự chủ đập rất nhanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro