Chương 11: Khuê mật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 12 phút tối, S thị đèn đuốc thắp sáng kéo dài, hệt như một dải ngân hà không bao giờ tắt. Đới Manh đưa Mạc Hàn về đến chung cư.


Nếu nói trái đất này thật tròn. Mạc Hàn tuyệt đối tin nó vô cùng tròn. Có ai ngờ, nàng vừa từ xe của thị trưởng bước xuống tầng hầm đỗ xe trong chung cư, nàng lại gặp người quen cũ đây.


Từ dãy đỗ xe đối diện, một chiếc xe xa xỉ màu đỏ, nữ nhân mặc váy tím đạp giày cao gót bước xuống. Vừa vặn đối diện với Mạc Hàn.

Bạn bè ba năm không gặp còn nhung nhớ. Thế nhưng khuê mật mười năm chia cắt thấy lại nhau, lại chỉ bốn mắt lạnh lùng.


Trương Yên Nhi, nữ nhân này. Mạc Hàn chẳng bao giờ muốn gặp mặt lại.


Chung cư Mạc Hàn ở là loại hộ chung cư cao cấp mà bảo mật bậc nhất S thị. Hầu như thông tin lẫn hành tung của gia chủ đều được bảo mật đến mức cao nhất, vậy nên Mạc Hàn rất an tâm ở đây. Tất nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì đặc thù nghề nghiệp.


Nhưng cũng có lẽ vì quá bận rộn, nàng sớm quẳng vài nhân vật không quan trọng ra khỏi đầu từ lâu. Cũng quên mất sự tồn tại của vị khuê mật này. Lúc thấy nàng ta cũng có mặt ở đây, có chút ngoài ý muốn.


Chỉ người có địa vị và đặc thù công việc mới đến đây thôi. Mạc Hàn cười nhạt, nàng tự hỏi, Trương Yên Nhi này làm sao mà mò đến được tận đây.


Đới Manh xuống xe, thấy Mạc Hàn nhìn nữ nhân đối diện, nàng cũng có phần hiếu kì. Hơn cả vẫn là không vui, người của nàng bị một kẻ xa lạ nhìn chằm chằm, ha, thật không vui nổi.


Chỉ thấy Đới Manh tiến đến cạnh Mạc Hàn , "vô tình" cản tầm nhìn của Mạc Hàn, nhẹ giọng nói: "Hàn , em sao vậy?".


Mạc Hàn thu hồi tầm mắt, sắc mặt không thay đổi đáp: "Thị trưởng, tôi không sao. Cảm ơn ngài đã đưa tôi về."


"Tôi có trách nhiệm giữ an toàn cho em, em không cần cảm ơn." Đới Manh khẽ cười nói.


Mạc Hàn cùng Đới Manh đè thấp ngữ khí nói chuyện với nhau. Trừ hai người các nàng, thanh âm đều không lọt ra ngoài. Bất quá tiếng giày cao gót tiến sang bên này lại cắt ngang.


Nữ nhân vận váy tím kia mỉm cười tiến đến. Ý cười không sâu nhưng rất hài hòa, phối cùng dung mạo nổi bật, không khác một đóa hoa yêu kiều là bao.


Mạc Hàn động nhẹ đáy mắt, yên lặng đánh giá Trương Yên Nhi. Bước chân yểu điệu tạo cảm giác thoải mái, cao đầu thẳng lưng, khóe mắt cong như cười. Thái độ tự nhiên lẫn phóng khoáng, ý cười đặc trưng của tư thái sẵn sàng đối thoại thoải mái. Đây là tác phong của thông dịch viên hoặc ngoại giao viên trong chính phủ.


Trương Yên Nhi này tất nhiên không có khả năng nằm trong số ngoại giao viên của chính phủ, bởi Mạc Hàn đều nhớ rõ tất cả họ. Trong danh sách đó làm gì có mặt nàng ta. Khả năng còn lại, nàng ta đang là thông dịch viên.


"Mạc Hàn, là cậu sao? Thật là niềm vui nhất trần đời, không ngờ gặp được cậu ở đây!" Trương Yên Nhi tự nhiên cười, mở đầu vô cùng thoải mái tự nhiên.


Bất quá, với Mạc Hàn lại muôn vàn khó chịu. Đới Manh nhạy bén nhận ra Mạc Hàn nhích sát vào người nàng. Đây là một loại tìm kiếm an toàn.


Mạc Hàn mỗi khi bài xích hay bất an, nàng đều vô thức nhích đến gần Đới Manh để tìm che chở. Đây chính là một loại cưỡng chế tâm lý mà Mạc Hàn mắc phải. Nàng thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, mất cả mười năm, Đới Manh mới âm thầm chữa khỏi được cho Mạc Hàn


Nếu Trương Yên Nhi đã lên tiếng chào hỏi. Mạc Hàn cũng chẳng có lý do gì để trốn tránh. Nàng bình thản gật đầu, lớp mặt nạ xã giao đeo lên đến thuần thục: "Ồ vậy sao, Trương tiểu thư, lâu ngày không gặp."


Trương Yên Nhi dừng lại cách Mạc Hàn năm bước. Đây là phạm vi an toàn cho việc giao tiếp với nhân vật nguy hiểm. Với nàng từng đắc tội, hay với vị nữ cường nhân đầy khí thế xâm lược bên cạnh Mạc Hàn. Trương Yên Nhi vẫn tạo khoảng cách riêng tư cho đối phương lẫn an toàn cho mình.


Mạc Hàn nhạy bén nhận ra động tác của Trương Yên Nhi. Xem ra, mấy năm qua, nàng ta học được không ít mánh khóe.


Mạc Hàn, thật vui vì gặp lại cậu. Đều đã mười năm rồi a, cậu vẫn tốt sao?" Trương Yên Nhi cười chân thành nói. Quả thật, lúc nói chuyện biểu tình nàng ta rất tự nhiên. Đúng là hợp với tác phong người thường giao tiếp.


Chẳng qua, Trương Yên Nhi càng tự nhiên bao nhiêu, càng làm lòng Mạc Hàn rét lạnh bấy nhiêu. Giả mù sau mưa.


Mạc Hàn không đáp lại Trương Yên Nhi, nàng quay sang Đới Manh , làm thủ thế lịch thiệp về phía Trương Yên Nhi, nói: "Thị trưởng, vị này là Trương tiểu thư, một đồng học từng quen biết với tôi."


Một nữ cường nhân thông minh sẽ biết cách giao tiếp thông minh. Đầu tiên sẽ không để ai bị bỏ rơi trong cuộc đối thoại. Thứ hai, lời nói sẽ bộc lộ mức độ thân sơ với các bên đối thoại, từ đó sẽ khéo léo bộc lộ quan điểm bản thân, nhưng không làm mất lòng ai. Đây là kĩ năng rất quan trọng trong đàm phán chính trị, mất rất lâu Mạc Hàn mới nhuần nhuyễn.


Một câu giới thiệu ngắn gọn của Mạc Hàn nhưng ý tứ lại thâm sâu. Nàng không chỉ giới thiệu đôi bên, còn thể hiện nàng thân với ai, khách khí xa lạ với ai. Dùng kính ngữ trong cách gọi của Trương Yên Nhi, không phải tôn trọng mà là khách khí. Ngược lại, lúc gọi thị trưởng lại vô cùng thân quen. Còn giới thiệu Trương Yên Nhi cho Đới Manh mà không phải ngược lại. Đây là gián tiếp biểu lộ ai là người nhà, ai là người ngoài.


Quả nhiên sắc mặt Trương Yên Nhi có chút cứng ngắc.


Tầng hầm đỗ xe ánh sáng mờ ảo, hiện tại đã là 9 giờ 20 phút.


Đới Manh biết Mạc Hàn không quá thích Trương Yên Nhi, vậy nên dù rằng đối phương là omega, nàng cũng nảy sinh bài xích. Chỉ gật đầu xã giao chào hỏi.


Trương Yên Nhi rất nhanh trấn tĩnh tự nhiên, cúi người hai mươi độ lại nói: "Ngưỡng danh thị trưởng đã lâu, hiện tại mới có phúc khí gặp mặt. Quả là may mắn lớn nga!"


Đới Manh cùng Mạc Hàn không quá nhiệt tình. Hoặc có lẽ, các nàng vốn muốn cùng nhau riêng tư một lúc, lại bị Trương Yên Nhi quấy rầy. Nếu đối phương là alpha, không chừng còn bị hiểu lầm là cố tình khiêu khích.


"Mạc Hàn , tôi có nghe Triết ca nói lại về cậu. Nhất nhật thiên lý, quả là mười năm không gặp, Mạc Hàn sự nghiệp càng thành đạt. Nhìn lại đều khác xưa rồi, thật mừng cho cậu!" Trương Yên Nhi nói một mạch. Nghe vào, còn tưởng bạn bè chân tâm mừng rỡ mà không đố kị.


Mạc Hàn không mặn không nhạt đáp: "Cũng cảm ơn Trương tiểu thư đã quan tâm. Tôi rất tốt."


Thấy Mạc Hàn đã không có ý mở rộng cuộc nói chuyện, đây là tín hiệu âm trong đối thoại. Trương Yên Nhi không vòng vo nữa, vào thẳng chuyện chính: "Nghe cậu có thể đến họp lớp, bọn tôi đều rất vui. Cuối tuần này 7 giờ tối, hi vọng có thể gặp cậu ở KTV phố X."


Mạc Hàn gật đầu, Trương Yên Nhi đành nói lời tạm biệt thì đi ngay.


Lúc quay đi, bước chân Trương Yên Nhi không tốt lắm. Đều là do tầm mắt lạnh nhạt khi nãy của Đới Manh . Nàng không nói lời nào cả, chỉ lẳng lặng thủ hộ sau lưng Mạc Hàn. Nàng nhìn Trương Yên Nhi tất cả ba lần. Lần nào cũng hững hờ như nước, nhưng lại làm Trương Yên Nhi trong lòng sợ hãi rét lạnh.


Đợi Trương Yên Nhi đi xa, Đới Manh mới nhẹ nhàng hỏi Mạc Hàn : "Nếu đã không thích, em cần gì phải đến gặp những bộ mặt đó?"


Mạc Hàn mỉm cười, duy nhất với Đới Manh , nàng mới cười thoải mái như vậy: "Đôi lúc cũng nên gặp lại bọn họ. Tránh để có người nói rằng mình sợ hãi nên biền biệt mất tăm."


Đới Manh nghe vậy liền biết Mạc Hàn đã có dự tính. Chỉ cần nàng ấy thích cứ việc làm, còn lại đã có nàng chống lưng rồi. Vậy nên ngữ khí Đới Manh nhiễm đầy sủng nịch: "Được rồi, nếu vậy cuối tuần này em cứ nghỉ một buổi để họp lớp. Cần thiết, tôi sẽ đưa em đi?"


Đới Manh là thị trưởng, một ngày việc nhiều không đếm hết. Mạc Hàn chẳng muốn phiền nhiễu như vậy, nàng vốn dĩ chẳng tha thiết với đám "bằng hữu" đó. Thế nên chẳng cần vì họ mà phiền đến thị trưởng.


"Thị trưởng, tôi không sao đâu. Chỉ là một buổi họp lớp, tôi đi một lúc sẽ quay lại ngay." Mạc Hàn nói.


Đới Manh nghe Mạc Hàn sẽ "quay lại" bên mình thì cảm giác hài lòng dâng lên. Đối với nàng, Mạc Hàn chính là nhà, đi đến đâu, chỉ cần có Mạc Hàn, nàng sẽ thật an tâm. Đồng dạng, nàng cũng muốn Mạc Hàn như vậy, nàng muốn Mạc Hàn cũng sẽ xem nàng là nhà. Nàng nhất định sẽ tận lực bảo hộ cho nàng ấy, là nơi cho nàng ấy dựa dẫm, dựng cho nàng ấy một khoảng trời tươi đẹp riêng.


"Ân, vậy thì được. Tôi vẫn luôn ở đây vì em." Đới Manh mỉm cười nói, khóe mắt hàm ẩn ôn nhu vô hạn.



Phút chốc, Mạc Hàn có điểm ngẩn người. Nàng bối rối dời tầm nhìn, nhìn thị trưởng càng lâu, nàng càng sợ hãi bản thân trong kì động dục mà làm ra chuyện khiếm nhã. Nụ hôn ban chiều vẫn còn rất mới mẻ đâu. Lại nói sang chuyện khác: "Thị trưởng, cũng không còn sớm. Ngày mai ta còn đến chính phủ đệ trình, lần này rất quan trọng. Ngài nên về nghỉ ngơi sớm."


Đới Manh nghe lời gật đầu, lại bồi thêm: "Em cũng nghỉ ngơi tốt, đừng vì chuyện này mà khẩn trương. Chúng ta đã chuẩn bị cả hai năm, sẽ không thể có sơ xuất. Nếu em có chuyện nhất định phải gọi cho tôi. Còn nữa, ngày mai, nếu thân thể thực không khỏe, em cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng cố sức."


Mạc Hàn không do dự đã lắc đầu. Lần đệ trình chính phủ này rất quan trọng, là ải cuối để thu kết quả công sức các nàng bỏ ra bấy lâu. Nàng đã quen ở bên người thị trưởng, dù khó khăn nào cũng cùng ở nhau. Giờ bắt nàng ở nhà, nàng không làm được.


Biết rõ bản tính cuồng công việc của Mạc Hàn . Đới Manh chỉ có thể bất đắc dĩ chiều theo.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro