Chương 14 : Ôm một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên, đại biểu quốc hội chưa kịp nhấp ngụm nước nhuận thanh, đã nghe thấy Đới thị trưởng khảng khái nói giữa đại hội: "Tôi đề nghị quốc hội xem qua đệ trình sửa đổi luật đầu tư của S thị."

Bốn phía tức thì yên lặng đến căng cứng. Hệt như mấy năm trước từng xảy ra.

Lúc đó Đới Manh cũng đề nghị chính phủ nới rộng đạo luật kiểm kê đầu tư nước ngoài, mở đường cho S thị trở thành thành phố chuẩn quốc tế.

Bất quá, chính phủ không đồng tình. Bởi vì, khi một thành phố tự trị giao thương trực tiếp với bên ngoài mà không thông qua chính phủ, đó khác nào một tiểu quốc độc lập. Nội tình lẫn quản chế đều vượt quá phạm vi của chính phủ.

Đó là thứ nhất, thứ hai, phải kể đến chuyện thu thuế. Nước ngoài nếu đầu tư trực tiếp vào S thị mà không phải qua đóng thuế cho chính phủ, chính phủ sẽ thiếu hụt một phần lợi tức.

Còn thứ ba, chính là vấn đề cạnh tranh kinh tế giữ tập đoàn trong nước và nước ngoài. Với sự cạnh tranh gay gắt như vậy, quả thật sẽ làm nhiều chủ tịch tập đoàn trong nước bất mãn.

Thứ tư, lại kể đến nạn nhập cư.

Một luồng dân nhập cư từ nước ngoài tràn vào S thị, nhất định sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về vấn đề nhân đạo và an ninh xã hôi. Đó là lý do vì sao chính phủ thà kiềm hãm phát triển của S thị cũng không muốn chấp nhận.

Đới Manh lại không đồng tình với đạo luật này của chính phủ. S thị phát triển lớn rộng, thị trường lẫn lao động đều dồi dào, chất lượng tốt. Duy nhất thiếu nguồn vốn để tiến triển thêm bậc nữa.

Nhiều tập đoàn nước ngoài muốn đầu tư vào S thị đều phải thông qua chính phủ. Mỗi lần đệ đơn xin hợp tác đều kèm theo một lượng thuế lớn cho chính phủ. Chính phủ đương nhiên hưởng lợi lớn trong chuyện này, thế nhưng lần nào cũng dùng "trong thời gian suy xét" để trì hoãn. Mục đích chính là muốn dùng S thị làm mồi nhử.

Trong khi đó, bên phía S thị cũng hằng năm bổ sung quốc khố cho Đại Yên. Đây là loại công bằng gì, đánh đổi phát triển của S thị để thu lợi riêng cho chính phủ sao. Vậy người dân S thị chỉ có thể bị gò bó, không thể phát triển thêm. Đới Manh còn lâu mới chấp nhận loại luật lệ này.

Từng xấp tài liệu được đệ lên đại biểu quốc hội. Đới Manh đứng nghiêm chỉnh, tác phong phi phàm, ngữ khí trầm thấp mà đầy tố chất lãnh đạo: "Như tôi từng đệ trình cũng từng bị khước từ.

Các đại biểu cho rằng đạo luật này sẽ kéo theo nhiều sai lầm, tôi đã sửa đổi để phù hợp hơn. Cụ thể, nếu đầu tư nước ngoài vào S thị trực tiếp, tất nhiên sẽ kéo theo cạnh tranh kinh tế. Nhưng là, S thị sẽ ưu tiên giảm thuế cho tập đoàn trong nước ở S thị, như vậy là ưu tiên cho kinh tế trong nước ta.

Đồng thời, S thị nếu được trực tiếp giao thương với nước ngoài. S thị xin phép hằng năm đóng thêm ba mươi lăm phần trăm mức thuế đang đóng.

Còn hệ lụy nhập cư, S thị vẫn để chính phủ giải quyết chuyện này. Thương nhân muốn định cư lâu dài ở S thị vẫn sẽ phải được hợp pháp hóa ở cơ quan chính phủ. Nhưng nếu họ không đến nhập cư, chỉ vì yếu tố công việc hay du lịch. Vẫn chiếu theo luật pháp trong nước mà xử trí.

Nếu có người ngoại quốc lợi dụng đến S thị gây loạn hoặc gây rối trong nước, trong vòng 24 giờ sẽ bị cưỡng chế tạm giam và đưa thẳng đến viện kiểm soát ngoại giao giải quyết..."

Mạc Hàn lẳng lặng nhìn Đới Manh nữ nhân ấy phi phàm như vậy, tài giỏi như vậy, quả là alpha xuất chúng.

Làn tóc đen mượt không một sợi rối, mắt phượng chuyên chú. Tư thái nghiêm cẩn mà tự tin làm chủ. Phảng phất, nàng ấy có đối đầu với cả thế giới này cũng chẳng có gì để sợ hãi.

...

6 giờ 45 phút tối hôm sau, Đới Manh cùng Mạc Hàn lên máy bay riêng về S thị. Lúc lên máy bay, hai người bất giác nhìn nhau mỉm cười.

Các nàng, thành công rồi...

Với một câu đóng thêm ba mươi lăm phần trăm thuế, chính phủ đã đồng ý thông qua đạo luật các nàng đề xuất.

Từ giờ S thị coi như sang trang mới. Người dân S thị sẽ không phải đối mặt với chuyện sinh viên đại học ra trường lại thất nghiệp đầy rẫy. Có nguồn vốn từ nước ngoài, S thị sẽ sớm trở thành thành phố chuẩn quốc tế.

Thành công này, có thể không gây ra hiệu quả ngay tức thì. Nhưng về lâu dài, chắc chắn là dấu ấn lớn cho sự nghiệp nhậm chức của Đới Manh .

"Hàn, cảm ơn em." Đới Manh mỉm cười nói, ý cười ấm áp như nắng ban mai.

Mạc Hàn hơi kinh ngạc, nàng nhìn Đới Manh , nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy, thị trưởng? Đột nhiên cảm ơn tôi?"

Đới Manh kiềm không được mà tiến thêm một bước gần Mạc Hàn. Nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn cảm ơn em vì khoảng thời gian qua đã luôn ở cạnh tôi. Cảm ơn em, Hàn ..."

Mạc Hàn biết hôm nay Đới Manh rất vui. Nàng ấy luôn hết lòng vì dân, tác phong làm việc lại minh bạch, vậy nên không chấp nhận hành sự của chính phủ mà đứng lên vì nhân dân. Nói lên nguyện vọng của người dân S thị, mong muốn có điều kiện để phát triển hơn nữa.

Nàng ấy không chỉ là một alpha ưu tú, còn là một thị trưởng tốt.

"Thị trưởng, phụ trách cho ngài điều tôi nên làm. Lý ra, nên là tôi cảm ơn ngài, không có ngài, tôi chẳng có được ngày hôm nay." Mạc Hàn nói, nàng chuyên chú nhìn Đới Manh , trong mắt như chứa cả bầu trời tin tưởng.

Đới Manh cười càng thêm chân thật. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Tôi... có thể ôm em không?"

Mạc Hàn hơi bất ngờ, trước giờ Đới Manh là người tác phong nghiêm cẩn, rất ít khi tiếp xúc với omega. Hôm nay, hẳn vì quá vui mừng, nên muốn bày tỏ một chút tình cảm. Nàng cũng rất vui, vậy nên không do dự gật đầu.

Đới Manh cẩn thận, từng ly từng tí ôm lấy Mạc Hàn , động tác mười phần ôn nhu. Nàng cọ cọ bên tai Mạc Hàn, đè thấp giọng: "Hàn, tôi rất vui."

Phút chốc bị hơi thở cường hãn của alpha xâm lấn toàn bộ cơ thể, Mạc Hàn có điểm cứng ngắc, hô hấp vô thức run rẩy. Nàng vươn tay, vỗ vỗ vào vai Đới Manh : "Ân, tôi biết. Thị trưởng, chúc mừng ngài."

Ý cười trầm thấp của Đới Manh vang lên rất nhỏ bên tai. Mạc Hàn tâm đều mềm nhũn, nàng ôm đáp lại Đới Manh , biểu hiện mình cũng rất vui vì nàng ấy.

Lúc Mạc Hàn chấp nhận đi theo Đới Manh , lúc đó nàng ấy chỉ là alpha không nhà thất nghiệp, không đủ tiền để trang trải, thậm chí còn cho nàng tờ bạc lẽ nhàu nhĩ cuối cùng trong túi. Từ con số không, từ hai bàn tay trắng, các nàng cùng nhau dựng đại nghiệp. Cùng lăn lộn, cùng tồn tại trong chính trường.

Ngày hôm nay, Đới Manh trở thành thị trưởng người người ngưỡng vọng. Bất quá, nếu nói thứ quý giá nhất nàng có, nàng chắc chắn đó là Mạc Hàn chứ không phải tiền bạc hay danh vọng.

...

Tối 9 giờ 10 phút, Đới Manh cùng Mạc Hàn về đến S thị.

Vừa bước xuống sân bay trên nóc tòa nhà thị chính, bước chân Mạc Hàn có chút loạng choạng. Đới Manh liền đỡ nàng, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Khó chịu lắm sao?"

Có lẽ vì suốt hai ngày nay căng thẳng, không ăn uống được, vậy nên thể trạng Mạc Hàn vốn yếu ớt lại thêm thiếu hụt. Nhưng mà, nàng trấn an Đới Manh : "Thị trưởng, ngài đừng lo, tôi không có sao."

Đới Manh lại không cho là vậy, nàng ôm Mạc Hàn cẩn thận vào lòng. Hỏi nhỏ: "Tôi đưa em đi ăn gì đó lấy lại sức?"

Mạc Hàn có chút dở khóc dở cười: "Thị trưởng, vừa nãy trên máy bay, không phải chúng ta đã ăn rồi sao?"

Đới Manh định khuyên thêm, nhưng Mạc Hàn nét mặt mệt mỏi đành nói: "Tôi đưa em về, được không?"

Mạc Hàn hơi nhíu mày: "Thị trưởng, không phải còn cuộc họp khẩn triển khai điều luật mới sao? Tôi không sao đâu."

Đới Manh vuốt gọn tóc cho Mạc Hàn, khiển trách nói: "Xem em kìa, hiện tại đã tối mịt, còn việc gì thì sáng mai hẳn nói tiếp. Bây giờ tôi đưa em về, nghỉ một giấc cho khỏe, em vất vả nhiều rồi."

Mạc Hàn cũng biết thể trạng mình có bao nhiêu yếu ớt. Bất đắc dĩ gật đầu, nghe theo Đới Manh .

10 giờ 5 phút, Đới Manh đưa Mạc Hàn về đến tận chung cư, còn chu đáo đưa nàng đến tận cửa.

"Hàn, em uống chút sữa rồi đi ngủ sớm, đừng có nghĩ nhiều." Đới Manh chu đáo rót cho Mạc Hàn ly sữa.

Mạc Hàn ngồi trên sô pha, mệt mỏi tháo mắt kính xuống, nàng nhận ly sữa: "Cảm ơn thị trưởng."

Đới Manh cũng biết bản thân là alpha, ở lâu trong hộ của omega không quá tốt. Quan trọng là nàng muốn Mạc Hàn thoải mái nghỉ ngơi, vậy nên rất nhanh dặn dò xong thì rời đi.

Đới Manh đi rồi. Mạc Hàn lại mệt mỏi ngả người xuống sô pha. Hôm nay quả là một ngày tốn sức, thể lực của omega quá yếu mềm, chẳng trụ được bao nhiêu lâu. Cả Mạc Hàn cũng chán ghét chính mình.

Nhưng chưa để Mạc Hàn nghỉ ngơi, tiếng chuông cửa lại vang lên đinh đang.

Mạc Hàn phản xạ không điều kiện ngồi bật dậy, ánh mắt hiện lên đề phòng. Căn hộ này của nàng được bảo mật cực tốt, hầu như không ai biết đến, chỉ trừ Đới Manh ra. Nhưng Đới Manh  vừa rời đi, cho dù nàng ấy có quay lại, cũng sẽ không ấn chuông như vậy. Vậy thì kẻ nào lại ấn chuông? Có khách sao, Mạc Hàn không nghĩ thế.

Mạc Hàn yên ắng ngồi dậy, không tiếng động rút súng ngắn dán dưới gầm sô pha ra. Trong căn hộ này, bất kì nơi nào nàng cũng giấu vật phòng thân. Chính là phòng những trường hợp thế này.

Nàng từ tốn tiến phía cửa, tay nàng cầm súng giấu ra phía sau. Qua mắt mèo, nàng nhìn thấy kẻ nàng không muốn nhìn thấy.

Trương Yên Nhi, cô ta lại muốn nháo gì nữa đây...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro