Chương 16 : Tình cảm dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn cũng biết rõ tính tình của Đới Manh. Nàng ấy luôn bảo hộ nàng như vậy.


"Thị trưởng, thực sự không cần phải vậy. Tôi có thể xử trí chuyện này, ngài đừng nhọc lòng đến vậy." Mạc Hàn mềm mại nói.


Đới Manh trước giờ luôn dung túng sủng nịch Mạc Hàn. Omega của nàng, là sinh vật để nàng toàn tâm bảo hộ. Vậy nên ôn nhu nói: "Ân, chỉ cần em muốn là được rồi."


Mạc Hàn cuộn người trong ổ chăn, hơi ấm vây lấy người nàng. Nhưng ấm áp này không giống ấm áp bên thị trưởng. Nàng ấy... không chỉ ấm áp, còn khiến người khác trầm luân.


Rõ ràng không có gì để nói, các nàng lại không muốn tắt máy. Đôi bên yên ắng nhưng hài hòa. Cuối cùng vẫn là Đới Manh đánh vỡ trầm mặc: "Cuối tuần này em sẽ về nhà ăn tối cùng mẹ và họp lớp?"


Mạc Hàn đáp: "Vâng, thị trưởng. Tôi muốn xin nghỉ một ngày, thứ hai tôi sẽ đi làm lại ngay."


Đới Manh vốn muốn Mạc Hàn nghỉ thêm mấy ngày để dưỡng sức. Nhưng nghĩ đến Mạc Hàn sẽ xa mình quá lâu, nàng lại không chịu được. Vẫn là nên để nàng ấy dưới mắt nàng, còn việc nghỉ ngơi, nàng sẽ cố tình sắp xếp sau. Vậy nên đáp ứng Mạc Hàn.


"Hàn, không còn sớm. Em nên đi nghỉ, chúc em ngủ ngon." Hàn khí Đới Manh rất nhu hòa, như dòng nước ấm chảy qua.


Mạc Hàn cũng mềm giọng: "Ân, thị trưởng, ngài cũng ngủ ngon."


Ngắn gọn kết thúc cuộc điện thoại, Mạc Hàn nằm lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại, mãi đến khi nó phụt tắt. Số điện thoại của thị trưởng, nàng nhìn nhiều đến nằm lòng. Mỗi tối nàng như thói quen mà làm vậy. Đơn giản, nàng chỉ thấy dãy số này rất dễ nhìn. Rất giống cảm giác an toàn mà Đới Manh mang lại.


...


Sau đó mấy ngày liền, tuyết cuối năm bắt đầu rơi với tần suất nhiều hơn. Thời gian này, Mạc Hàn cùng Đới Manh mười phần bận rộn. Cuối năm bao giờ cũng là lúc nhiều việc. Các nàng không có thời giờ rảnh rỗi


Sau chuyện đạo luật là nhẹ đi một gánh nặng. Lại tranh thủ đến nhiều chuyện khác. Lương thưởng, báo cáo, thống kê, rất nhiều việc phải làm thu xếp ổn thỏa.


Đới Manh luôn xem trọng chuyện tổ chức chính quyền liêm chính. Mỗi cuối năm nàng đều cẩn thận suy xét vấn đề tham nhũng. Nếu phát hiện kẻ có dấu hiệu tham nhũng, nàng không do dự tống vào ngục rồi mang đến bộ tư pháp tước hết chức quyền trong phạm vi ba đời.


Phải nói, cách hành sự của Đới Manh trong nạn tham nhũng vô cùng cứng rắn. Thậm chí là không niệm chút nhân tình. Nhưng mà, vì thế mà nhân dân vô cùng kính trọng nàng.


Tham nhũng luôn là vấn đề nhạy cảm của chính trị. Nhân dân S thị xem nạn tham nhũng này là giặc, chỉ hận không bóp chết kẻ có quyền cao chức trọng lại bòn rút nhân dân.


Cũng giống cố thị trưởng hai mươi năm trước. Ông ta dẫn đầu một đường dây tham nhũng với hàng loạt quan chức. Chúng nuốt gọn phân nửa ngân sách S thị vào túi riêng.


Năm đó đã kéo theo một loạt hệ lụy đáng sợ. S thị như bị kéo xuống tận đáy vực. Vốn dĩ đường dây tham nhũng ấy được che giấu vô cùng tốt. Mãi đến khi một nhóm sinh viên phát hiện ra dinh thự lớn của cố thị trưởng dát vàng cùng nhiều thú vui xa xỉ khác. Họ dám đứng lên chỉ trích, yêu cầu thị trưởng làm minh bạch số tài sản đó.


Kết quả, tất cả sinh viên đều bị tống giam với tội danh bạo động chống chính quyền. Hỏi ra mới biết, thì ra gia đình của nhóm sinh viên này đều là nạn nhân của tham nhũng, họ đứng lên là muốn đòi công bằng. Chẳng qua, trẻ người xốc nổi, không tính đến chuyện tự lượng sức mình. Dễ dàng bị kẻ cầm quyền đè ép.


Nếu như vậy cũng không có gì đáng nói. Đáng nói chính là tất cả sinh viên đều bị bỏ đói đến chết trong ngục giam. Điều này đã kéo theo lượng lớn phẫn nộ trong nhân dân. Chẳng mấy chốc S thị bắt đầu nảy sinh bất mãn của dân chúng rất lớn, thậm chí là biểu tình đòi công bằng với chính phủ


Để tránh lặp lại vết xe đổ năm đó, Đới Manh luôn liêm chính hóa chính quyền S thị. Bất kì người nào có danh tham nhũng, chưa đến một ngày tên tuổi gia đình họ đều lên báo. Chỉ cần họ dám ra đường liền bị phỉ nhổ, coi như là loại trừng phạt vô cùng gắt gao trong chuyện này.


Chiều ngày mùng một năm mới theo lịch Tây Dương. Là ngày nghỉ lễ nhưng tòa thị chính vẫn có người làm việc. Chẳng qua vắng vẻ hơn thường ngày. Để đảm bảo an toàn trong ngày lễ, cũng để chính sự không trì hoãn, vẫn có người trực ở tòa thị chính hôm nay.


Trong đó bao gồm cả Đới Manh cùng Mạc Hàn.


6 giờ 10 phút, tuyết rơi nhè nhẹ, Đới Manh cẩn thận xem xong văn kiện cuối cùng, hạ bút kí tên xong thì đóng lại. Mạc Hàn đứng đối diện thấy đã xong thì thở nhẹ ra. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng ổn thỏa hết rồi.


Đới Manh đứng dậy, mỉm cười nói: "Hàn, em mệt sao?"


Mạc Hàn chậm rãi lắc đầu: "Tôi không sao, thị trưởng, xong văn kiện này coi như đã xong việc rồi."


Đới Manh gật đầu, cười rất dịu dàng. Nàng nói: "Hôm nay là đầu năm mới, nơi nơi nhộn nhịp. Hàn, tôi mời em bữa cơm, được không? Coi như có không khí với người khác."


Mạc Hàn không nghĩ ngợi liền gật đầu. Ngày mai đã là cuối tuần, sáng mai nàng sẽ bắt đầu nghỉ phép, nàng sẽ ra ngoại thành thăm mẹ. Hiện tại, nếu có thể, nàng muốn bồi bồi thị trưởng thêm một lúc.


6 giờ 35 phút, Đới Manh mang Mạc Hàn rời tòa thị chính. Cả hai tránh các đường phố lớn đến một ngõ nhỏ bên ngoài trung tâm S thị. Cả hai ngừng xe ven đường, cùng đi bộ vào cuối ngõ, là một quán mì bình dân.


Nếu nói cơ duyên xảo hợp nhất, chính là duyên gặp của hai con người có tham vọng nhưng lại chung cảnh nghèo hèn.


Lần đầu tiên Mạc Hàn cùng Đới Manh gặp nhau chính là tại quán mì này. Hôm ấy là giáng sinh, quán mì đông đúc công nhân nghèo, cơ hồ hết chỗ. Cả hai cùng ngồi một bàn. Hai con người xa lạ đối mặt nhau giữa thành thị dồn dập, do đưa đẩy mà gặp nhau. Gặp nhau, bên cạnh nhau, gắn bó cùng nhau cả mười năm. Đó chính là cơ duyên không phải ai cũng có thể gặp được.

Hôm nay cuối năm, người khác đều tập trung tại quảng trường để xem pháo hoa. Quán mì phá lệ vắng vẻ. Chẳng khó để gọi hai phần mì.


Đới Manh nhìn chung quanh quán mì. Lại mỉm cười nhìn Mạc Hàn: "Hàn, thật nhanh, nơi này đều mười năm rồi. Lần đầu tiên tôi gặp em, chính là ở đây. Lâu như vậy nó vẫn ở lại cùng chúng ta."


Mạc Hàn ngồi đối diện Đới Manh , nàng mỉm cười có chúc châm chọc. Lại nói: "Ân, không phải thị trưởng cố tình muốn giữ lại nó sao?"


Lời này không sai, Đới Manh luôn muốn giữ lại nơi này. Kể cả khi đô thị hóa đề án giải tỏa, nàng cũng cố tình tránh xa khu vực này ra. Mục đích chỉ để lưu giữ lại nơi mà các nàng lần đầu gặp mặt.


"Mì đến đây!" Bà chủ quán mì cười tít mắt bưng mì ra.


Mạc Hàn gật đầu cảm tạ bà chủ. Bà ấy dường như không nhận ra nàng nữa, chỉ gật đầu đáp lễ. Nàng còn nhớ, lúc nàng cùng mẹ ở tiểu khu tồi tàn cách con phố, nàng đều ăn mì ở đây mà đến trường. Bà ấy còn rất hay chứ bai, chán ghét nàng.


Thời gian như dòng chảy, có lúc êm đềm mềm mại, có lúc chảy xiết ồn ào. Nhưng dù như thế nào, nó sẽ chảy mãi mà không ngừng lại, lặng lẽ cuốn trôi hết mọi thứ.


6 giờ 55 phút, Đới Manh cùng Mạc Hàn quay về. Hiện tại còn rất sớm. Người dân S thị tấp nập rời nhà đến quảng trường, năm nay S thị sẽ phóng pháo hoa hai lần. Lần đầu là năm mới theo lịch Tây Dương, còn lại là Tết Nguyên Đán.


S thị có thể ăn mừng hằng năm lớn như vậy, phải kể đến sự giàu mạnh của thành phố này. Nơi được mệnh danh là quốc khố không bao giờ cạn của Đại Yên, làm sao có thể tầm thường được đây.


Tiết rời se lạnh, tuyết lất phất.


Đới Manh dừng bước, nàng cẩn thận sửa lại khăn choàng cho Mạc Hàn. Ngữ khí nhu hòa: "Hàn, em có muốn xem pháo hoa không?"


Mạc Hàn lắc đầu, chen chúc ở đó không phải ý hay. Huống hồ, với thân phận của thị trưởng, càng không thích hợp.


Đới Manh cũng không muốn Mạc Hàn mệt nhọc. Nửa tháng gần đây, nàng ấy đã không nghỉ ngơi tốt. Vậy nên nàng cũng không thiết tha, nói sang chuyện khác: "Tôi đưa em về?"


Mạc Hàn không do dự liền gật đầu. Nàng thừa nhận, nàng rất thích cảm giác được dựa dẫm vào Đới Manh , nàng ấy tạo nên cảm giác an toàn cho nàng, cảm giác không ai làm được.


7 giờ 35 phút, Đới Manh đưa Mạc Hàn về đến nhà. Vì hôm nay đường phố khá đông đúc, nên hơi phí thời gian các nàng mới đến nơi.


"Thị trưởng... bên ngoài tuyết bắt đầu nặng nề rồi. Ngài về có phải quá nguy hiểm không?" Mạc Hàn do dự nói.


Mạc Hàn nói không sai, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Đã vậy đường xá lại tấp nập đông đúc, Đới Manh về như vậy, Mạc Hàn không an tâm.


Đới Manh là alpha cường hãn, khí lực lẫn thể lực đều rất tốt. Chút chuyện nhỏ nhặt này làm sao làm khó được nàng. Mạc Hàn thế nào lại xem nàng quá yếu ớt. Nhưng mà, nàng lại thích cảm giác Mạc Hàn quan tâm mình như vậy.


"Nếu vậy, em có ngại để tôi ở lại nhà em một lúc hay không?" Đới Manh nửa đùa nửa thật nói.


Mạc Hàn lại gật đầu đáp ứng.


Đới Manh ở phòng khách chung cư Mạc Hàn, ngồi ngay ngắn xem chương trình TV nhàm chán.


Mạc Hàn tiến ra từ dưới bếp, nàng cầm theo hai ly sữa.


"Thị trưởng, uống chút cho ấm người." Mạc Hàn tri kỉ nói.


Đới Manh nhận ly sữa, ấm áp ở khóe mắt chậm nở rộ, như muốn nhấn chìm Mạc Hàn "Cảm ơn em."


Mạc Hàn hơi đỏ mặt, lãng tránh tầm mắt Đới Manh , thân thể vô thức phát nhiệt. Tình cảm dao động thân thể omega sẽ sinh ra phản ứng. Nàng bắt đầu cảm thấy nghi ngại chính mình, không lẽ nàng có ý định quấy rối thị trưởng thật hay sao.


Đới Manh thấy Mạc Hàn còn ngẩn người, nàng mềm giọng hỏi: "Hàn, em sao vậy?"


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro