Chương 34 : Ổn thỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối đó, Mạc Hàn được Lý Vũ Kỳ đưa ra ga xe lửa.

Chậm dừng bước, Mạc Hàn chỉnh lại khăn choàng, nhẹ giọng: "Lý Vũ Kỳ chị về đi, em có thể tự về mà."

Lý Vũ Kỳ từ trên cao nhìn xuống Mạc Hàn, vóc người cao ngất thẳng tắp. Chỉ nghe thấy ngữ khí bất đắc dĩ của nàng: "Tiễn đưa trăm dặm cũng biệt ly, nhưng chị lại không muốn xa em."

Mạc Hàn còn cho rằng Lý Vũ Kỳ đang trêu chọc mình. Nàng mỉm cười: "Chị giữ lời cho tốt đâu, ngộ nhỡ để bạn tình chị nghe thấy, thì em không biết giải trần làm sao đâu."

Lý Vũ Kỳ đáy mắt nhẹ nhúc nhích, nàng nói: " Hàn, chị vẫn chưa có đối tượng."

Mạc Hàn liền sửng sốt, dường như khó tin. Lý Vũ Kỳ dù sao cũng đã là alpha ngoài ba mươi, tuổi tác thành thục, còn đang trong độ tuổi khí huyết hưng thịnh. Nói chưa có đối tượng, quá khó tin. Huống hồ, nàng ấy còn là người hoàng gia, lý nào Phòng mật phối không hối thúc nàng ấy.

Trong chính phủ hoàng gia luôn tồn tại vài cơ quan đặc biệt, Phòng mật phối là một trong số đó. Dùng để phụ trách vấn đều phối ngẫu cho hoàng thân quốc thích. Không chỉ xét về thể trạng và phẩm cấp mà tìm ra phối ngẫu phù hợp với hoàng thân. Đồng thời, phòng này còn điều tra tỉ mỉ về thân phận của các đối tượng đề cử làm phối ngẫu hoàng gia. Đảm bảo nòi giống hoàng gia sau này êm đẹp, mà thể chế chính trị cũng được ổn định.

Lý Vũ Kỳ là đại điện hạ của Đại Yên, lý nào Phòng Mật phối chưa đốc thúc vấn đề nòi giống hoàng gia. Nói cũng quá khó tin đi.

Vậy nên Mạc Hàn vẫn cứ nghĩ Lý Vũ Kỳ đã có bạn tình, bất quá chưa công bố. Nay lại nghe đối phương nói vậy, xác thực bất ngờ.

Dường như biết Mạc Hàn khó tin, Lý Vũ Kỳ kiên định lặp lại: " Hàn , chị thật sự chưa có đối tượng."

Mạc Hàn nghĩ Lý Vũ Kỳ chẳng có lý do gì nói dối. Vậy nên mỉm cười, nói: "Chị cùng thị trưởng không hổ là bạn thân, cả chuyện phối ngẫu cũng như nhau trễ nải."

Lý Vũ Kỳ vờ khó hiểu: "Ân? Cậu ấy cũng chưa có đối tượng sao?" Hỏi thừa, nàng làm sao không biết Đới Manh đang một lòng hướng về Mạc Hàn đây.

Mạc Hàn gật đầu, lại nói: "Em nghe rằng Đới di đang đốc thúc ngài ấy chuyện hôn phối. Rất gấp đâu."

Lý Vũ Kỳ bỉu môi, không hờn giận nói: "Tên khó ưa kia, cả chuyện này cũng ăn theo tôi?"

Mạc Hàn nghe lời này liền bật cười, nàng kiềm không được đẩy Lý Vũ Kỳ một cái. Cảm giác quen thuộc trách: "Chị, thật là!"

Lý Vũ Kỳ lại mỉm cười, chiều chuộng nói: "Rồi rồi? chị không trêu chọc em nữa!"

Mạc Hàn thu liễm ý cười, nàng vén tay áo xem đồng hồ. Nhẹ giọng nói: "Không còn sớm, em phải đi rồi. Chị về cẩn thận, nha?"

Lý Vũ Kỳ gật đầu. Nhìn bóng lưng Mạc Hàn biến mất theo chuyến tàu lửa, nàng thở hắt ra một hơi mềm nhẹ. Lại lấy điện thoại trong túi áo ra, nàng ấn ấn gì đó, rồi gọi đi.

Mất một phút đầu bên kia truyền ra ngữ khí cung kính: "Vâng thưa điện hạ?"

Lý Vũ Kỳ lãnh đạm: "Thế nào rồi?"

"Thưa điện hạ, Lãnh thị trưởng đã trần giải với bộ Tư pháp mấy giờ liền. Bất quá, bên vương hậu lại cho người mang đến xấp tài liệu, nói rằng thời gian ở ngoại quốc Bá Lỵ vẫn thường liên lạc về S thị. Các quan chức cấp cao đang xem xét cẩn thận việc này..."

Nghe đến đây, Lý Vũ Kỳ cười không rõ ý tứ. Ngụy tạo chứng cứ giả thật tốt, mẹ ruột nàng rất có tài trong lĩnh vực này đâu. Nàng lại nói: "Bảo Bá Lỵ ra mặt được rồi."

"Vâng thưa điện hạ"

...

2 giờ sáng, Mạc Hàn về đến S thị, mấy tiếng liền ngồi trên tàu lửa, đầu nàng có chút đau. Bất quá, nàng cũng không định nghỉ ngơi. Xem lướt qua đồng hồ, nàng lần nữa về tòa thị chính.

S thị vẫn một mảnh sáng rực đèn đuốc, viên ngọc giữa đất trời phát ra hàng vạn đốm vụn ánh sáng.

Mạc Hàn vẫn chủ trì tòa thị chính làm việc, đồng thời thấp thỏm chờ đợi bên Lý Vũ Kỳ  báo tin. Nàng không liên lạc được cho thị trưởng, hẳn nàng ấy đang giải trần với chính phủ. Vương hậu đúng là ra tay nặng.

Gõ dòng cuối cùng trên máy tính, Mạc Hàn đọc lại nội dung cẩn thận. Chần chừ một lúc cũng in tập tin đó ra. Trên khổ giấy trắng là đơn đệ trình mong được làm trợ lý riêng của đại hoàng nữ.

Mạc Hàn yên lặng ấn ngón tay mình vào mực đỏ rồi ấn lên đó, đồng thời kí tên. Nàng lấy kí ấn của thị trưởng ra, nàng ấy luôn giao cho nàng giữ những thứ quan trọng này, vô cùng tin tưởng nàng. Muốn đệ trình phải có sự chấp thuận của nàng ấy. Nàng do dự rồi cũng thay thị trưởng kí ấn.

Tất cả coi như hoàn tất, nàng chụp ảnh lại gửi đến cho Lý Vũ Kỳ . Không chờ đối phương hồi đáp, nàng cho giấy đệ trình vào bao hồ sơ rồi cho thủ hạ gửi đi.

Đây là giao dịch, nàng phải gửi thứ này đi mới mong Lý Vũ Kỳ  giúp mình. Vật giao đi rồi, nàng lại bất giác sợ hãi, nếu thị trưởng biết, hẳn sẽ rất không vui. Không rõ vì sao nhưng linh tính nàng mách bảo như vậy.

Thủ hạ Mạc Hàn làm việc rất nhanh chóng, nếu được thì trưa hôm sau sẽ đến được tay Lý Vũ Kỳ .

Quả nhiên, trưa hôm sau tin Bá Lỵ bị bắt truyền ra. Hắn ta cũng chịu cung khai trước công chúng. Thật ra hắn không làm việc cho Lãnh Ngọc Cẩn, tất cả là hiểu lầm. Hắn kê sai thuốc làm công chúa mất mặt nên sợ hãi bắt giam mà bỏ trốn.

Chuyện này chỉ dừng lại ở mức độ hắn nghề nghiệp không tốt. Chứ không lôi kéo đến mức độ vì thị trưởng mà làm việc.

Tuy còn nghi vấn nhưng đây đã là câu trả lời hợp lý nhất. Giữa lúc ấy, quốc vương Đát Lan Han lại lên tiếng bông đùa rằng: "Chỉ là một cái hôn chào hỏi của công chúa, cần gì rối loạn đến vậy."

Tất cả lại biến thành công chúa Cát San hôn chào hỏi Đới Manh . Chuyện đã dằn vặt người khác suốt mấy ngày, cuối cùng cũng miễn cưỡng kết thúc êm đẹp.

Đồng thời, không rõ quốc vương điện đàm nói gì với chính phủ. Chưa đầy một tiếng sau Bộ trưởng Tư pháp đã lên tiếng trả lại cho Lãnh Ngọc Cẩn trong sạch. Bên cạnh đó ông còn đề nghị có biện pháp thắt chặt an ninh mạng, tránh những tin đồn thất thiệt này bôi nhọ đến hình ảnh nguyên thủ quốc gia.

...

Tiếng đập bàn vang lên chói tay. Sắc mặt những người ngồi trên bàn đều không tốt đẹp, đặc biệt là vương hậu.

"Vương hậu, trước tiên người hãy bình tĩnh." Công tước Nhạc An Kháp khuyên nhủ.

Vương hậu lạnh lùng thốt: "Tên Bá Lỵ đó, từ đầu đã là người của Lý Vũ Kỳ rồi đúng không?!!"

Nhạc An Kháp quan ngại, xoa xoa mép áo. Lại nói: "Đúng là không nên khinh thường đại điện hạ. Bước cờ vừa hung vừa hiểm lại đi chuẩn đến vậy?"

Vương hậu lạnh lùng liếc hắn, gắt: "Ngươi còn ở đó nói thừa?" Ngừng một lúc lại càng tức giận: "Đứa con bất trị đó, không ngờ thủ đoạn học được da lông không ít!!"

Chợt chuông điện thoại vang khe khẽ, người hầu liền dè dặt mang điện thoại đến cho vương hậu. Vương hậu đón lấy, tầm mắt lạnh lùng nhìn cuộc gọi đến. Cuối cùng cũng nghe máy.

"Mẫu hậu, người thế nào rồi?" Người kia trầm thấp hỏi.

Vương hậu lạnh lùng cười: "Bớt diễn trò với ta, Lý Vũ Kỳ , thủ đoạn ngươi tiến bộ lắm! Là mẹ đã quá xem thường ngươi!"

Lý Vũ Kỳ bên kia bật cười, ngữ khí không biến động: "Mẹ cần gì nói như vậy, con gái là học từ mẹ đó thôi."

Vương hậu cười gằn, lập tức tắt máy. Chuyện này quá rõ rồi, Bá Lỵ chính là tay chân của Lý Vũ Kỳ . Hắn trà trộn vào chỗ vương hậu, thực chất lại vì nàng làm việc. Lý Vũ Kỳ muốn Bá Lỵ khai gì thì sẽ khai cái đó, chứ không phải theo lời của vương hậu được.

Vương hậu đã sai khi dùng con cờ của Lý Vũ Kỳ vô hình chung tự biến mình thành con cờ của chính con gái mình.

...

5 giờ 15 phút, Đới Manh về đến S thị, một thân phong trần. Mạc Hàn đã tri kỉ chuẩn bị quần áo cho nàng tắm rửa.

Đới Manh lại không bận tâm lắm những chuyện khác, nàng nhìn ngó thương thể Mạc Hàn bị ngộ thương hôm trước. Hỏi: " Hàn, em có ăn uống đầy đủ không? Vết thương có được sát trùng chưa?"

Mạc Hàn trong mắt xoẹt qua tia bối rối. Nàng quả thật quá bận, quên mất mấy chuyện vặt vãnh này. Bất đắc dĩ nói: "Tôi không sao, thị trưởng đừng lo. Ngài nên tắm rửa tẩy trần đi đã."

Đới Manh nhíu mày, biết ngay nữ nhân này không chăm sóc tốt mình mà. Nàng lo lắng cũng không phải không có căn cứ.

Mạc Hàn thấy sắc mặt Đới Manh không tốt liền nói: "Thị trưởng, ngài đi tắm trước, tôi sẽ đến phòng y tế rửa vết thương ngay."

Đới Manh lúc này mới gật đầu, còn ôn nhu dặn dò: "Đợi tôi tắm xong, tôi mang em đi ăn gì đó. Chuyện còn lại về hẳn thu xếp."

Mạc Hàn trong lòng ấm áp. Đây quả là con đầu đàn của nàng, làm gì cũng nghĩ cho bảo hộ. Nàng ấy chắc cả hai ngày không ăn gì, vậy nhưng vẫn quan tâm đến nàng trước. Vô thức, Mạc Hàn có nho nhỏ kiêu ngạo trong lòng. Đây chính là lãnh đạo của nàng, nàng ấy chỉ ôn nhu với mình nàng thôi.

Vấn đề "nước bẩn" đã được dỡ bỏ, cả tòa thị chính liền nhẹ nhõm. Có chăng là mấy bài phỏng vấn linh tinh mà phóng viên muốn gặp thị trưởng. Mạc Hàn đều cho lệnh xuống, thị trưởng không tiện mà từ chối.

Đới Manh đã đi tắm rửa, Mạc Hàn thành thật xuống y tế để rửa vết thương. Vốn là xay xát ngoài da không quan trọng lắm, nhưng không thường rửa sạch e bị nhiễm trùng. Chuyên viên y tế đều thật cẩn thận rửa sạch vết thương bằng ôxy già cho nàng.

Chợt có tiếng giày cao gót ngoài hành lang, ra là công chúa Cát San tìm đến.

Thấy Cát San, Mạc Hàn định đứng dậy chào hỏi. Bất quá, Cát San nhanh hơn một bước đã ấn nàng ngồi lại, nói: "Đang rửa vết thương thì đừng động, tránh gây vết thương thêm nặng."

Mạc Hàn gật đầu, tiếp tục để chuyên viên y tế rửa vết thương. Xong việc, hắn cũng biết điều thối lui, để không gian riêng cho các nàng.

"Cát San, sao lại tìm đến chỗ tôi? Có việc gì sao?" Mạc Hàn mềm giọng hỏi han.

Cát San lãng tránh tầm mắt, có chút bối rối nói: "Thị trưởng của cô đã về đi? Có làm sao không?"

Mạc Hàn cười nhẹ, chậm rãi lắc đầu: "Thị trưởng không bị gì, chẳng qua quần áo đã bẩn nên ngài ấy muốn tắm rửa một chút."

Cát San gật đầu, ngồi xuống giường cạnh Mạc Hàn. Mạc Hàn thấy nàng cứ quấn quýt liền mỉm cười hỏi: "Chuyện quốc vương Đát Lan Han lên tiếng, hẳn là Cát San giúp? Cảm ơn Cát San."

Cát San buồn bực lắc đầu: "Mọi chuyện vốn dĩ do tôi gây ra, tôi lại không giúp được gì. Thị trưởng cô đi lâu không về, nên tôi mới gọi điện nhờ ba tôi nói hộ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro