Chương 48 : Lòng tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ 50 phút tối, Mạc Hàn về đến S thị. Vừa xuống sân bay, xa xa nàng đã trông thấy thị trưởng đang đứng đợi. Dù là rất xa, nhưng nàng vẫn nhận ra vóc người cao ráo của nàng ấy, không tài nào lẫn vào đâu. Gió đêm lạnh lẽo, gần tất niên tuyết lại thưa thớt rơi, phủ lên thân thể nàng ấy một tầng sương khí.

Mạc Hàn nén không được tiếng thở dài từ tận đáy lòng.

Mạc Hàn nhẹ tiến đến, nhưng nàng đi chẳng mấy bước Đới Manh đã tiến đến chỗ nàng rồi.

"Hàn, em có mệt lắm không?" Đới Manh  như thường lệ ôn hòa hỏi han.

Ngắn ngủi một lời đơn giản, Mạc Hàn lại như đi qua một đời phong trần. Nàng nhìn Đới Manh , các nàng đã ở cạnh nhau bao lâu. Đến khi nhìn lại, muốn thoát đã không còn kịp nữa rồi.

Mạc Hàn khịt nhẹ mũi, nhỏ giọng gọi: "Thị trưởng..."

Đới Manh nhận ra Mạc Hàn bất an, như thể một giây tiếp theo liền lao vào lòng nàng.

Đới Manh tiến lên một bước, thân người cao ráo như che cả một trời sương tuyết cho Mạc Hàn, ôn nhu bảo hộ. Nàng hỏi: "Làm sao vậy? Em nói tôi nghe."

Mạc Hàn mím môi, rồi lại cúi đầu yên lặng. Hiện tại chưa phải lúc, nàng sẽ nói với thị trưởng sau. Huống hồ, phần tình cảm này, chắc gì thị trưởng đã đón nhận.

Thấy Mạc Hàn yên lặng, Đới Manh  không bức ép. Nàng nhẹ nhàng tháo túi xách Mạc Hàn xuống, cầm thay nàng, rồi lại ôn nhu nắm tay nàng rời đi.

Sân bay thưa thớt tuyết lạnh. Chỉ nắm tay em, tôi đã đủ an lòng...

...

1 giờ sáng, Đới Manh lái xe đưa Mạc Hàn về. Trên xe hồi lâu, mới nghe thấy Mạc Hàn khẽ nói: "Đã trễ thế này, thị trưởng cần gì phải đến đón tôi."

Đới Manh điều khiển vô lăng chuyển hướng, nhẹ nhàng nói: "Tôi không an tâm. Nhưng làm sao em lại được về sớm vậy? Những năm trước, em đều đến hai ngày mới về."

Mạc Hàn thành thật đáp: "Là cấp trên muốn tôi làm kiểm tra trước nên được về sớm."

"Kết quả thế nào?"

Mạc Hàn mím môi, rồi lại nói: "Rất tốt." Trừ việc phát hiện ra nàng có tình cảm với lãnh đạo, sức khỏe nàng rất tốt.

Đới Manh còn không hiểu Mạc Hàn hay sao. Dù biết rằng Mạc Hàn đang có điều giấu mình, nhưng Đới Manh cũng không nói.

"Vậy thì được, chút nữa về, tôi nấu chút cháo nóng cho em. Em ăn xong rồi nghỉ ngơi thật tốt." Đới Manh tri kỉ dặn dò.

Mạc Hàn lại nói: "Thị trưởng... cái kia, sáng mai chúng ta có nên may lễ phục không?"

Hằng năm lễ tất niên hoàng gia đều mở tiệc ăn mừng cho các nguyên thủ nòng cốt của quốc gia, ghi nhận công lao đóng góp của họ suốt một năm cho đất nước. Những dịp này đều có mặt các quan chức lớn, thậm chí là đại sứ các đế quốc khác. Vậy nên vấn đền quần áo của khách mời vẫn phải chỉnh chu, tránh làm mất mặt hoàng gia.

Với địa vị là người nắm trong tay "quốc khố không bao giờ cạn" của Đại Yên, hằng năm Đới Manh đều được nhận thư mời in theo huy hiệu của quốc vương.

Đới Manh nghe Mạc Hàn nhắc thì gật gù nói: "Ân, vừa hôm qua, tôi nhận được thông báo từ Phòng chế phục chính phủ. Màu sắc năm nay được chọn là màu hoa thạch thảo."

Để đảm bảo yến tiệc có hình thức thống nhất, hằng năm hoàng gia đều chọn ra một màu sắc phù hợp với yến tiệc. Các nguyên thủ sẽ dựa theo đó chuẩn bị ăn vận. Tương đương màu sắc lựa chọn còn biểu trưng cho sự hưng thịnh năm qua thế nào, hay ai là người đang có đóng góp cho đất nước, hoặc nhân vật hoàng gia nào đang được nhắc đến. Việc chọn màu sắc này luôn ẩn chứa hàm ý.

Tất nhiên chi phí cho lễ phục tham dự, chính phủ hoàng gia luôn cấp phát cho các nguyên thủ. Đối với một Đại Yên hùng mạnh mà nói, đây không thành vấn đề.

Hoa thạch thảo sao? Mạc Hàn nhẹ nhíu mày. Hoa thạch thảo chính là loài hoa yêu thích của vương hậu.

Hoa thạch thảo hay còn còn là cúc cánh mối, là loài hoa có màu tím nhạt, kiểu cách đơn điệu nhưng rất ưa nhìn. Hoa thạch thảo này vốn là xuất xứ từ đế quốc Ý Gia Lợi, nhà mẹ đẻ của vương hậu. Nó vốn được biểu trưng phía bên trái trên huy hiệu của vương hậu. Năm nay lại được chọn làm màu chủ đạo, có phải có ý tứ gì không đâu.

Lại nghe Đới Manh bổ sung thêm: "Hoa thạch thảo vốn là biểu trưng cho sự thủy chung đến khi từ giã cõi đời. Đây là lý do quốc vương chọn nó cho năm nay. Biểu trưng, ngài muốn cùng vương hậu đi hết quãng đời còn lại thật an bình và chung thủy.

Đứng trước vài luồng dư luận trong chính phủ ý kiến về vương hậu ngoại tộc. Quốc vương muốn dùng cách này để răn đe, tránh bọn họ nháo loạn thêm."

Mạc Hàn nhíu mày: "Bất quá, không phải hoa thạch thảo còn mang ý đượm buồn sao. Tăng trưởng năm qua của Đại Yên rất tốt, quốc vương làm vậy không sợ có người nói ra vào sao?"

Đới Manh cười nhạt, nói: "Quốc vương làm vậy là để đánh tiếng vương hậu. Hàm ý đế quốc đang rất hùng mạnh, nếu vương hậu cứ đứng bên làm loạn, tất yếu dẫn đến cái kết buồn. Vậy nên vương hậu nên thu liễm."

Mạc Hàn hơi kinh ngạc, không nghĩ rằng quốc vương lúc nào mặt mày hiền hậu lại nắm rõ tình hình đấu đá hoàng gia như vậy. Xem ra cuộc nháo chuyện Cát San lần trước, ngài cũng biết rõ, chẳng qua không nói. Coi bộ thời gian sắp tới, vương hậu cùng hoàng nữ sẽ không đối chọi gay gắt nữa.

Mạc Hàn thở dài một hơi, khẽ nói: "Giữa vợ chồng với nhau, lúc cần nhắc nhở hà tất phải ám chỉ đầy mờ ám như vậy?"

Đã là hoàng gia, tránh không thoát đối xử bằng mặt không bằng lòng. Đôi khi thứ gọi là tình cảm lại có thể khiến lòng người rét lạnh.

Đới Manh  yên lặng, rồi lại yếu ớt hỏi: "Nếu vậy... nếu em là vợ, em có muộn phiền, em có nói cho chồng mình nghe không?"

Mạc Hàn sửng sốt, dường như không nghĩ Đới Manh  hỏi vậy. Nàng có điểm bối rối, không rõ ảo giác hay không, nhưng nàng lại cảm giác thị trưởng như hỏi nàng: "Em vì cớ gì không thật lòng với chồng mình là tôi?"

Nàng úng khí mím môi: "Thị... thị trưởng sao lại hỏi vậy, tôi vẫn chưa lập gia đình mà."

Đới Manh thấy Mạc Hàn đều rối rắm liền không nỡ trêu chọc nữa, chỉ mỉm cười sủng nịch.

1 giờ 45 phút, Mạc Hàn được Đới Manh  đưa về đến hộ chung cư. Đới Manh đưa nàng đến tận cửa nhà vì an toàn.

Đúng như Đới Manh nói, nàng nấu cháo cho Mạc Hàn . Đặt chén cháo lên bàn, nàng cầm lấy áo khoác, định vận lại để ra về. Lại dặn dò nói: "Ngày mai em cứ nghỉ thêm một ngày, nghỉ ngơi cẩn thận. Ăn xong cháo em nghỉ sớm, đều một ngày lao lực.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh  bộ dáng sắp ra về, nhất thời quýnh lên. Quả thật, ở cạnh thị trưởng rất an tâm, nàng không hề muốn nàng ấy rời đi chút nào. Vậy nên liền tìm lý do giữ lại: "Thị trưởng, đều sắp 2 giờ rồi. Nếu không ngài nghỉ ở chỗ tôi, được không?"

Đới Manh vốn chỉ chờ câu này, không do dự liền đáp ứng ở lại.

3 giờ sáng, Mạc Hàn tắm rửa xong thì đi ngủ. Một ngày mệt nhừ, thân thể nàng như mềm nhũn ra. Bất quá, nàng không ngủ được. Nàng nghĩ đến chuyện xét nghiệm.

Cơ thể nàng, dường như sinh ra phản ứng rất lớn với thị trưởng. Cũng phải, các nàng đã mười năm ở cạnh nhau, đủ lâu cho việc kết mùi. Quá trình này diễn ra trong vô thức, cả nàng cũng không hay. Nàng chỉ cảm thấy vị đạo của thị trưởng rất phù hợp với mình.

Hôm nay, nàng lại nhận ra, nguyên lai, nàng đã sản sinh mong muốn lập gia đình với thị trưởng, mong muốn cùng ngài ấy xây dựng một tổ ấm của riêng các nàng.

Nhưng mà, nàng lại không hiểu tâm ý của thị trưởng.

Mạc Hàn biết bản thân không còn trẻ trung, chuẩn xác mà nói, nàng đang tiến đến thời buổi xuống dốc dành cho omega. Với alpha, tuổi ba mươi là đỉnh cao phong độ về cả sự nghiệp và khí huyết. Nhưng còn omega, càng đến gần ba mươi mà chưa hết hôn, càng đối mặt với một đời cô độc.

Năm xưa nàng ấy hứa sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân người người ngước nhìn. Và nàng ấy luôn làm đúng những gì đã hứa. Nàng ấy là alpha ưu tú, nếu đã nói sẽ có bản lĩnh làm được. Nàng là vì nàng ấy mà rung động.

Mạc Hàn nhớ rất rõ, lúc gặp Đới Manh , đó là những tháng ngày tăm tối nhất của nàng. Không tiền, không ăn mặc, không nhà, thậm chí nàng có điểm thi cao ngất lại bị các trường đại học đều từ chối. Hiện tại, có được địa vị ngất ngưởng, nàng còn đòi hỏi gì nữa?

Mạc Hàn càng nghĩ càng thấy mình tham lam quá đáng, đã được Đới Manh nâng đỡ đến vị thế này, có được sự ôn nhu sủng nịch của nàng ấy, giờ lại tham lam đòi cả vị trí cạnh nàng ấy.

Nhưng mà... nghĩ lại nàng quả thật không xứng với thị trưởng. Nàng ấy sinh ra trong gia đình danh giá, có bản lĩnh lớn dám thoát ly gia đình lập nghiệp. Còn có cốt cách phi phàm hơn người. Điểm nào cũng tốt như vậy, còn nàng?

Nàng chỉ là một omega mất ba. Mà ba nàng, một quân nhân, năm nàng lên tám tuổi, ba nàng phạm vào tội tham nhũng, bị xử tử. Đó là lý do vì sao cả quãng thời gian sau đó mẹ và nàng đã khổ sở đến tận cùng...

Nàng như vậy, làm sao xứng với nàng ấy đây?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro