Chương 53 : Mặc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thực mà nói, nam omega trước mắt này, Mạc Hàn từng thấy qua mấy lần, nhưng trực tiếp gặp mặt thì là lần đầu tiên. Hắn rất chu đáo, đoán nàng sẽ đến nên đã cho phục vụ chuẩn bị cà phê nóng mang lên.

"Thân thể omega luôn yếu ớt, tôi sợ Mạc tiểu thư khó chịu lạnh nên gọi cà phê trước cho cô. Cô không ngại chứ?" Hắn cười nói.

Mạc Hàn chậm lắc đầu, lịch thiệp đáp: "Công tử chu đáo như vậy, tôi làm sao lại không hiểu chuyện đây."

Hắn lại cười rộ lên, cảm giác như lạc vào nhà kính trồng đầy hoa, mỗi cánh hoa đều yếu ớt nhưng đẹp đẽ. Hắn giới thiệu: "Tôi họ Giang, gọi là Giang Tô. Đường đột muốn gặp Mạc trợ lý, hi vọng cô không vì thế mà phật ý."

Mạc Hàn mỉm cười, trong tiếu ý có khách khí xã giao, nàng nói: "Nguyên lai là Giang công tử, nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp."

Giang Tô là một nghệ sĩ dương cầm danh tiếng của Đại Yên. Đồn rằng tiếng cầm của hắn như một bài thuốc an thần hiệu quả nhất. Hắn sở hữu một lượng lớn công chúng yêu thích, thường xuất hiện trên báo đài. Hắn lưu diễn khắp toàn cầu, hoàng gia các đế quốc cũng từng mời hắn biểu diễn.

Có lần một nam công tước Phú Lãng Sa từng mạnh dạn quỳ xuống, cầu hôn hắn ngay trên sân khấu đang biểu diễn. Nhưng đáp lại, Giang Tô đã lịch thiệp từ chối.

Tình cảm không thể cưỡng ép, đây là điều ai cũng biết. Vậy nên cách từ chối tế nhị bằng cách nâng đối phương đứng dậy đã ghi điểm rất lớn trong mắt đại chúng. Sau chuyện đó, thanh danh Giang Tô càng thêm lan xa. Mạc Hàn vì ngoại giao nên cũng từng xem qua tài liệu của hắn vài lần.

Dường như lần này hắn có mặt tại thủ đô là để biểu diễn cho bữa tiệc tất niên tối nay, phục vụ các nguyên thủ.

Bất quá, đến giờ nàng vẫn chưa đoán ra động cơ hắn tìm đến chỗ nàng.

Giang Tô lại yếu ớt cười: "Thành thực mà nói, đây không phải lần đầu tôi gặp Mạc trợ lý. Chẳng qua, những lần trước cô đều không thấy tôi."

Mạc Hàn mày đẹp nhăn nhẹ, nàng thẳng thắn hỏi: "Ý tứ của Giang công tử là thế nào?"

Giang Tô cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Tay hắn vì quanh năm đánh đàn nên phá lệ thon dài, được cắt tỉa gọn gàng. Hắn nói:

"Không giấu giếm Mạc trợ lý, tôi từng bị Đới thị trưởng từ chối đề nghị xem mắt. Cuộc xem mắt đó diễn ra vào tháng ba năm ngoái, nhưng đến tận giờ tôi vẫn không rõ lý do bị từ chối. Về sau các buổi tiệc lớn, tôi cũng có mặt để gặp cô ấy hỏi một lời. Nhưng lần nào cũng không gặp được, chỉ thoáng thấy Mạc trợ luôn đi cạnh mà thôi".

Mạc Hàn hơi bất ngờ, không ngờ còn có chuyện này. Nàng nhìn Giang Tô, lớp môi son nhạt theo khuôn môi nàng cử động: "Giang công tử nói tôi nghe chuyện này là có dụng ý gì sao?"

Giang Tô còn rất trẻ tuổi, và hắn thì trẻ hơn Mạc Hàn rất nhiều. Nhưng không vì thế, hắn nghĩ mình non nớt mà yếu thế. Hắn từ tốn nói: "Theo tôi biết, Mạc trợ lý ở cạnh thị trưởng cả mười năm. Cô ít nhiều biết được tính khí của cô ấy, cô có thể nói tôi biết, tôi có điểm nào không vừa ý cô ấy không?"

Mạc Hàn sắc mặt không biến đổi, nàng chiếu theo thông lệ chức nghiệp mà trả lời: "Thật xin lỗi Giang công tử, tôi nghĩ đây là việc tư riêng của cấp trên, tôi không có ý kiến."

Giang Tô lạnh nhạt nói: "Cô muốn cái giá nào thì cứ nói thẳng, tôi không ngại đâu. Tôi chỉ muốn biết mẫu người yêu thích của Đới thị trưởng, cô cho tôi biết là được."

Nghe khẩu khí này của Giang Tô, Mạc Hàn liền biết đối phương còn rất non nớt, chưa thấu hết sự đời được. Lời nói như thể hắn có tiền, và nàng đang tìm cách làm tiền hắn vậy.

"Giang công tử, thành thực mà nói, đây là chuyện tư riêng của cấp trên, tôi không thể lời ra tiếng vào. Mà mẫu người yêu thích của thị trưởng ra sao, tôi cũng không biết. Nếu Giang công tử có hứng thú, hoàn toàn có thể đến hỏi trực tiếp thị trưởng." Mạc Hàn nói.

Lời nói rõ ràng như vậy, Giang Tô coi như không còn tìm ra lý do bới móc.

Mạc Hàn thấy Giang Tô mím môi yên lặng, hỏi thêm: "Không biết Giang công tử còn lời gì muốn nói không?"

Giang Tô nhếch môi, hắn nói: "Mạc trợ lý, cô biết không, trong phân chia dân số theo chủng loại toàn cầu. Omega chúng ta chỉ chiếm hai mươi lăm phần trăm số lượng, nhưng trong đó omega nữ lại chiếm đến mười lăm phần trăm rồi. Có lẽ vì thế, omega nữ phần nào có lợi thế hơn những omega nam như chúng tôi."

Mạc Hàn không hiểu Giang Tô đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì. Nàng chỉ khách quan cho ý kiến: "Tôi không nghĩ giới tính hay số lượng làm nên bản lĩnh."

Có bản lĩnh thì mới có lợi thế, mà giới tính sẽ không làm nên bản lĩnh. Đây vốn là quan điểm từ lâu của Mạc Hàn.

"Vì cô là omega nữ, nên cô mới nói như vậy thôi." Giang Tô thẳng thừng nói. Ngừng một lúc, hắn lại bồi thêm một câu: "Omega nữ phần nhiều vẫn được săn đón. Mà hơn nữa, tôi nghĩ Đới thị trưởng đang yêu thích một omega nữ tính... như cô."

Mạc Hàn nghe ra ý vị trào phúng trong lời Giang Tô. Như thể nàng đang vờ giả ngu, và hắn thì mỉa mai điều đó.

Mạc Hàn lần này đặt lại tách cà phê xuống bàn, thanh âm thanh thúy mà lạnh băng. Nàng lãnh đạm: "Giang công tử, tôi xin nhấn mạnh lần nữa. Chuyện của cấp trên, tôi không hề có ý kiến hay quan điểm đánh giá nào. Cảm phiền công tử đừng dùng lời như vậy."

Giang Tô thấy Mạc Hàn đã kiên quyết đến cùng thì cũng thẳng lời nói: "Tùy cô thôi. Có lẽ, cô nghĩ tôi vì bị từ chối mà không phục, sinh ra ý định quấy nhiễu Lãnh thị trưởng. Nhưng khiêm tốn mà nói, năm tôi lên tám tuổi, tôi đã quen biết cô ấy, gia đình chúng tôi cũng có ý tác hợp việc kết đôi này từ lâu.

Với việc tranh chấp bạn tình giữa các omega, tôi nghĩ Mạc trợ lý cũng hiểu. Bất quá, tôi không cho rằng mình sẽ yếu thế."

Sau Thế chiến thứ hai, một lượng lớn alpha được huy động vào chiến trường mà tử trận. Sau đó dẫn đến việc mất cân bằng giữa alpha và omega.

Vì số lượng alpha thiết hụt, những thập niên bảy mươi của thế kỉ XX đã dẫn đến tình trạng omega tranh giành bạn tình. Họ tranh giành những alpha mạnh mẽ để có thể sinh ra đời sau mạnh mẽ. Đó là dễ hiểu, vì việc mở mang giống nòi càng phát triển vốn là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng mà, chính vì thế đã dẫn theo hệ lụy, nhiều omega buộc phải chung một bạn tình. Đây không phải là tín hiệu tốt. Những đứa trẻ được sinh ra sẽ khó nhận được sự chăm sóc toàn diện từ alpha bảo hộ. Cho nên, các omega đã tranh giành sự ưu tiên từ alpha bạn tình, để các con của mình có thể phát triển tốt.

Đến tận bây giờ, dù sự mất cân bằng đã được khắc phục bảy tám phần. Nhưng tranh giành bạn tình giữa omega vẫn còn là vấn đề nóng.

Lời Giang Tô vừa nói, Mạc Hàn có thể hiểu được ý vị khiêu khích của Giang Tô. Hắn ta nghĩ rằng omega như nàng ở bên thị trưởng là uy hiếp của hắn, và hắn đang thị uy để giành bạn tình. Mạc Hàn không phải loại omega nhàm chán như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa nàng sẽ nhẫn nhịn vô ích.

Mạc Hàn đứng dậy, ngữ khí nàng lạnh nhạt đến cực điểm: "Nếu đây là chuyện riêng giữa Giang công tử và cấp trên, tôi tất nhiên không có ý kiến. Nhưng cảm phiền, Giang công tử không cần chụp tôi danh như vậy. Nếu không còn gì để nói ngoài việc này, tôi xin phép đi trước."

Nói xong Mạc Hàn lịch thiệp chào tạm biệt thì quay đi. Thoạt nhìn nàng chẳng có tí nhiệt tình với hành động nhàm chán của Giang Tô.

Thế nhưng vừa đến phòng mình, Mạc Hàn lại kiềm không được mà tức giận.

Giang Tô là một nghệ sĩ dương cầm tiếng tăm, dung mạo tốt, sự nghiệp tốt, gia cảnh tốt. Điểm bài cũng phù hợp với thị trưởng cả. Xét về góc độ bạn tình, hắn trẻ trung rất phù hợp khẩu vị của alpha, cũng phù hợp việc sinh nở. Xét về góc độ chính trị, có bạn tình là một nghệ sĩ như vậy, đúng là tốt cho thanh danh thị trưởng.

Càng nghĩ Mạc Hàn càng cảm thấy khó chịu. Nàng không lý giải được cảm xúc của mình, vì vậy dứt khoát gọi cho cố vấn tâm sinh lý của mình.

"Tiểu Hàn, sao vậy?" Lý tỷ ở đầu bên kia nghe máy.

Mạc Hàn cũng không biết bắt đầu thế nào, mệt mỏi một lúc mới nói: "Lý tỷ, hôm nay em đã gặp một đối tượng xem mắt bị thị trưởng từ chối. Người đó vốn dĩ không nói lời quá nặng, nhưng em cảm thấy khó chịu, cũng có bối rối. Chuyện của em, chị cũng biết đó, chị có thể cho em lời khuyên không?"

Lý tỷ đương nhiên nghe Mạc Hàn nói qua về chuyện nồng độ Oxytocin tăng cao. Nàng cũng khá quan ngại về việc này. Dù sao một lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Tiểu Ngữ động tâm với Đới Manh không phải chuyện hiếm lạ. Bất quá, rất nhanh thì có kẻ tranh giành xuất hiện rồi.

"Tiểu Hàn, chị nghĩ em đang ghen."  Lý tỷ thành thật nói.

Mạc Hàn nghe xong còn hoảng hốt, dường như từ "ghen" là quá mới lạ với nàng.

"Tiểu Hàn, em biết đó. Ghen là một trạng thái cảm xúc về tâm lý của con người. Nó phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực. Và được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, bực tức, ích kỷ, cảm thấy mình thua kém và lo lắng về một sự mất mát. Chị nghĩ em đang rơi vào tình trạng này."

Mạc Hàn khinh nhu mi tâm, đôi lúc bệnh nghề nghiệp của Lý tỷ bộc phát quá đúng chỗ, lý giải đầy đủ những gì nàng cần. Nhưng nghe xong, nàng càng thấy mình quá vô lý. Cơ bản nàng cùng thị trưởng vẫn đang trên nền tảng công việc. Nàng cùng nàng ấy là không có sự ràng buộc như bạn tình, nàng lấy tư cách gì mà ghen tuông đây?

Dường như Lý tỷ đoán ra khó xử của Mạc Hàn. Nàng thành thật khuyên giải:

"Tiểu Hàn, dồn nén quá lâu em sẽ bị stress, không bằng em cứ nói thẳng với Đới thị trưởng. Cô ấy sẽ cho em lời giải đáp thích hợp thì sao? Tuổi tác em không còn trẻ, tranh thủ được thì tranh thủ."

Mạc Hàn lại thở dài: "Không phải... em không muốn nói ra, em biết em đã lớn tuổi, không phải loại omega thẹn thùng gì. Nhưng mà... Chị cũng biết gia cảnh em rồi đó, còn thị trưởng aiz..."

Không phải không muốn nói, mà là mặc cảm về bản thân mà không dám nói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro