Chương 55 : Thúc giục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tất niên hoàng gia sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, để đảm bảo an toàn cho các nguyên thủ dự tiệc một lượng lớn an ninh đã được bố trí khắp thủ đô. Đường phố náo nhiệt đầy đèn đuốc nhưng đều theo trật tự diễn ra trong vòng bảo hộ nhất định. Quanh phố vẫn thấy được các đặc công đang tuần tra. Ngoài ra còn rất nhiều lực lượng đặc nhiệm cải trang thường phục đảm bảo an ninh khác.

7 giờ 2 phút, Lãnh Ngọc Cẩn đến khách sạn chuyên dụng omega để đón Ôn Ngữ.

Vì Ôn Ngữ là omega khá đặc biệt trong bộ máy chính trị, nàng là nữ omega duy nhất không dựa vào gia cảnh hay tiêu kí mà leo lên ví trí này. Vậy nên hoàng gia luôn dành sự đặc biệt quan tâm mà luôn phát thiếp mời cho nàng.

Lãnh Ngọc Cẩn ngồi trong xe đợi, một lúc sau mới thấy Ôn Ngữ đang đi cùng vài nguyên thủ omega khác tiến ra.

Hôm nay Ôn Ngữ đặc biệt vận một bộ váy dạ hội liền thân màu hoa thạch thảo. Phần váy bên dưới xòe rộng tầng tầng lớp lớp vải voan chồng lên nhau. Từng lớp vải xếp màu rất nhạt, nhưng hợp lại thành một màu hoa thạch thảo đẹp mắt. Kim sa đính trên vải lấp lánh rất nhạt, không lóa mắt nhưng có điểm nhấn. Thắt lưng kết nơ càng tôn thêm vòng eo tinh tế của nàng ấy.

Ôn Ngữ còn vén gọn tóc ra sau, tết vén tỉ mỉ mà vãn lên. Vài sợi tóc còn rủ xuống trán nàng, thanh nhã cao quý.

Dung mạo Ôn Ngữ xác thực đẹp, là mang nét đẹp cổ kính phương đông, nghiêm cẩn mà mềm mại. Môi son hôm nay tô đậm hơn thường ngày, phiến môi kiều diễm ướt át. Rõ ràng trang điểm không đậm nhưng lại bộc lộ vẻ đẹp kiêu hãnh nội liễm. Lãnh Ngọc Cẩn từ trong xe đều nhìn đến ngẩn người.

Nàng nhận ra xe của Lãnh Ngọc Cẩn mà tiến đến. Rồi lại từ tốn mở cửa tiến vào. Lãnh Ngọc Cẩn mỉm cười phong độ: "Quý cô xinh đẹp, buổi tối tốt lành."

Ôn Ngữ nghe thấy liền ửng hồng mặt. Nói: "Thị trưởng, ngài đừng trêu tôi."

Lãnh Ngọc Cẩn lại thành thật tán thưởng: "Ngữ, hôm nay em rất đẹp. Thiếu chút tôi không nhận ra Ôn trợ lý của tôi đâu."

Mặt Ôn Ngữ không rõ do phấn hồng đậm màu hay sao mà ửng lên. Nàng cũng tán thưởng ngược lại: "Thị trưởng, hôm nay ngài cũng rất đẹp."

Lãnh Ngọc Cẩn hôm nay vận một bộ âu phục phẳng phiu màu đen. Âu phục cắt tỉa gọn gàng, từng đường chỉ đều được gia công tốt vô cùng. Toàn bộ ôm lấy vóc người thon dài của nàng, tôn thêm độ cao ráo phi phàm.

Nàng vận áo sơ mi màu hoa thạch thảo bên trong, hôm nay không thắt cà vạt mà mở một cúc áo, cổ áo mở rộng. Mơ hồ còn thấy xương quai xanh mê người, rất câu nhân. Tất cả đều đủ, chỉ thiếu cài áo.

Ôn Ngữ hiểu ý mở hộp nhung mình đem theo, lấy ra cài áo hoa thạch thảo đắc giá. Đây là khi nàng biết chủ đề tiệc tất niên năm nay mà chuẩn bị. Nàng cho người làm gấp rút chỉ trong mấy ngày, không chỉ đẹp mà còn vô cùng quý giá.

"Thị trưởng, cái đó... ngài xem có vừa ý không?" Ôn Ngữ có điểm bối rối đưa hộp nhung cho Lãnh Ngọc Cẩn xem qua.

Lãnh Ngọc Cẩn lại yêu chết dáng vẻ này của Ôn Ngữ, nàng chững chạc ngồi thẳng, lại nghiêm túc đánh giá: "Sẽ rất hoàn hảo nếu em đeo vào cho tôi."

Ôn Ngữ lại thành thật nghe theo, lấy cài áo từ hộp ra, cài lên vạt áo vest cho Lãnh Ngọc Cẩn. Lúc ấy, các nàng tiếp xúc rất gần, hơi thở xâm lược đều như tràn vào lồng ngực Ôn Ngữ, tay chân vì thế mà có điểm thất thố.

Nhanh chóng chỉnh cài áo ngay ngắn, xong Ôn Ngữ liền lui ra. Nhìn ngó một lúc, thực hợp bộ âu phục hôm nay của thị trưởng. Hoặc có lẽ nói, nàng ấy vốn dĩ mang quý khí từ xương cốt, ăn vận thế nào cũng đẹp. Có thêm phục sức cũng là dệt hoa trên gấm.

Lãnh Ngọc Cẩn dùng hai tay chỉnh chỉnh vạt áo, khớp xương của từng ngón tay rõ ràng, động tác cử động rất đẹp mắt. Nàng nhìn Ôn Ngữ, như một đầu sư tử đang ra oai, hỏi: "Làm sao? Tôi đẹp mắt sao?"

Ôn Ngữ thành thật gật đầu, từ chân tâm nói: "Thị trưởng tất nhiên phong độ hơn người!"

Lãnh Ngọc Cẩn hài lòng cong môi, dường như tâm tình rất tốt. Nàng ưỡn ngực cao đầu, rất giống tư thái của sư tử lúc được suy tôn mà kiêu hãnh. Ôn Ngữ nhìn mà bật cười.

Lãnh Ngọc Cẩn nghe tiếng cười mềm nhẹ liền quay qua, nhướn mày phượng: "Quý cô xinh đẹp, cô đang cười tôi sao?"

Ôn Ngữ lấy tay che môi, trên tay đeo bao tay bằng vải voan rất mỏng, mơ hồ thêu ren. Khóe môi nàng vểnh lên vui vẻ, nàng xua tay nói: "Thị trưởng đừng trêu tôi nữa!"

Cứ vậy hai người một đường tâm tình vui vẻ đến hoàng cung, từ chỗ khuôn viên đến đại sảnh dự tiệc các nàng phải tự đi bộ vào trong. Dọc hai bên đường đều bài trí nhiều hoa thạch thảo, còn có quân cấm vệ mặc quân phục màu đen sâm nghiêm canh gác. Năm nay vì chủ đề màu sắc, họ đặc biệt cài một nhánh hoa thạch thảo trên áo.

Ôn Ngữ ăn vận xác thực đẹp, nhưng ở một nơi gọi là hoàng gia, nàng lại chẳng còn bắt mắt lắm. Cốt yếu nơi này đều đầy các công nương và thạc quân, ăn vận của họ rất nhiên đắc giá hơn nhiều.

Vì vấn đề bảo đảm an toàn cho khách mời là omega, vậy nên sẽ có một đoàn tháp tùng riêng khi vào điện. Ôn Ngữ lần nữa tách Lãnh Ngọc Cẩn ra theo đoàn tháp tùng này đi trước.

Lúc đi ngang cửa điện, tất cả họ đều được một bác sĩ beta, hoặc nam hoặc nữ kiểm tra sơ lược. Đầu tiên là đảm bảo không có vũ khí hay dụng tâm ám sát hoàng gia trong bữa tiệc. Tiếp theo là chắc chắn các nàng không có vấn đề về sức khỏe, như động tình. Vấn đề này rất quan trọng.

Ôn Ngữ đi qua chỗ máy quét kim loại, thuận lợi, lại đến chỗ bàn riêng. Quả nhiên đã có người chuẩn bị thuốc tiêm ức chế đợi nàng. Thuốc tiêm đặc chế hoàng gia này rất hiếm, không chỉ giúp hạn chế tác động của alpha còn có thể dưỡng nhan, các nàng được tiêm trước khi dự tiệc đã là may mắn.

Hoàn tất thủ tục Ôn Ngữ mới tiến vào trong điện. Bên trong đã đông đúc người, tiếng nói cười nhẹ nhàng truyền ra. Trên trần đèn chùm thập phần xa hoa, các góc điện đều có quân lính hoàng gia đứng canh.

Đứng chần chừ một lúc, Ôn Ngữ mới thấy Lãnh Ngọc Cẩn thấp thoáng trong đám người oanh yến. Ôn Ngữ theo bản năng định tiến đến chỗ nàng ấy. Chợt nhận ra nàng ấy đang đứng nói chuyện cùng một nam nhân. Là Giang Tô.

Bước chân Ôn Ngữ ngừng lại, nàng nghĩ đây là chuyện riêng của thị trưởng, nàng xuất hiện thì không hay lắm. Vậy nên đành đứng lại đó. Bất quá, nội tâm vẫn có chút buồn bực, còn có cả nan kham. Nàng nhìn Lãnh Ngọc Cẩn đứng gần kề người khác, tâm tình tuột dốc không phanh, bất tri bất giác trong lòng nảy sinh một ý định.

"Không phải ngươi thích nàng sao? Có gì không thể nói, nói a, không lẽ nhẫn nhịn như thế rất sung sướng? Mau nói cho nàng biết a!!" Giọng nói này thúc giục trong lòng Ôn Ngữ, làm nàng có phần hoảng sợ, chật vật nén xuống tiềm thức này. Qua yến tiệc, chỉ cần qua yến tiệc, có cơ hội nàng nhất định sẽ thổ lộ với thị trưởng...

Chợt một nam phục vụ vận vest đuôi tôm đi qua, hắn nâng khay nước trước mặt Ôn Ngữ đang thất thần. Lịch thiệp nói: "Thưa quý cô, có người muốn tôi chuẩn bị chút rượu nhẹ cho cô."

Ôn Ngữ giật mình nhưng không hề biểu lộ qua nét mặt, ưu nhã đón lấy ly rượu đặt trên khay, mỉm cười khách khí: "Cảm ơn cậu, nhờ cậu chuyển lời người kia lời cảm ơn của tôi."

Ôn Ngữ từng gặp trường hợp mời rượu này không ít lần. Là người khôn ngoan, tốt nhất đừng bối rối hỏi lại: "Ai là người mời rượu tôi vậy? Tôi có quen biết không?". Thay vì đó, hãy tế nhị gửi lại lời cảm ơn. Nếu người kia muốn ra mặt, tất nhiên chốc lát sẽ đến. Còn nếu họ không muốn để nàng biết, hỏi lại là bất nhã.

Có lẽ vì chuyện của Giang Tô làm Ôn Ngữ không vui, vậy nên nàng nhấp trước ngụm rượu. Vị rượu vang đỏ tràn khắp khoang miệng nàng, nồng nhưng ngọt. Đây là loại rượu với độ cồn rất thấp, thích hợp với omega các nàng. Người mời rượu là người tâm tư rất tinh tế.

Ôn Ngữ cũng chỉ uống ngụm nhỏ thì thôi, cầm ly rượu trên tay phòng hờ có vài nguyên thủ đến muốn nâng ly với nàng.

Lúc này, Ôn Ngữ vẫn như có như không nhìn sang bên kia. Lãnh Ngọc Cẩn không rõ cùng Giang Tô nói gì, đều đứng nghe hắn ta nói đến chuyên chú. Ôn Ngữ cảm thấy tâm phiền ý loạn liền quay đi.

"Ôn Ngữ, ơn trời, cuối cùng cũng tìm thấy cô." Ngữ khí trong trẻo vang lên. Ôn Ngữ liền đoán ra đối phương là ai.

Cát San vén váy tiến đến chỗ Ôn Ngữ. Hôm nay nàng vận một váy dạ hội màu trắng tinh khôi, cổ áo chữ V mở rộng để lộ da thịt trắng nõn. Váy ôm dọc theo thân thể Cát San phần trên, phía dưới là váy xòe xếp thành từng tầng tinh mỹ. Nàng còn dùng vòng hoa thạch thảo cài lên tóc, rất đẹp mắt. Càng nhìn càng giống thiên sứ hơn thường ngày.

"Cát San, cô rất đẹp!!" Ôn Ngữ mỉm cười tán dương.

Cát San cười nhạt, xua tay: "Gì chứ? Tôi thấy cô mới đẹp. May là tôi tìm thấy cô rồi."

Ôn Ngữ khinh nhẹ mày đẹp: "Tìm tôi? Sao vậy?"

Cát San đón lấy ly rượu từ phục vụ đi ngang qua, lại nói: "Nãy giờ tôi đang nói chút chuyện với các omega bên kia. Thành thực mà nói, rất không thú vị."

Ôn Ngữ thấy Cát San bỉu môi bất mãn thì bật cười, dung mạo Cát San rất giống thiên sứ, vậy nên lúc hờn trách càng thêm khả ái. Nàng hỏi: "Làm sao vậy? Ai làm Cát San không vui sao?"

Cát San uống ngụm rượu nhỏ mới nói: "Bọn họ chỉ bàn về chuyện váy áo và nói xấu các công nương khác. Quá không thú vị."

Khẩu âm của Cát San không chuẩn, lúc phát âm rất có giọng mũi, lại thêm phụng phịu, càng như làm nũng. Ôn Ngữ nghe còn mềm nhũn, nàng như chị gái tốt mà an ủi Cát San: "Rồi rồi. Nếu vậy tôi bồi chuyện với Cát San. Không nói đến chuyện váy áo hay nói xấu gì đó, được không?"

Cát San cười rộ lên, trong trẻo mà mỹ lệ: "Tất nhiên rồi, nói chuyện cùng cô tôi thấy thoải mái hơn nhiều."

Nhìn quanh, Cát San lại hiếu kì hỏi: "Thị trưởng cô đâu?"

Có lẽ Ôn Ngữ luôn đi cùng Lãnh Ngọc Cẩn ở bất cứ đâu, lâu dần tạo thói quen thị giác cho người khác. Có Lãnh Ngọc Cẩn nhất định sẽ có Ôn Ngữ và ngược lại. Vì lẽ đó, Cát San mới nghĩ Lãnh Ngọc Cẩn hẳn cũng quanh đây cùng Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ nhìn về hướng bên kia đáp lời Cát San: "Thị trưởng vẫn đang tiếp chuyện bên kia."

Xuyên qua đám oanh yến, Cát San theo hướng Ôn Ngữ chỉ mà nhìn ra Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng nói: "Kia là nam nghệ sĩ dương cầm họ Giang?"

Ôn Ngữ nghe vậy thì gật đầu, nhàn nhạt: "Cát San biết hắn sao?"

Cát San thành thật đáp: "Đúng vậy, hắn từng có lần biểu diễn ở yến tiệc hoàng gia Đát Lan Han."

Nhìn thêm một lúc, Cát San khách quan cho ý kiến: "Họ nói chuyện rất chăm chú, hẳn đề tài rất thú vị."

Cả người ngoài còn nhìn ra cuộc nói chuyện bên kia đang rất nhiệt tình, khỏi nói đến cảm nhận của Ôn Ngữ bao nhiêu nhạy cảm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro