Chương 71- Ghen tuông nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không rõ Đới thị trưởng hôm nay thế nào, Tống Phan cảm thấy nữ cấp trên này hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Rõ ràng là vào báo cáo theo thông lệ, hắn lại thấy nàng như đang cười với hắn. Thật kì lạ! Tiếp đó, hắn lại thấy Mạc trợ lý cũng rất lạ, mặt mày tươi mới, dáng vẻ dường như phủ một lớp hương thơm thành thục. Rất lạ, nhưng hắn lại không biết lạ chỗ nào cả.

...

Mạc Hàn mang tập tài liệu vào phòng Đới Manh đặt chúng ngay ngắn lên bàn, lại nói: "Thị trưởng, nửa tháng nữa là đến cuộc thi thường niên tại trường S, phía chính phủ đã phát văn kiện yêu cầu ngài đến dự với cương vị giám khảo. Em nghĩ, thời gian này, ta nên sắp xếp trước công việc, cần thiết thì tăng ca cũng được."

Đới Manh nghiêm túc lắng nghe, gật đầu đáp ứng. Nàng chống một tay bên cằm nhìn Mạc Hàn, từ khóe mắt đến chân mày đều toát lên vẻ ôn nhu như nước. Môi mỏng cong nhẹ, chăm chú nhìn Mạc Hàn đang báo cáo.

Mạc Hàn bị nhìn đến xấu hổ, không biết thế nào, nhưng nàng có cảm giác thị trưởng như đang trêu chọc nàng. Nàng cố trấn tĩnh, tiếp tục báo cáo rõ các hạng mục khác. Xong việc, Đới Manh vẫn mỉm cười nhìn nàng. Mạc Hàn nuốt ngụm nước bọt lại nói: "Thị trưởng... đây đang là giờ làm việc."

Ý cười tại khóe môi Đới Manh càng thêm nồng đậm, nàng nhướn nhẹ mày đùa bỡn: "Ân? Thế không phải em đang báo cáo, tôi đang nghe sao?"

Mạc Hàn mím môi, trong mắt chợt lóe bối rối, thần sắc thẹn thùng. Đới Manh cũng không làm khó nàng, cười nói: "Được rồi. Em về làm việc trước đi. Tôi xem hết tư liệu này sẽ đưa em đi ăn trưa. Thế nào?"

Mạc Hàn cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng mà, lúc trước các nàng ăn cùng nhau cũng chưa từng thẹn thùng.

Đúng là có tật mới giật mình, sợ người khác nhìn ra mối quan hệ ngoài luồng mà thẹn thùng. Dù vậy, nàng cũng đáp ứng. Thành thực mà nói, sau khi có tiêu kí của thị trưởng, nàng chỉ hận không giây phút nào cũng ở trong lòng nàng ấy. Còn chưa đến bữa trưa, dưới lễ tân đã gọi cho Mạc Hàn. Báo rằng, có người muốn gặp thị trưởng, người kia xưng họ Giang.

Họ Giang còn muốn gặp Đới Manh , còn ai ngoài Giang Tô. Mạc Hàn vô thức nhíu mày, hẳn nhân viên lễ tân nhìn ra thân thế Giang Tô, không dám đắc tội mà buộc lòng gọi cho nàng.

Lúc trước, bảo nàng gặp Giang Tô cũng chẳng gì, nhưng hiện tại, nàng lại có chút chột dạ. Thân thể nàng đã có tin tức tố của thị trưởng vào làm tổ. Thời gian đầu tiêu kí, tin tức tố này sẽ vô thức chạy loạn khắp người nàng, rồi phát hơi thở cảnh cáo ra ngoài.

Phần nhiều omega đều sẽ như Mạc Hàn. Để báo hiệu sự làm chủ, tin tức tố của alpha thời gian đầu sau tiêu kí chiều sâu sẽ chạy khắp người bạn tình. Một phần hòa vào máu thịt omega, phần khác phóng ra ngoài. Khi trên người omega có mùi đánh dấu của alpha, tự khắc alpha khác sẽ tôn trọng mà tránh xa ra.

Tất nhiên, vẫn có nhiều omega muốn che giấu điều này. Vậy nên sau tiêu kí chiều sâu sẽ dùng ít thuốc đặc hiệu để che đậy. Về sau, có cả loại thuốc che đậy tiêu kí lẫn ngừa thai. Nhưng loại này lại cho lứa tuổi omega vị thành niên. Những đứa trẻ hư sợ ba mẹ biết về quan hệ mà dùng che đậy tiêu kí, đồng thời cả ngừa thai.

Bất quá, sáng nay, chỗ Mạc Hàn không có loại thuốc gì đó. Vậy nên này chỉ dùng thuốc giảm bớt sự hoạt động của tuyến mùi, phần nào kiềm hãm sự phóng xuất tin tức tố của thị trưởng. Còn về phần ngừa thai, nàng nghĩ... lần đầu mở thân, hẳn sẽ không dễ có thai vậy đi?

Nàng mong rằng Giang Tô sẽ không nhìn ra sơ hở gì mà làm ầm lên. Đối với nàng thì không sao. Nhưng với thanh danh thị trưởng, thì không hay chút nào.

...

"Mạc trợ lý, lần nữa gặp mặt." Giang Tô nâng tay hữu lễ nói.

Mạc Hàn cũng bắt tay đáp lễ, lịch thiệp đáp: "Hân hạnh, Giang công tử. Nghe nói, anh muốn gặp thị trưởng sao?"

Giang Tô vẫn như trước mặc âu phục với tay áo xòe lả lướt. Vóc người cao gầy nhu nhược, tạo cảm giác như hoa huệ tây trồng trong nhà kính. Hắn gật đầu, nói:

"Hôm nay tôi có một buổi biểu diễn tại S thị. Rảnh rỗi nên tìm đến chị ấy, định mời chị ấy bữa trưa ôn chuyện cũ. Hẳn trưa nay chị ấy có thời gian rảnh?"

Tất nhiên Đới Manh có thời gian nghỉ trưa. Bất quá, trước đó Đới Manh đã nói mang Mạc Hàn ăn trưa, đó có tính là có hẹn rồi không. Mạc Hàn cảm thấy mình chẳng có quyền hạn chiếm dụng thời gian của thị trưởng. Nàng đáp: "Thheo lịch trình, trưa nay thị trưởng chúng tôi thì có giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, tôi không rõ ngài ấy có sắp xếp gì khác hay không."

Giang Tô biểu tình đã biết, cười không rõ ý vị nhìn Mạc Hàn. Nói: "Không sao cả, có thời gian rảnh là được. Có thể để tôi gặp trực tiếp Đới Manh không? Tôi có cách thuyết phục chị ấy đi cùng tôi."

Lửa giận trong lòng Mạc Hàn nhen nhóm dần lên. Dù dặn lòng bản thân không được quá giới hạn, không được xen vào riêng tư của thị trưởng. Nhưng, nàng vẫn là nữ nhân, sao có thể không biết ghen tuông chứ.

Một kẻ đang ao ước, chạy đến trước mặt muốn cướp mất thị trưởng của nàng. Nàng có thể dửng dưng như không sao. Vậy nên, lời đến miệng đã thành thành chối: "Thật xin lỗi Giang công tử, thị trưởng chúng tôi hiện đang rất bận. Anh biết đó, đặc thù công việc chúng tôi chưa bao giờ là hết. E rằng, phải khiến anh thất vọng rồi."

Giang Tô mày đều chau chặt, dường như không ngờ Mạc Hàn sẽ từ chối yêu cầu. Hắn thẳng thừng nói: "Tôi nghĩ một trợ lý không có quyền hạn đến vậy, còn dám quyết định thay cấp trên?"

Mạc Hàn lắc đầu, nàng nói: "Tôi không quyết định thay thị trưởng. Tôi là người sắp xếp lịch trình cho ngài ấy, và đảm bảo rằng lịch trình đi đúng hướng. Đây là chức nghiệp của tôi. Không biết anh còn ý kiến gì nữa không?"

Lần này Giang Tô á khẩu, hắn vừa chỉ trích Mạc Hàn lạm quyền, ý đồ tư riêng qua mặt cấp trên. Mạc Hàn lại chỉ trích ngược lại hắn, vì bữa cơm cá nhân mà công kích chức nghiệp của mình.

Mạc Hàn cũng rất biết giữ mặt mũi cho đối phương. Nàng nói thêm vài câu khách khí, ý tứ sẽ báo lại cho Đới Manh thay Giang Tô. Hắn cũng chẳng thể nói gì hơn, đành rời đi trong vô ích.

Đợi hắn đi xa, Mạc Hàn mới đến chỗ Đới Manh . Nghe đến đoạn Mạc Hàn từ chối Giang Tô thay mình, Đới Manh không tiếng động cong môi cười. Nụ cười mang theo chút đắc ý. Như thể cực kỳ hài lòng với ghen tuông nho nhỏ của Mạc Hàn.

Thấy thị trưởng cười như vậy, Mạc Hàn có có chút chột dạ, mặt hơi đỏ lên. Nàng định lui xuống, Đới Manh lại đứng dậy, lấy áo khoác treo trên giá gỗ xuống, nói: "Cũng là giờ nghỉ trưa rồi, lúc nãy có nói mang em đi ăn. Ta đi thôi."

Mạc Hàn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chưa kịp nói lời nào, điện thoại của nàng đã run khẽ. Nàng nhìn Đới Manh , ý hỏi ngài ấy có phiền không. Đới Manh lắc đầu, biểu hiện nàng cứ tự nhiên.

"Vâng, em nghe Lý Vũ Kỳ ... Sao? Bây giờ?... Em, em có hẹn trước rồi... Được rồi, chị đợi một lúc, em sẽ đến..." Mạc Hàn vừa nghe điện thoại, vừa khó xử đáp ứng.

Đới Manh nghe thấy mày phượng đều nhíu lại. Mạc Hàn vội giải trần: "Thị trưởng, cái đó... Lý Vũ Kỳ , chị ấy nói có việc quan trọng muốn nói với em. Chị ấy chỉ còn được hai giờ tại S thị trước khi lên máy bay về thủ đô... Vậy nên em..."

Càng nói, Mạc Hàn càng thêm chột dạ.

Đới Manh trước giờ đều cưng chiều Mạc Hàn, thành thực mà nói, luôn là như vậy. Thế nên nàng không muốn làm nữ nhân này khó xử. Cười trấn an: "Nếu là việc quan trọng thì nên đi, em đừng nghĩ nhiều. Có cần tôi đưa em đi không?"

Mạc Hàn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Lý Vũ Kỳ nói là việc riêng, nàng mang theo thị trưởng đến. Phỏng chừng lại khó xử cho cả đôi bên.

Đới Manh thấy vậy đành thôi. Chỉ dặn dò Mạc Hàn đi cẩn thận.

"Thị trưởng, hay ngài đi đâu đó ăn trưa?" Không an tâm Đới Manh một mình, Mạc Hàn đề nghị.

Đới Manh lại nói: "Không sao, chuyện này tôi sẽ lo thỏa đáng."

Mạc Hàn thấy Đới Manh đã nói vậy thì đành thôi. Bất quá, suốt đường đến chỗ hẹn, nàng vẫn không an tâm.

...

Sau đó, cả buổi trưa Đới Manh vẫn không ra ngoài ăn gì cả. Chỉ chôn chân làm việc. Xem xong tập hồ sơ nữa, nàng kí vào cuối trang, đặt nó lại vào bao.

Nhìn lướt qua đồng hồ, đã 1 giờ rồi. Mạc Hàn đi sắp được một giờ, Đới Manh lại tiếp tục làm việc. Chốc lát, nàng lại xem đồng hồ lần nữa, 1 giờ 12 phút, đã là một giờ mười hai phút từ lúc Mạc Hàn đi.

Thật là... lâu.

Đới Manh bắt đầu khó chịu trong lòng. Lý Vũ Kỳ chết tiệt kia làm gì lại lâu như vậy. Nhìn điện thoại đặt bên bàn, Đới Manh  thật muốn gọi cho Mạc Hàn. Nhưng nghĩ lại, chỉ sợ nàng ấy không thoải mái, đành thôi. Để nàng ấy đi có một lúc, nàng đã khó chịu vậy rồi.

Đới Manh cũng tự thấy mình quá trẻ con, chẳng còn trẻ trung, hà tất nghĩ như vậy. Nàng xoa nhẹ thái dương. Dù thế nào, nàng vẫn muốn biết Mạc Hàn đang làm gì lúc này.

Khi yêu, con người ta chỉ hận không thể giây phút nào cũng bên nhau. Quấn quýt như vậy chỉ vì cảm thấy rất thích được gần gũi đối phương. Đôi khi còn có cả những lo lắng vụng trộm như vậy, rồi có cả ghen tuông chiếm hữu. Đơn giản vì yêu mà sinh ra những cảm xúc ấy.

2 giờ, Mạc Hàn về đến tòa thị chính. Thấy nàng trở về, Đới Manh thật sự có chút cao hứng. Nhưng còn chưa nói gì, Mạc Hàn đã lao vào lòng nàng.

Vì là phòng làm việc riêng, Đới Manh không lo lắng lắm. Nàng ôm đáp lại Mạc Hàn. Hỏi: "Làm sao vậy? Đã có chuyện gì sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro