Chương 100: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100. An ủi

Editor: Lăng

Sau lưng Lệ Sa vang lên một tiếng gọi "Shaniya!", Cô sửng sốt vài giây. Gần ba năm rồi không nghe cái tên này nên khi bất chợt nghe được thì có hơi không quen. Lệ Sa và Thái Anh quay đầu, nhìn thấy Dư Bạch.

Dư Bạch mở miệng, vô thức gọi ra cái tên này nhưng lại không biết nên nói gì. Cũng may trợ lý bước đến rất đúng lúc: "Cô Dư, phiền cô ra sau một chuyến."

Cô ấy gật đầu, cảm xúc trong lòng phức tạp, đặc biệt là khi đối mặt với Lệ Sa. Cuối cùng cô nói với Lệ Sa cùng Thái Anh: "Xin lỗi."

Hai chữ này, cũng không biết là xin lỗi vì chuyện trước kia hay là vì bây giờ gọi các cô lại rồi đột nhiên rời đi nên xin lỗi nữa. Lệ Sa hơi gật đầu với cô ấy, hai tay Dư Bạch nắm chặt mép váy, sau đó xoay người đi đến hậu trường.

Thái Anh nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, trầm mặc vài giây, ánh mắt nặng nề.

Chờ Dư Bạch từ hậu trường trở lại thì hai phòng triển lãm đã được mở ra lại, ngoại trừ bức tranh cô ấy hợp tác cùng thầy Bạch Diệp ra thì những tác phẩm khác đều đã được tham quan. Trong đó có hai bức được đánh giá cao, hơn nữa còn có một bức được cô ấy vẽ trước khi đi học chuyên sâu. Giám đốc Diêu nói: "Tuy là bút pháp hơi yếu nhưng linh khí bức người."

Trước kia bà đã từng xem những tác phẩm ban đầu của Dư Bạch nên mới cảm thấy đây là một nhân tài đáng để bồi dưỡng, cho nên lúc đó mới đề cử cô bé đi New York để đào tạo sâu. Hy vọng sau buổi triển lãm lãm này thì Dư Bạch có thể tĩnh tâm tiếp tục sáng tác, tạo ra một số tác phẩm có dấu ấn cá nhân của riêng mình.

Bởi vì thiếu một bức tranh, lại còn là bức được chú ý nhất nên mọi người có sự khen chê không đồng nhất về cuộc triển lãm này. Nhưng giám đốc Diêu vẫn luôn hòa giải nên mọi người cũng không quá so đo.

Triển lãm tranh kết thúc, giám đốc Diêu muốn mời những giáo sư và lãnh đạo của học viện dùng cơm, bà nhìn về phía Lệ Sa rồi hỏi: "Cháu đi không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Dạ thôi, cháu muốn cùng Thái Anh về nhà một chuyến."

Giám đốc Diêu không ép: "Vậy được, cháu bận thì đi trước đi."

Bà nói xong lại nhìn Dư Bạch: "Cháu kết thúc triển lãm tranh rồi đến hay là......"

Nếu là Dư Bạch của lúc trước, có thể được cùng ngồi ăn cơm với các giáo sư lâu năm, nghệ sĩ kỳ cựu và cả lãnh đạo của học viện thì không bao giờ cô ấy có khả năng từ chối. Nhưng Dư Bạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Giám đốc Diêu, buổi tối cháu không đi, mọi người đi đi ạ."

Giám đốc Diêu nghiêng đầu nhìn cô ấy một lúc, lộ ra nụ cười vui mừng: "Được, vậy chúng tôi đi trước."

Dư Bạch nhìn giám đốc Diêu dẫn người của học viện rời đi. Cô ấy quay đầu, bóng lưng Lệ Sa và Thái Anh cũng biến mất ở gần bãi đỗ xe, cô ấy cúi đầu quay vào phòng triển lãm.

Thái Anh duỗi tay: "Chìa khóa xe đâu Sa?"

Lệ Sa đưa cho cô.

Thái Anh đã sớm nói với bố mẹ là tối nay về ăn cơm, lần này thái độ của Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm không giống lúc trước, nhưng cũng không nói gì nhiều, trước khi cúp máy chỉ nói một câu: "Biết rồi."

Từ thái độ không hiểu là có cảm xúc gì, cho nên Thái Anh cũng không để trong lòng. Khi lái xe cô quay đầu nhìn Lệ Sa, Lệ Sa nhắn tin xong lại ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Thái Anh, bèn hỏi: "Sao vậy Thái Anh?"

Thái Anh nói: "Sa này, Sa có chịu đến nhà em không?"

Lệ Sa gật đầu: "Chịu chứ."

Ánh đèn mờ chiếu lên người Lệ Sa, Thái Anh dừng một chút: "Nhưng mà bố mẹ em...... Liệu Sa có thấy tủi thân không?"

Chắc chắn là có đúng không? Cái nhà đó ngay cả cô cũng không muốn về, thì sao Lệ Sa lại không có cảm giác được?

Lệ Sa lắc đầu: "Không đâu."

Thái Anh nói: "Nhưng thái độ của bọn họ không tốt lắm."

Lệ Sa nghe vậy gật đầu, nói: "Đúng là có hơi không tốt."

Chỉ là có hơi thôi sao? Cô dẫn Lệ Sa về nhà hai lần, có lần nào mà không phải không ăn cơm thì đã mở cửa đi về không? Hôm Giang Sơn xuất viện, cô còn không muốn chở Lệ Sa về.

Thái Anh hơi áy náy, Lệ Sa nhìn mặt mũi cô khó chịu thì hỏi: "Thái Anh để ý đến vậy sao?"

"Em?" Thái Anh hơi kinh ngạc: "Em chỉ sợ Sa để ý thôi."

Lệ Sa ngữ khí bình tĩnh: "Em không ngại."

Đôi mắt cô ấy trong vắt: "Em không sống cùng bọn họ thì vì sao phải để ý?"

Nói trắng ra như thế trái lại khiến Thái Anh bật cười. Cũng đúng nhỉ, chiếu theo suy nghĩ của Lệ Sa thì có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng chính Lệ Sa đơn giản trong sáng như thế lại làm tâm tình nặng nề của Thái Anh dịu đi một chút. Cô nói: "Vậy chúng ta về nhà thôi."

Lệ Sa ngồi bên cạnh cô, gật gật đầu.

Sau khi về đến nhà, Liễu Băng đón hai người trước. Khi Liễu Băng nghe Giang Sơn nói tối nay chị mình về nhà ăn cơm, thì cô ấy tan làm không về thẳng nhà, mà lại trực tiếp ngồi xổm dưới lầu, thấy Thái Anh và Lệ Sa xuống xe thì lập tức chạy qua đó, cười gọi: "Chị! Chị dâu!"

Thái Anh nhìn thấy cô ấy bỗng hơi khựng lại, hỏi: "Mới tan làm à?"

Liễu Băng gật đầu: "Dạ, em mới tan làm."

Sau khi triển lãm tranh kết thúc vốn là còn phải thu dọn, nhưng Dư Bạch đột nhiên để tất cả mọi người tan làm, cô ấy nói muốn ở đó một mình. Thế nên mọi người cứ thế tan làm, nên cô mới có thể về nhà sớm.

Cô ấy nói xong lại nhìn thấy giỏ trái cây trên tay Thái Anh, bèn nói: "Để em xách cho."

Thái độ săn sóc lại nhiệt tình này làm Thái Anh liếc nhìn cô ấy một cái, Liễu Băng xấu hổ cười cười, từ đầu đến cuối không dám nói chuyện cùng Lệ Sa.

Sau khi đến nhà họ Phác, cô đặt trái cây trên bàn trà, nói vọng vào phòng bếp, "Bố, mẹ! Chị với chị dâu đến rồi nè!"

Hoàng Thủy Cầm từ trong phòng bếp đi ra, xoa xoa tay nói: "Hai đứa ngồi trước đi, cơm chiều đợi thêm lát nữa."

Bà vừa nói xong thì Giang Sơn cũng ra ngoài, trên tay cần hai cái tách trà. Thái Anh hơi giật mình, Giang Sơn đặt ly vào tay cô rồi nói: "Ngồi đi."

Thái Anh nhìn chằm chằm mái tóc trắng xóa của Giang Sơn cùng khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn kia, cổ họng thắt lại, cô quay đầu nói với Lệ Sa: "Ngồi đi Sa."

Lệ Sa ngồi trên sofa, Thái Anh ngồi gần cô ấy, Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm lại vào phòng bếp bận việc, Liễu Băng muốn vào giúp một tay nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Cô ấy xấu hổ quay lại phòng khách, đưa remote cho Lệ Sa: "Chị dâu, chị xem TV đi."

Lệ Sa sau khi nhận lấy thì bình tĩnh nói: "Cảm ơn em."

Liễu Băng ngồi ở trên ghế quý phi xua tay: "Không có gì đâu mà."

Thái Anh nhìn hai người rồi nói với Lệ Sa: "Để em vào phụ."

Lệ Sa gật đầu, nhìn Thái Anh đi vào phòng bếp. Không lâu sau có tiếng nói chuyện hơi nhỏ vang lên, nhưng bị tiếng TV át đi nên Lệ Sa nghe không rõ lắm.

Trong phòng bếp, Thái Anh nói: "Bố mẹ, tuần sau con chuẩn bị đến Giang Thành một chuyến."

Giang Sơn run tay, củ khoai tây tuột ra khỏi tay, lăn lông lốc dưới sàn gạch men, lăn đến dưới chân Thái Anh. Cô cúi người nhặt lên đưa cho Giang Sơn, Giang Sơn hỏi: "Đến đó làm gì?

Thái Anh nói: "Bố mẹ Lệ Sa đã về nên con muốn đến thăm một chuyến."

Cô hỏi Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm: "Bố mẹ rảnh ngày nào không? Bố mẹ cô ấy sẽ đến đây trước năm mới, để con xếp cho hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"

Giang Sơn liếc nhìn Hoàng Thủy Cầm, nói: "Trước năm mới sẽ không rảnh."

Thái Anh ngẩng đầu: "Có việc ạ?"

Giang Sơn nói: "Mẹ con đặt một chuyện du lịch Tết, ngày mốt bố mẹ sẽ đi."

Thái Anh nhíu mày: "Sao trước đó không nói với con?"

Giang Sơn cúi đầu: "Cũng mới vừa đặt thôi."

Thái Anh càng cau mày chặt hơn.

Cô nhìn Giang Sơn cùng Hoàng Thủy Cầm, mím môi, cúi đầu ra khỏi phòng bếp. Bữa cơm chiều đã kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ như vậy đó. Ngay cả người chậm hiểu như Lệ Sa cũng cảm thấy không thích hợp, cô liếc nhìn Thái Anh, lại nhìn cha mẹ Thái Anh, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Trên bàn cơm chỉ có một mình Liễu Băng nói chuyện ríu rít, ý muốn điều tiết không khí nhưng lại thất bại, không ai phụ họa cô ấy cả. Sau bữa cơm chiều, Liễu Băng ở lại phòng bếp, nghĩ mãi cũng không ra nên kéo Hoàng Thủy Cầm: "Mẹ à, không phải chứ, mẹ với bố lại làm gì thế? Không phải lúc chị vừa về thì hai người vui lắm à? Sao giờ lại như thế rồi?

Gần đây số lần Hoàng Thủy Cầm và Giang Sơn nhắc đến chị cô đã nhiều hơn, còn nói lần sau muốn đến concert biểu diễn nữa đấy. Cô còn nghĩ là hôm nay chị mình về thì gia đình sẽ có thể ăn một bữa cơm vui vẻ, kết quả lại là bầu không khí sượng trân này.

Cô áp lực đến mức thở không nổi.

Hoàng Thủy Cầm nói: "Chuyện người lớn con đừng có xen vào."

"Gì mà người lớn với người không lớn......" Liễu Băng bất lực phản bác: "Con sớm trưởng thành rồi nha!"

Hoàng Thủy Cầm không để ý đến cô, Liễu Băng không moi được bất cứ manh mối gì từ bà nên quay đầu muốn đi hỏi Giang Sơn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Giang Sơn thì không dám nói tiếp nữa. Cô trực tiếp ngồi trong phòng khách ăn trái cây cùng Lệ Sa và Thái Anh.

Ăn trái cây xong, Thái Anh muốn chở Lệ Sa về, Giang Sơn ra khỏi phòng, nghe thấy Thái Anh hỏi: "Ngày mốt bố mẹ đi du lịch lúc nào?"

Giang Sơn nói: "Chiều ngày mốt."

Thái Anh buồn rầu, hiếm khi lại năn nỉ: "Có thể không đi được không ạ?"

Giang Sơn mở miệng muốn nói nhưng Hoàng Thủy Cầm nhanh miệng, cắt ngang lời Giang Sơn nói: "Bố mẹ không đi du lịch nữa, con hẹn ngày đi. Hẹn xong thì nói cho mẹ với bố con."

Giang Sơn quay đầu xem nhìn, Hoàng Thủy Cầm lại trừng mắt với ông.

Thái Anh gật đầu: "Dạ được, vậy con hẹn xong thì đến đón bố mẹ."

Cô nói xong rồi nhìn Hoàng Thủy Cầm, nói: "Cảm ơn mẹ."

Giang Sơn còn muốn nói gì nhưng bị Hoàng Thủy Cầm giữ chặt, Thái Anh nhìn động tác nhỏ của hai người rồi cụp mắt, chở Lệ Sa về nhà. Sau khi về đến nhà thì Lệ Sa đi tắm rửa trước, khi cô ấy mặc áo tắm choàng ra ngoài thì thấy Thái Anh còn ngồi trên sofa, cô đi qua đó. Thái Anh nhìn cô nói: "Em nói với bố mẹ rồi, chờ bố mẹ Sa đến đây rồi hai nhà cùng ăn một bữa cơm."

Lệ Sa gật đầu: "Được thôi."

Thái Anh hỏi: "Sa muốn nói với bố mẹ một tiếng không?"

Lệ Sa cúi đầu tìm điện thoại, nhắn tin nói chuyện ăn cơm chung cho mẹ mình ngay trước mặt Thái Anh. Không bao lâu, điện thoại vang ting ting hai tiếng, Lệ Sa đọc tin nhắn rồi nói với Thái Anh: "Bọn họ đồng ý rồi."

Thái Anh nhìn về phía cô ấy, không nói gì.

Vì sao tất cả mọi chuyện ở phía Lệ Sa lại đơn giản như thế? Ngược lại khi đến bố mẹ cô, không cho cô chơi đàn, không cho cô kết hôn, ngay cả cha mẹ hai bên gặp mặt thì bọn họ cũng không vui.

Tâm trạng Thái Anh buồn bực, khuôn mặt chùng xuống mất đi sự vui vẻ ngày trước, đuôi lông mày nhướng lên chán nản.

Lệ Sa vừa quay đầu thì thấy vẻ mặt này của cô, không khỏi đặt điện thoại xuống, hỏi: "Thái Anh không vui sao?"

Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa, cũng không che giấu, cô gật gật đầu, như thể tất cả sức lực đều bị rút ra, vô cùng suy sụp. Lệ Sa gần như chưa bao giờ bắt gặp dáng vẻ này của cô ấy, tim như bị người bóp chặt, đau đớn. Cô ấy hỏi: "Vì cha mẹ Thái Anh vào tối nay à?"

"Ừm." Thái Anh gật gật đầu.

Lệ Sa thấy thế thì hiểu chuyện, bèn nhích lại gần Thái Anh, sau đó trực tiếp ngồi lên đùi cô, hai người lập tức mặt đối mặt. Tư thế ngồi trên đùi Thái Anh của Lệ Sa khiến cô ấy cao hơn cô, Thái Anh ngẩng đầu, chóp mũi chạm vào nơi mềm mại của Lệ Sa.

Mới vừa tắm rửa xong, mang áo tắm dài màu trắng, cả người Lệ Sa đều có mùi thơm. Mùi hương thuộc về Lệ Sa ập vào mặt, cơ thể Thái Anh nóng bừng, cô ngẩng đầu: "Sa làm gì thế?"

Lệ Sa nghiêm túc giải thích: "An ủi Thái Anh đó"

Thái Anh: "Vì......"

Còn chưa hỏi ra miệng thì đã thấy Lệ Sa kéo thắt thắt lưng áo choàng tắm, trực tiếp đưa nơi mềm mại lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro