Chương 112: Phiên ngoại Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 112. Phiên ngoại Hạnh phúc

Editor: Lăng

Nỗi lo cả đêm của Thái Anh đã được giải tỏa hoàn toàn khi nhìn thấy Lệ Sa cô ôm Lệ Sa nằm trên giường, hỏi: "Sa đến khi nào vậy?"

"Buổi chiều." Đêm qua cô đã mua vé máy bay trên mạng, hôm nay đến tạp chí xin nghỉ, sau đó đến chiều thì đến đây.

Không hổ là Lệ Sa, vẫn là tác phong trước sau như một của cô ấy, dứt khoát và quyết đoán. Thái Anh hỏi: "Nghỉ mấy ngày thế."

Lệ Sa dụi dụi vào ngực cô: "Nửa tháng."

Thái Anh: "......"

"Lâu như vậy sao?" Thái Anh nhíu mày: "Vậy công việc của Sa làm sao bây giờ?"

Lệ Sa ngẩng đầu: "Em bàn giao xong hết rồi."

Một tuần trước khi Thái Anh đến đây thì cô đã bàn giao tốt với các đồng nghiệp, khoảng thời gian đó bận rộn cũng là vì bàn giao. Thái Anh hỏi: "Tạm thời không quay về à?"

Lệ Sa nói: "Em đã ký hợp đồng mới với bên tạp chí."

Không chọn tạp chí mới, cũng không có lựa chọn tạp chí thiếu nhi, cô ấy ký một hợp đồng mới lại với cấp trên, khôi phục thân phận tự do như trước. Việc làm trước khi cô đến Mạn Đồng chính là vẽ tranh minh họa cho tạp chí thiếu nhi, vốn muốn trực tiếp từ chức nhưng ông chủ lại không nỡ thả người. Nếu không phải sợ Lệ Sa chướng mắt thì đã muốn cho Lệ Sa làm nhà đầu tư rồi đấy. Đúng là Lệ Sa không nghĩ tới thật, nên ông chủ dứt khoát cho cô ấy quay lại trạng thái trước đó, có cảm hứng thù sẽ vẽ tranh minh họa cho tạp chí thiếu nhi, còn giá cả xưa đâu bằng này, chắc chắn là cao nhất trong ngành.

Lệ Sa không từ chối, bàn giao xong là trực tiếp đến đây tìm Thái Anh.

Thái Anh nói: "Cho nên Sa không cần quay về à?"

Lệ Sa ậm ừ, âm thanh mỏng nhẹ, như mèo kêu làm lòng Thái Anh dậy sóng. Thái Anh cúi đầu: "Đây là kế hoạch mà trước đó Sa không chịu nói cho em sao?"

Cô hỏi là tạp chí mới hay là ở lại tạp chí thiếu nhi nhưng Lệ Sa không chịu nói, bây giờ đã biết rồi.

Lệ Sa nói: "Không phải kế hoạch."

Thái Anh tò mò ừ hử một tiếng.

Lệ Sa: "Là kinh hỉ."

Thái Anh cười.

Cô ôm Lệ Sa, nói: "Là gì cơ? Sa lặp lại lần nữa đi."

Lệ Sa nói: "Là kinh --"

Từ "Hỉ" bị Thái Anh nuốt mất, chỉ còn lại âm thanh lúng búng không rõ, Lệ Sa đón nhận cơn sóng này, làm mình mệt chết nhưng lại có thể ngủ ngon lành. Ngày hôm sau cô nhận được điện thoại của Cố Viên Viên, Cố Viên Viên hỏi: "Lệ Sa, cậu chạy đến Giang Thành à?"

Cố Viên Viên nói: "Thật không dễ dàng."

Lệ Sa hỏi: "Cái gì không dễ dàng?"

Cố Viên Viên nói: "Có thể thấy cậu vì chạy theo vợ mà từ chức đúng thật là không dễ."

Lệ Sa nói: "Mình không từ chức."

"Cậu thế thì có khác gì đã từ chức đâu." Cố Viên Viên nói không lưu tình chút nào: "Dù sao cũng là không rời khỏi vợ cậu."

Lệ Sa không phủ nhận.

Cố Viên Viên đúng cảm thấy mới lạ, Lệ Sa vẫn luôn rất tự lập, có lẽ liên quan gia đình cô. Tính cách bố mẹ cô như vậy cũng dẫn đến Lệ Sa trưởng thành từ rất sớm, nên Lệ Sa rất hiếm khi ỷ lại người khác.

Nhưng cô lại thấy Lệ Sa rất ỷ lại Thái Anh.

Ban đầu cô ấy vẫn chưa phát hiện, khoảng thời gian vừa mới kết hôn cô cảm thấy Lệ Sa thật sự có suy nghĩ sống quá ngày. Tình cảm cũng rất đơn giản, là kiểu hai ta thích hợp thì hãy sống cùng nhau, không có cái gọi là yêu đến chết đi sống lại, nhưng hiện tại lại khác.

Sự quan tâm Lệ Sa dành cho Thái Anh làm cô ấy mở rộng tầm mắt.

Nếu là người bên cạnh yêu đương thì Cố Viên Viên còn cảm thấy rất bình thường, nhưng Lệ Sa là ai? Lệ Sa từ nhỏ đến lớn đều tự lập, thế mà lại ỷ vào một người khác, thậm chí bắt đầu vì Thái Anh mà thay đổi thói quen cá nhân.

Không thể tin nổi.

Cố Viên Viên hỏi: "Không lẽ sau này vợ cậu đi biểu diễn ở đâu thì cậu cũng đi theo tới đó sao?"

Lệ Sa có chút khó hiểu: "Không được sao?"

Cố Viên Viên nghẹn họng: "Không phải là không được, không phải mình đang lo cho cậu sao? Cậu nói xem, cậu ỷ vào Thái Anh như thế liệu có làm phiền công việc của cô ấy không?

Lệ Sa nghe vậy thì trầm mặc, đây là điều mà cô không nghĩ tới.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cố Viên Viên, Lệ Sa vẫn luôn trên sofa suy nghĩ đến chuyện này. Một lúc sau Thái Anh gọi điện, hỏi cô có muốn đến xem cô ấy luyện tập không.

Lệ Sa ở khách sạn cũng không có việc gì làm nên đồng ý với Thái Anh đi qua đó. Hôm qua khi cô đến đây đã liên hệ trực tiếp với nhân viên khách sạn, muốn cho Thái Anh một niềm vui bất ngờ nên không nói với mấy người Đồng Duyệt. Vậy nên tối đó Đồng Duyệt về khách sạn mới biết được, đương nhiên không cô ấy không có khả năng tối rồi mà còn làm phiền Thái Anh và Lệ Sa. Vốn định mời Lệ Sa ăn sáng nhưng Thái Anh nói cô còn đang ngủ, nên đến giữa trưa Thái Anh mới gọi điện thoại cho Lệ Sa.

Lần này nơi tổ chức concert là sân vận động lớn nhất Giang Thành, bên ngoài sân đã đóng, chỉ có nhân viên mới được phép đi vào. Khi Lệ Sa đến cổng thì Thái Anh tự mình ra đón cô, nhân viên thấy hai người bèn cúi đầu chào hỏi, mở miệng là lại cô Phác, nhưng khi thấy Lệ Sa như lại thấy có người không quen.

"Vợ cô Phác, Lạp Lệ Sa."

"Vợ cô ấy cũng đến đây."

"Đúng vậy, nghe nói hai người rất hạnh phúc đó."

Hôm qua mới truyền ra sự tích ân ái của hai người xong, còn chưa đến một ngày mà Lệ Sa đã tự mình đến đây rồi, xác nhận là hai người ngọt ngào thật. Đặc biệt là ánh mắt Thái Anh nhìn Lệ Sa không thể giấu giếm được, ngọt gần chết!

Trợ lý nói là chịu không nổi nên cuối cùng Đồng Duyệt tự mình đến phòng luyện tập tìm Thái Anh, hỏi: "Lát ăn cơm trưa, cô Lạp có đi chung không?"

Thái Anh hỏi Lệ Sa: "Muốn đi chung không Sa?"

Lệ Sa còn đang mải mê suy nghĩ, nghe thế thì ngẩn ra, ngẩng đầu: "Gì cơ?"

Thái Anh nói: "Chị Đồng hỏi là trưa nay Sa muốn ăn trưa chung không?"

Lệ Sa nói: "Sao cũng được."

Đồng Duyệt vui vẻ: "Vậy quyết định như vậy nhé."

Nhìn thấy hai người gật đầu, cô ấy bèn ra ngoài sắp xếp, trong phòng luyện tập chỉ còn Lệ Sa và Thái Anh, còn có trợ lý thỉnh thoảng ghé qua, đồ điểm tâm chưa bao giờ đứt đoạn, cà phê cũng được đem vào hai lần.

Lệ Sa hớp một ngụm cà phê, hơi đắng nên cô đặt sang một bên, thấy Thái Anh không đánh đàn bèn hỏi: "Hôm nay không tập sao?"

"Tập chứ." Thái Anh ngồi ở trên ghế, nhìn cô: "Sa muốn nghe gì nào?"

Lệ Sa nghĩ lại, nói: "Bài mới của Thái Anh đi."

Thái Anh cười: "Được thôi."

Cô đặt tay lên phím đàn, tiếng nhạc chậm rãi vang lên, bay lượn trong không trung, xung quanh yên lặng chỉ còn lại những nốt nhạc trong không khí. Trợ lý Đồng Duyệt đi ngang qua cửa, thấy Lệ Sa ngồi cạnh cửa sổ, cửa sổ mở hờ, gió nhẹ thoang thoảng. Thái Anh ngồi cách Lệ Sa không xa, cúi đầu nghiêm túc chơi đàn, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, mặt mày cong cong.

Bỗng dưng lại không biết là phong cảnh đẹp hơn hay người đẹp hơn nữa.

Trợ lý không bước vào, im lặng khép cửa giúp hai người, còn treo bảng "không làm phiền". Thái Anh chơi ca khúc mới vài lần, hỏi Lệ Sa: "Sa thấy thế nào?"

Lệ Sa gật đầu chắc nịch, ánh mắt trong trẻo.

Có người gõ cửa, Thái Anh nhìn qua, là Đồng Duyệt gọi bọn họ đi ăn cơm trưa. Đã chọn ở nhà hàng đối diện, đặt một bàn tròn và mấy bàn tròn cho người. Đồng Duyệt nghĩ đến khẩu vị của Lệ Sa nên xếp cho bốn người ngồi một bà, người còn lại nhà sản xuất. Nhà sản xuất là một người đàn ông rất béo, cười rộ ấm áp. Sau khi ông ta ngồi xuống thì cười chào Lệ Sa: "Cô Lạp?"

Lệ Sa vẫn chưa quen người khác gọi mình như vậy, hơi gật đầu: "Chào anh."

Đồng Duyệt nghiêng đầu nói với phục vụ: "Có thể mang đồ ăn lên rồi."

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem đồ ăn lên cho mỗi bàn, buổi chiều còn phải làm việc nên mọi người cũng không uống rượu, chỉ uống thức uống. Thái Anh lấy sữa bò cho Lệ Sa, Lệ Sa ngồi bên cạnh, đang uống ngụm sữa thì thấy nhà sản xuất ngồi đối diện kéo nhân viên phục vụ lại: "Đây là món gì thế?"

Người phục vụ cúi đầu, cười giải thích: "Đây là thịt nấu hai lần."

*Một món đặc sản của người dân Tứ Xuyên, khá giống thịt kho quẹt nhưng nhiều ớt xanh.

"Sao lại không có ớt cay thế?"

Nhà sản xuất hơi tò mò, đây là lần đầu tiên ăn thịt kho hai lần mà không có ớt xanh. Nhân viên phục vụ nói: "Đây là ghi chú riêng dành cho bàn này, tất cả đều không bỏ ớt xanh."

"Ồ?" Nhà sản xuất còn muốn hỏi tiếp nhưng Thái Anh đã nói: "Là tôi ghi chú đó."

Nhà sản xuất nhìn về phía Thái Anh, Lệ Sa cũng quay đầu, Thái Anh nói: "Xin lỗi, tôi không thích ăn ớt xanh."

"Ồ." Nhà sản xuất ngẩn người, nhớ lại ngày đầu tiên ăn cơm cùng Thái Anh sao lại không nghe nhắc đến chuyện này, trợ lý cũng không nói cho anh ta, làm bây giờ xấu hổ kỳ lạ. Đồng Duyệt vào phòng vệ sinh rồi quay lại thì thấy bầu không khí kỳ lạ, cô ấy nghiêng đầu hỏi nhà sản xuất: "Sao lại thế này?"

Nhà sản xuất thấp giọng nói: "Cô Phác không ăn ớt xanh mà sao không nói cho tôi biết?"

Đồng Duyệt hơi đổi sắc, biết nhà sản xuất hỏi gì rồi, chẳng trách bầu không khí lại như thế này. Cô trừng mắt với nhà sản xuất, thật là không có mắt nhìn mà. Nhà sản xuất cúi đầu, hắng giọng, Đồng Duyệt chủ động cầm ly lên hòa giải: "Ăn cơm, ăn cơm nào."

Thái Anh chạm ly với cô, cười cười.

Lệ Sa ngồi ở cạnh Thái Anh, khi cúi đầu đột nhiên nghĩ đến lời Cố Viên Viên nói. Có phải cô mang đến phiền phức cho Thái Anh không? Tâm trạng Lệ Sa có hơi buồn.

Thái Anh nhạy bén cảm nhận được sự khác thường của cô, chờ Lệ Sa vào phòng vệ sinh thì cô ấy cũng đi theo. Lệ Sa rửa tay xong, khi ra ngoài lại kéo Thái Anh đến cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thổi qua làm tóc hai người khẽ đong đưa. Thái Anh hỏi: "Sao vậy Sa? Tâm trạng không tốt?"

Lệ Sa gật đầu, nói: "Đúng là có hơi không tốt."

Thái Anh hỏi: "Vì sao? Do vừa ăn cơm à?"

Lệ Sa nói: "Không phải."

Cô nhìn Thái Anh, ánh mặt trời phủ lên gò má Thái Anh, làn da trắng nõn trong suốt, ngũ quan sắc sảo lại anh khí. Thái Anh vén tóc ra sau tai, nghiêng đầu nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa dừng một chút mới hỏi: "Có phải em làm phiền Thái Anh làm việc không?"

Thái Anh bật cười: "Đương nhiên là không rồi."

Cô ấy hỏi: "Ai nói thế?"

Làm phiền chỗ nào hả, không hề làm phiền chút nào nhé! Sợ là Lệ Sa không biết tối hôm qua khi cô ấy vào phòng thấy Lệ Sa, tâm trạng đó khó có thể miêu tả được. Cô ấy cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất cũng chỉ đến thế này thôi, người hạnh phúc nhất không ai khác ngoài cô.

Không hề phiền phức chút nào!

Nhưng Lệ Sa cũng không phải là người sẽ đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Thái Anh hỏi: "Là đồng nghiệp Sa nói à?"

Lệ Sa lắc đầu.

Thái Anh lại hỏi: "Là Cố Viên Viên?"

Lệ Sa nhìn cô ấy, nói: "Viên Viên chỉ cảm thấy em quá phụ thuộc vào Thái Anh sẽ ảnh hưởng đến công việc của Thái Anh."

Thái Anh dở khóc dở cười, nhưng cũng có thể hiểu được, cô ấy giải thích: "Thật sự là không đâu. Sa này, công việc của bọn em khác với những người khác huống chi --" Cô nói thẳng: "Em thích Sa ở cạnh em."

Lệ Sa ngước mắt, lông mi dài mà cong vút, làm cho trong lòng Thái Anh dậy sóng. Lệ Sa hỏi lại: "Thật sự là không sao?"

Thái Anh nói chắc chắn: "Thật sự không."

Lệ Sa gật đầu, tâm trạng thoải mái, Thái Anh ở bên cạnh mới giãn mặt ra. Trên đường về bàn ăn, Thái Anh hỏi: "Thế Cố Viên Viên, cô ấy có đối tượng chưa hả Sa?"

"Đối tượng?" Lệ Sa lắc đầu: "Không có."

Thái Anh: "Nếu không hay em giới thiệu cho cô ấy một người nhé?"

Lệ Sa: "Giới thiệu đối tượng? Vì sao?"

Thái Anh cắn đầu lưỡi, chân thành nói: "Em hy vọng cô ấy cũng có thể hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro