Chương 120: Phiên ngoại Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 120. Phiên ngoại Hôn lễ

Editor: Lăng

Triển lãm đặc biệt của Văn Nhân Du cũng không mời bao nhiêu người, đều là những người bạn mà cô ấy quen, và cả Bạch Diệp. Ca khúc khai mạc vẫn là do Phác Thái Anh biểu diễn, Lệ Sa đứng giữa biển người. Sau hôm đó, khi về đã nói cho cô là Văn Nhân Du quyết định sau khi kết thúc triển lãm sẽ đi trị liệu, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Sau buổi triển lãm, Lệ Sa và Thái Anh cũng không ở lại lâu, trước khi rời khỏi nước H còn tìm bố mẹ Lệ Sa ăn bữa cơm, cũng gặp riêng Bạch Diệp. Bạch Diệp không hỏi chuyện vẽ tranh của cô, chỉ bình thản hỏi tình huống hôn nhân của hai người. Lệ Sa nói: "Khá tốt ạ."

Cuối cùng Văn Nhân Du cũng gặp hai người trước khi rời khỏi, nói: "Hôn lễ của em chị không đi được, nhưng vẫn mong lần sau được gặp nhau."

Thái Anh cụp mắt, nhìn cô ấy ngồi trên xe lăn, nói: "Mong lần gặp lại sau."

Hy vọng khi đó là một Văn Nhân Du khác.

Lệ Sa không nói chuyện, vẫn luôn cúi đầu nhìn Văn Nhân Du, ánh mắt trong trẻo. Văn Nhân Du nói: "Trên đường cẩn thận, chị cũng nên thu dọn rồi."

Hai bên chân.

Lệ Sa và Văn Nhân Du không cùng một chuyến bay, một người bay về phía Nam, bên còn lại bay về hướng Tây. Văn Nhân Du vừa đáp đất là gọi điện thoại cho bố mẹ. Bố mẹ cô kích động nước mắt lăn dài, bọn họ nói: "Được được được, chờ bố mẹ xong việc sẽ đến đó với con ngay."

Lần này Văn Nhân Du không kháng cự, mà nói: "Dạ được."

Thật ra mấy năm nay bố mẹ luôn nói giảm nói tránh chuyện trị liệu trước mặt cô, nhưng cô vẫn mâu thuẫn và mang cảm xúc tiêu cực nên không nghe được gì. Sau đó bố mẹ thấy cô phản ứng mạnh quá nên không dám nói nữa.

Cúp máy xong, Văn Nhân Du thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, cảm thấy ấm áp vô cùng.

Lệ Sa và Thái Anh quay lại đảo nhỏ, thời gian đến hôn lễ chỉ còn hơn nửa tháng, hai người bận rộn hơn nửa năm, hiện tại rốt cuộc mới có thời gian nghỉ ngơi, chỉ là Thái Anh không vui lắm.

Lệ Sa hỏi cô: "Sao lại không vui?"

Thái Anh nói: "Vốn muốn cho Sa kinh hỉ mà."

Khung cảnh hôn lễ là niềm vui bất ngờ cô dành cho Lệ Sa, bây giờ thì lại thấy trước mất rồi. Lệ Sa cười: "Bây giờ em cũng kinh hỉ mà."

Thái Anh phát hiện hiện tại cô ấy cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, có đôi khi còn dỗ dành mình. Thái Anh hỏi: "Thật à?"

Lệ Sa nói: "Thái Anh có thể chuốc say em rồi hỏi là thật hay giả."

Thái Anh bật cười: "Không chuốc say cũng có thể hỏi."

Lệ Sa còn chưa kịp phản ứng đã bị Thái Anh kéo vào phòng.

Ngoài cửa sổ, sóng biển rì rào, tiếng rên rỉ trong phòng chưa dừng lại. Lệ Sa từ chủ động đến bị động, cô chịu không nổi muốn phản kháng, nhưng lại bị áo sơ mi quen thuộc trói hai tay lại.

Lại không thể cử động.

Hai người cứ thế vượt qua nửa tháng hoang đường. Hai ngày trước hôn lễ Thái Anh đặt bài chuyên đón người lên đảo, Cố Viên Viên và Triệu Nguyệt Bạch đến trước. Cố Viên Viên nói: "Đỉnh đấy! Thiết kế trên đảo như lâu đài vậy, đẹp quá rồi đấy nhỉ?"

Triệu Nguyệt Bạch không thể không đồng ý.

Buổi tối bốn người ngồi lại uống rượu, ánh trăng vắt vẻo, sáng ngời, Triệu Nguyệt Bạch hỏi Thái Anh: "Ngày mai bố mẹ cậu đến à?"

Thái Anh gật đầu: "Ừ mai, mai bố mẹ Lệ Sa cũng đến."

Đến trước lễ cưới một ngày, ngoài ra còn có bạn bè của hai người. Lệ Sa không có mấy người bạn, bèn mời mấy đồng nghiệp ở Mạn Đồng. Hà Tiểu Anh biết tin sẽ đến dự lễ cưới thì kích động đến phát điên, nhắn trong nhóm hỏi Lệ Sa có được mặc váy không, Lệ Sa trả lời cô ấy: Được hết.

Hà Tiểu Anh: Vẫn là Lệ Sa thân quen, tôi nghe câu này mà muốn khóc quá.

Lệ Sa: 【 Tại sao?

Ngô Oánh nhảy ra: Bởi vì cô ấy sợ cô quên chúng tôi rồi đó, hmu hmu. Năm sau cô Phác có tổ chức concert, chúng tôi đều xin nghỉ để đi nhưng lại không dám nói cô biết.

Lệ Sa: Không đâu.

Cô sẽ không quên những ngày ở chung với mấy người Hà Tiểu Anh ở tạp chí mới, rất là vui vẻ.

Tiểu Lý: Tôi đã nói Lệ Sa sẽ không quên chúng ta đâu mà! Ngày mai chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!

Lệ Sa cười cười.

Hôn lễ của cô và Thái Anh cũng không long trọng, nhưng không biết trong nước biết tin ở đâu mà lại lên hot search. Bình luận đều đoán hai người tổ chức hôn lễ ở đâu, dùng phong cách nào.

Thái Anh đọc bình luận, cười cười: "Fans Sa hỏi em cầu hôn thế nào kìa."

Lệ Sa quay đầu: "Sao Thái Anh biết là fans em?"

Thái Anh nhìn về phía ID: Cái đuôi nhỏ của Lạp Lệ Sa.

Lệ Sa không nói gì.

Thái Anh hỏi cô ấy: "Em cầu hôn như nào vậy nhỉ?"

Lệ Sa cúi đầu: "Không nhớ rõ."

Thái Anh buông di động: "Không nhớ rõ à?"

Lệ Sa hàm hồ: "Ừm ——"

Thái Anh ôm cô ấy, hỏi: "Thật sự không nhớ rõ sao? Em cầu hôn lại lần nữa nhé?"

Lệ Sa nói: "Không cần."

"Thế ——" Thái Anh vừa định nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng động, Triệu Nguyệt Bạch thò đầu vào, nhìn thấy tư thế của hai người thì sửng sốt, vội xoay người, thế là đâm vào Cố Viên Viên đang đi đến. Cố Viên Viên nhíu mày: "Sao thế?"

Hai tai Triệu Nguyệt Bạch đỏ hồng: "Không, không có gì."

Cố Viên Viên vào trong phòng khách, nhìn thấy Lệ Sa và Thái Anh đang chỉnh lại quần áo thì bật thốt lên rồi quay đầu. Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Sao vậy?"

Cố Viên Viên: "Không sao cả."

Hai người hiển nhiên đều hiểu lầm, nhưng cả hai lại rất ăn ý không nhắc đến.

Triệu Nguyệt Bạch: "Phong cảnh bên ngoài không tồi."

Cố Viên Viên: "Đi xem không?"

Hai người ăn nhịp với nhau, vọt ngay.

Thái Anh muốn đi giải thích mà cũng không tìm thấy người đâu, cuối cùng cô tìm được hai người nằm trên bờ biển. Lệ Sa cũng theo sau, bốn người nằm trên bờ cát, dùng dù che nắng che lại, vô cùng thoải mái.

Một lúc lâu sau, Triệu Nguyệt Bạch mới nói với Thái Anh: ""Lần sau nhớ khóa cửa nhé bạn tôi."

Cố Viên Viên cũng thì thầm vào tai Lệ Sa: "Sao hai người lại dám ban ngày tuyên dâm hả!"

Thái Anh và Lệ Sa: "......"

Chơi đùa hai ngày, mấy người Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm rốt cuộc cũng đến, không chung một chuyến bay nhưng trước sau đều đến. Hà Tiểu Anh vừa xuống máy bay đã gào to, giống hệt lúc trước, Viên Hồng thì lại cầm một bó hoa hồng, nói là đại diện tặng cho tạp chí. Lệ Sa cầm hoa dẫn bọn họ đến biệt thự, Thái Anh ở sau lo cho hai người Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm.

Liễu Băng không quen nhiều lắm nên chạy theo Triệu Nguyệt Bạch, Cố Viên Viên nhìn thấy thì cười cười cũng đi tìm người của tạp chí nói chuyện. Triệu Nguyệt Bạch bỗng dưng bị ghẻ lạnh một cách khó hiểu.

Nhiễm Gian Tuyết và Lạp Doanh Thời đến cuối cùng, trên máy bay còn có cả Tống Lan.

Giang Sơn nhìn thấy Tống Lan thì tay run run, dời mắt đi. Thái Anh để Liễu Băng dẫn Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm đi dạo nơi khác.

Nhưng vẫn không thể tránh khỏi ngồi chung một bàn cơm, Thái Anh sợ Giang Sơn không thoải mái nên muốn đứng dậy đổi chỗ. Giang Sơn quay đầu nói: "Cứ vậy đi, cũng được."

Thái Anh không đứng dậy.

Tống Lan nhìn cô, lại nhìn Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm, cúi đầu uống hớp rượu.

Có đồng nghiệp của tạp chí và đồng nghiệp Thái Anh nên bầu không khí trước hôn lễ vẫn khá vui vẻ. Liễu Băng không biết những chuyện giữa Giang Sơn cùng Tống Lan, nên cũng đùa giỡn với các đồng nghiệp, một bữa cơm ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong Thái Anh đưa Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm đến biệt thự, khi quay lại thì gặp Tống Lan. Tống Lan nhìn già hơn lúc Tết, mái tóc hoa râm, ông hỏi Thái Anh: "Bố mẹ con ngủ rồi à."

Thái Anh nói: "Đã đi nghỉ rồi ạ."

"Nghỉ tốt, nghỉ cũng tốt." Ông nói: "Bác cũng về phòng trước."

Thái Anh nhìn ông rời đi, Lệ Sa vẫn luôn ở cạnh Thái Anh, hai người mà về thì không thể tránh khỏi việc mấy người đó lại gây chuyện. Vừa gặp là đã có ý làm ầm lên rồi, là Thái Anh nói phải đưa Giang Sơn về thì mới bỏ qua. Nói không chừng là có ý chờ hai người quay về đó.

Lệ Sa đưa mắt nhìn hướng biệt thự, nói với Thái Anh: "Em dẫn Thái Anh đến một nơi."

Thái Anh nghiêng đầu: "Nơi nào?"

Lệ Sa nắm tay Thái Anh, dắt cô đến giữa hồ, bên hồ còn hai nhân viên lễ cưới, nhìn thấy hai người đến thì cười: "Cô Phác chưa đi nghỉ à?"

Thái Anh cười: "Vẫn chưa."

Hai người đi qua ba cổng hoa, bên trong cùng là nơi tuyên thệ, Lệ Sa bước đến đó, Thái Anh hỏi: "Sao tối rồi lại đến đây?"

Trên mặt hồ sóng nước lóng lánh, Lệ Sa ngồi cạnh đài, vỗ vỗ vị trí bên người: "Thái Anh cũng ngồi đi."

Thái Anh ngồi xuống.

Lệ Sa hỏi: "Có phải Thái Anh không vui khi bác em tới không?"

Cảm xúc của Thái Anh có hơi thay đổi, nhưng không ngờ Lệ Sa đã nhìn ra. Thật ra cũng không phải là không vui, chỉ là khi thấy Tống Lan lại bỗng mệt mỏi. Cô lắc đầu, ôm Lệ Sa nói: "Không có, chúng ta kết hôn nên em biết là ông ấy sẽ đến mà."

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là cảm xúc của con người không phải cứ chuẩn bị sẵn sàng là được.

Lệ Sa dựa vào vai cô, hai người lẳng lặng ngồi trên mép sân khấu, thòng chân. "Bì bõm, bì bõm" chân Lệ Sa chạm vào nước, tạo thành từng gợn sóng.

Vầng trăng sáng ngà rơi vào trong hồ, ánh trăng chiếu xuống bên cạnh hai người, kéo cái bóng của hai người ra thật dài. Biệt thự ở cách đó không xa lâu lâu lại truyền đến tiếng cười đùa, khiến cho chỗ này lại càng vắng vẻ.

Thật lâu sau, một cơn gió thổi qua, Lệ Sa hỏi Thái Anh: "Nơi này đẹp không?"

Thái Anh nhìn theo hướng cô ấy nói, phong cảnh chỗ này là nơi đẹp trên đảo nhỏ, non xanh nước biếc. Tuy đang là buổi tối nhưng khắp nơi đều có đèn màu, ánh đèn soi xuống mặt nước làm sóng nước lóng lánh, rất đẹp. Thái Anh gật đầu, Lệ Sa nói: "Vậy Thái Anh nhắm mắt lại đi."

"Làm sao vậy?"

Thái Anh quay đầu, Lệ Sa nói: "Nhắm mắt đi."

Nói xong cô ấy lại nghĩ đến cái gì, lấy chiếc bịt mắt luôn mang theo từ trong áo khoác ra, trực tiếp đeo vào mắt Thái Anh. Đây là lần đầu tiên Thái Anh mang cái này, trước mắt tối đen, lòng cô lập tức có chút lo lắng xao động. Lệ Sa nói: "Thái Anh chờ một lát."

Sự bồn chồn được bình ổn lại, trên chóp mũi là của mùi hương của Lệ Sa, bên tai lại là giọng nói của cô ấy, làm Thái Anh yên lòng theo. Sau đó cô nghe người bên cạnh huýt sáo một tiếng, vừa định lấy bịt mắt ra thì tay lại bị người nọ giữ lại, Thái Anh đành phải thôi. Sau đó trong nước có tiếng rẽ sóng, Thái Anh nhíu mày: "Gì thế Sa?"

Lệ Sa nói: "Thái Anh cúi đầu xuống."

Thái Anh nghe lời, cúi đầu theo.

Lệ Sa nói: "Thấp xuống tí nữa."

Thái Anh lại cúi thấp xuống hơn một chút, chóp mũi đột nhiên chạm phải nước, lạnh như băng, nhưng cô tin là mình vẫn chưa thấp tới mức chạm mặt hồ. Mùi nước trên chóp mũi càng ngày càng nặng, Lệ Sa đưa tay lấy bịt mắt cô đang đeo ra, Thái Anh híp mắt, khi mở ra lại sửng sốt.

"Sư tử biển?"

Thái Anh quay đầu: "Là sư tử biển sao?"

Con sư tử biển dường như nghe hiểu được xoay người ở trong nước rồi nhảy lên, bọt nước bắn lên quần áo Thái Anh, sau đó một con sư tử biển lao lên khỏi mặt nước rồi lượn lờ cạnh Thái Anh.

Lệ Sa cầm đồ ăn đút cho nó ăn.

Thái Anh hỏi: "Ở đâu thế?"

Lệ Sa nói: "Em nhờ người phụ trách sắp xếp."

"Sao lại ——" Còn chưa nói hết lời thì Thái Anh tinh mắt thấy trong lòng bàn chân láng mịn của con sư tử biển thế mà lại giấu một chiếc nhẫn! Sau đó chiếc nhẫn kia, cô ấy sờ sờ đầu sư tử biển, lại đút cho nó số đồ ăn còn thừa, sư tử biển chui vào trong nước nhanh như chớp.

Thái Anh hơi kinh ngạc: "Sao Sa lại làm được?"

Lệ Sa cười.

Phương pháp để sư tử biển đưa nhẫn là do cô đọc được ở trên mạng, lúc ấy cô đã liên hệ huấn luyện viên kia, sau khi bảo đảm là có thể thì mới bàn bạc với người phụ trách. Vốn muốn cho Thái Anh một bất ngờ, nhưng đêm nay thấy cô ấy không vui thế nên mới nhịn không nổi dẫn cô ấy đến đây nhìn trước.

Đây là lần đầu tiên Thái Anh nhìn thấy, cô hỏi Lệ Sa: "Sao không nói cho em biết?"

Lệ Sa không đáp mà hỏi lại: "Thái Anh thích không?"

Thái Anh cười: "Thích chứ."

Cô thích cách này và cũng thích Lệ Sa đang dùng cách của cô ấy để đối tốt với mình. Tuy phương pháp có hơi vụng về nhưng cô rất hưởng thụ. Lệ Sa nói: "Tay."

Thái Anh chủ động vươn tay đặt vào lòng bàn tay Lệ Sa, nhìn Lệ Sa cúi đầu mang nhẫn cho cô, sắc mắt vừa bình tĩnh lại nghiêm túc. Chiếc nhẫn lành lạnh, nhưng tim Thái Anh lại nóng rực như lửa.

Khi Lệ Sa mang nhẫn xong, muốn đứng dậy thì cô nói: "Sa đừng nhúc nhích."

Lệ Sa ngước mắt nhìn, lông mi cong dài, đáy mắt bị ánh nước chiếu rọi làm sáng ngời động lòng người. Thái Anh kéo Lệ Sa ngồi xuống, bàn tay đặt trong túi do dự vài giây, cuối cùng lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền màu bạc, khác lạ và độc đáo. Lệ Sa mới chỉ nhìn thấy một lần, là lần Thái Anh lấy ra ở nhà họ Phác, sau đó sợi dây chuyền này dính đầy máu tươi trong lòng bàn tay của Thái Anh.

Bây giờ sợi dây chuyền sạch sẽ, lạnh như băng. Tay Thái Anh đưa qua mạn cổ Lệ Sa, khóa chốt lại. Ánh mắt Thái Anh sáng rực, cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền đó thật lâu, miết viền mặt trang sức rồi cuối cùng mới chậm rãi bỏ tay xuống. Khi cô bỏ tay xuống, Lệ Sa chủ động xoay người ngồi trên đùi Thái Anh, hai người mặt đối mặt. Bỗng Lệ Sa đột nhiên ôm Thái Anh, ôm cô thật chặt, sợi dây chuyền đó cũng dán dưới cổ Thái Anh.

Mảng da đỏ nóng như bị bỏng, rát như kim châm, như thể sợi dây chuyền đó để lại dấu vết vô hình trên ngực cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro