Chương 17: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17. Ăn cơm

Editor: Lăng


Sau khi Lệ Sa say rượu thì cô xin nghỉ nửa ngày, Viên Hồng nhận được điện thoại bèn nói: "Hôm nay đừng đến, không phải cô còn phải chọn ảnh cho cô Phác sao? Hai người cứ ở nhà chọn đi."

Cô bóp bóp đầu, nói: "Vâng."
Sau khi cúp máy thì Lệ Sa đi đến tủ lạnh như người mộng du, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, ngửa đầu uống vài hớp, rốt cuộc cũng hơi tỉnh táo lại. Tối hôm qua về như thế nào, làm cái gì, cô chỉ nhớ rõ một chút. Hình như Thái Anh còn xuống xe mua gì đó cho cô, mà mua gì nhỉ?

Đầu Lệ Sa lại đau nhức, cô dựa vào quay, uống hết nước, ném chai vào thùng rác rồi xoay người về phòng, Thái Anh vẫn chưa tỉnh.

Tối hôm qua thật sự quá điên cuồng, khi cô tỉnh lại thì phát hiện ngay cả ga giường vẫn chưa thay, khó trách hôm nay cô thấy rất khó chịu sau một khi ngủ.

Lệ Sa xoa xoa cái đầu đau nhức, vào phòng. Thái Anh vẫn đang say giấc, ngoài cửa có ánh sáng yếu ớt hắt vào, Lệ Sa ngồi xuống cạnh cô ấy, gọi tên Thái Anh. Thái Anh rất mệt, không trả lời cô, Lệ Sa chỉ đành phải ôm Thái Anh sang bên kia giường, thay một nửa rồi đổi lại, rốt cuộc cũng thay xong ga giường mới. Trong phòng vẫn còn dấu vết của sự điên cuồng tối qua, quần áo, đồ lót vương vãi khắp nơi, cô nhặt áo sơ mi của mình lên, phát hiện cúc áo lại bị hỏng.

"Lệ Sa, tôi không mở được."

"Lệ Sa, tôi không biết cởi sao cả."

Cũng không biết khi đó cô nghĩ gì mà trực tiếp giật áo ra, Thái Anh nghe thấy tiếng cúc áo rơi ra nên cũng làm theo. Thế là một chiếc áo sơ mi nguyên vẹn mà hiện tại chỉ còn cái chiếc cúc trên đó.

Không biết nên nói là chất lượng không tốt, hay là do sức hai người mạnh nữa.

Lệ Sa ném quần áo vào giỏ đồ, nhét hết vào máy giặt, sau khi nó bắt đầu hoạt động thì cô vào phòng tắm. Lúc ra ngoài thì điện thoại của Thái Anh vẫn luôn đổ chuông, cô cầm điện thoại vào phòng, lay Thái Anh dậy.

Thái Anh mở đôi mắt nhập nhèm nhìn cô, Lệ Sa nói: "Có điện thoại."

Cô ấy hỏi: "Ai vậy?"

Lệ Sa xem mắt màn hình: "Là em gái Thái Anh."

Thái Anh phản ứng chậm nửa giây, sau đó cô ấy nghe điện thoại ngay trên tay Lệ Sa, giọng Phác Liễu Băng vang lên: "Chị nè, sao chị không nghe điện thoại của em vậy?"

Ý thức của cô ấy dần rõ tỉnh táo lại, chỉ là cả người còn ê nhức, chỉ có thể ngồi dựa vào Lệ Sa, tựa đầu vào vai Lệ Sa, nói vào điện thoại: "Chuyện gì?"

Lệ Sa vốn muốn để cô ấy tự cầm điện thoại, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của cô ấy thì trầm mặc vài giây, người bên kia điện thoại vội vàng nói: "Tìm chị có việc đó, chị dâu về nước rồi, chị biết không?"

Giọng cô ấy rất lớn, trong phòng lại yên lặng nên chắc chắn Lệ Sa sẽ nghe thấy. Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa, lấy điện thoại, thái độ nghiêm khắc: "Phác Liễu Băng, em chỉ có một chị dâu thôi, lần sau còn ăn nói bậy bạ thì đừng gọi điện cho chị nữa."

Phác Liễu Băng sửng sốt, trước khi kết hôn thì cô vẫn luôn gọi Dư Bạch là chị dâu, Thái Anh cũng không phản đối mà. Sao đột nhiên lại có thái độ lại cứng rắn thế này?

Cô đương nhiên biết chị dâu mới, hoạ sĩ vẽ tranh minh họa cho một tạp chí, chỉ là một người tầm thường, hoàn toàn không xứng với chị cô, thế mà chị cô lại bảo vệ quá nhỉ.

Bị cho uống canh mê hồn gì rồi không biết.

Cô hơi giận nhưng lại không dám phản bác, chỉ phải cắn răng: "Dạ biết."

Thái Anh trầm mặc, dường như đã giận, Liễu Băng cũng không dám làm quá, đành phải ngoan ngoãn nói: "Chị à, chị có thể nói giúp em với chị dâu – giúp em nói với chị Dư Bạch một tiếng không?"

Thái Anh nhíu mày: "Nói gì?"

"Không phải chị ấy mới mở phòng tranh sao ạ? Em muốn đến đó."

Số người được Bạch Diệp chỉ dạy ở trong nước chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy nên khi Dư Bạch vừa mới về nước thì đã được báo chí đưa tin đặc biệt và cũng được giới học thuật chào đón. Thành tựu và cống hiến nghệ thuật của Bạch Diệp thì không phải nói nhiều, chỉ cần tiện tay tra cứu trên Baidu thì đều sẽ bị kinh ngạc. Hiện tại, nổi tiếng nhất trong giới học thuật chính là hai quan môn đệ tử của ông ấy, đặc biệt là Shaniya. Phong cách của cô ấy táo bạo, kinh diễm, một bức tranh có giá ngất ngưởng, so với tác phẩm thành danh của Bạch Diệp còn cao hơn.

Trừ hai bảo bối quan môn đệ tử này thì chính là sáu người học trò khác, người kém nhất cũng là chủ tịch Hiệp hội Quốc họa, tất cả đều là người với không tới trong giới học thuật.

Về phần Dư Bạch, bởi vì đến New York được Bạch Diệp hướng dẫn nên giá trị con người ở trong giới cũng khác hẳn lúc trước. Cô ấy về nước tổ chức triển lãm tranh, mọi người đều rất mong đợi, cho nên cô ấy vừa mở phòng tranh thì điện thoại liên tục cháy máy. Có người mến mộ, cũng có người muốn hỗ trợ miễn phí, cũng có người nộp đơn. Trước đó Dư Bạch đã tiết lộ một thông tin là có khả năng Bạch Diệp sẽ đến, cho nên cả trong và ngoài giới đều rất coi trong buổi triển lãm tranh này của cô ấy.

Liễu Băng vốn có thể trực tiếp đi tìm Dư Bạch để có cơ hội đến, dựa vào giao tình của nhà họ Phác với nhà họ Dư thì khẳng định sẽ không thành vấn đề. Nhưng cô muốn tác hợp cho Thái Anh và Dư Bạch, cho nên cố ý nói: "Chị à, chị không biết đâu, ngày hôm qua em đến phòng tranh của chị ấy thì ngay cả bậc cửa cũng bị ủi phẳng luôn đó. Em còn chưa gặp được chị Dư Bạch, chắc chị vẫn không biết hiện tại chị Dư Bạch lợi hại đến mức nào đâu nhỉ?"

Dù sao cũng chắc chắn là lợi hại hơn Lạp Lệ Sa.

Cô đã tìm kiếm tên Lạp Lệ Sa sau khi Thái Anh kết hôn nhưng không tìm được gì, chỉ tìm được một chút tranh minh họa cho tạp chí, mà còn là tạp chí cho trẻ em. Cô thật sự không hiểu sao chị mình lại hạ thấp yêu cầu để chọn Lạp Lệ Sa, mà còn hạ thấp nhiều đến vậy.

Ở trong mắt cô thì Lạp Lệ Sa cũng chỉ có ngoại hình đẹp, chứ sự nghiệp thì không thể so sánh với Dư Bạch được.

Chị cô khẳng định là bị chị Dư Bạch làm tổn thương nên mới đói bụng ăn quàng, chọn đại món ăn rồi.

Liễu Băng lắc đầu, nghe thấy Thái Anh nói: "Muốn đi thì em gọi điện cho Dư Bạch đi."

"Em gọi rồi!" Liễu Băng nói: "Nhưng mà điện thoại luôn báo bận, gần đây chị ấy rất bận, em nghe chị Thu Thủy nói hai người sẽ hợp tác nên nếu chị gặp chị Dư Bạch thì nói giùm em một tiếng nha."

Thái Anh mở miệng.

Em gái cô nhỏ hơn cô vài tuổi, từ nhỏ thành tích đã không tốt, sau khi cha mẹ quá thất vọng về cô thì mới chuyển sang bồi dưỡng Phác Liễu Băng. Khổ nỗi năng lực của Phác Liễu Băng lại thấp, thi đại học hai lần cũng không đậu trường trọng điểm, cuối cùng đến học viện nghệ thuật học vẽ tranh.

Có lẽ là vì chung một chuyên ngành với Dư Bạch nên con bé rất ngưỡng mộ Dư Bạch, có một loại sùng bái mù quáng. Trước kia khi cô và Dư Bạch còn ở bên nhau thì cô nhóc còn đối xử với Dư Bạch tốt hơn người chị ruột này lắm.

Liễu Băng kêu: "Chị ơi?"

Cô hoàn hồn: "Ơi."

Liễu Băng nói: "Chị nghe không vậy? Có thể nói một lời với chị Dư Bạch giúp em không?"

Thái Anh nắm điện thoại: "Đợi có cơ hội gặp mặt rồi nói sau."

"Có cơ hội chứ!" Liễu Băng nói: "Không phải chị Thu Thủy nói trưa nay tìm chị đi ăn cơm sao?"

Thái Anh nhíu mày: "Trưa nay?"

Liễu Băng nhanh nhảu nói: "Đúng vậy, em mới gọi điện thoại cho chị Thu Thủy xong. Chị ấy nói muốn tìm chị nói chuyện hợp tác, em có việc nên không đi được, chị nói giúp em với chị Dư Bạch nha?"

Thái Anh nói: "Chị biết rồi."

"Chị là tốt nhất, moa moa!" Liễu Băng ngọt ngào cúp máy. Thái Anh thuận tay đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Lệ Sa đã kéo rèm cửa ra, trong phòng sạch sẽ, không còn sót lại chút dấu vết nào của sự điên cuồng tối qua. Ga trải giường cũng đã được thay mới, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, có thể nhìn thấy Lệ Sa đang ngồi trên ghế sofa qua khe cửa.

Mảnh mai, vai thon, chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tóc xõa ra sau, tư thế lười biếng.

Cô bước ra ngoài, nghe Lệ Sa hỏi: "Ăn bánh mì không?"

Thái Anh cúi đầu, nhìn thấy trước mặt cô ấy có một túi bánh mì, vẫn là logo của tiệm bánh quen thuộc. Cô biết chủ tiệm bánh đó, tên là Cố Viên Viên, là bạn của Lệ Sa.

Cô bước tới nói: "Tôi đi rửa mặt trước."

Lệ Sa gật đầu, lúc Thái Anh vào nhà vệ sinh thì đi ngang qua ban công, nhìn thấy quần áo treo ngoài đó, có một món đồ vô cùng bắt mắt, áo sơ mi hồng nhạt của Lệ Sa. Cúc áo bị cô giật ra, liên tưởng đến chuyện tối hôm qua, Thái Anh hắng giọng, vào nhà vệ sinh.

Sau khi say rượu thì sẽ có phần khó chịu, lúc đánh răng cô có nôn khan vài tiếng, dọn dẹp sạch sẽ xong mới ra khỏi nhà vệ sinh, Lệ Sa quay đầu: "Có rảnh không? Lại đây chọn ảnh chụp đi."

Thái Anh vừa muốn mở miệng thì điện thoại lại đổ chuông, cô nói bất đắc dĩ: "Đợi lát nữa."

Lệ Sa thấy cô ấy vào phòng lấy điện thoại nghe máy, nói với người bên kia: "Mấy giờ? Được, tôi biết rồi."

Cô ấy nói thì cúp máy điện thoại, ra khỏi phòng, Lệ Sa còn nhìn cô ấy, hỏi: "Có việc sao?"

"Thu Thủy hẹn tôi ra ngoài nói chuyện hợp tác."

Lệ Sa gật đầu: "Vậy Thái Anh tới đây chọn ảnh chụp trước đi, đến chiều tôi sẽ sửa."

Thái Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn một tiếng nữa, nơi hẹn là tiệm cơm gần tiểu khu của hai người nên thời gian vẫn còn sớm, cô nói: "Được."

Lệ Sa cho cô xe từng tấm ảnh, bình tĩnh chọn lựa. Chụp rất đẹp, lớp trang điểm đã giảm bớt đường nét sắc sảo và khí chất sắc bén của cô, cô ở trên ảnh có thêm vài phần dịu dàng, Thái Anh hỏi: "Sa cảm thấy tấm nào đẹp hơn?"

Lệ Sa nghe vậy thì mở thư mục thứ hai, bên trong là những tấm ảnh được cô chọn dưới góc nhìn chuyên nghiệp, Thái Anh xem xong thì nói: "Lấy mấy tấm này."

"Được." Lệ Sa cũng không ý kiến, Thái Anh chọn xong thì đứng dậy đi thay quần áo, khi ra ngoài thì nhìn thấy Lệ Sa đang nghiêm túc chỉnh sửa, sắc mặt nghiêm túc, cô gọi: "Lệ Sa."

Lệ Sa ngẩng đầu, Thái Anh mặc một chiếc váy dài màu cam nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dáng dài màu trắng, mái tóc được cột lên, tóc mái vén ra sau tai, lộ ra phần trán trắng mịn. Hai người nhìn nhau, Thái Anh nói: "Trưa nay tôi ăn cơm chung với Thu Thủy, cậu ấy muốn nói chuyện hợp tác với tôi."

Không thể hiểu được, rõ ràng lúc trước đã nói với Lệ Sa rồi nhưng Thái Anh vẫn nhấn mạnh lại lần nữa.

Lệ Sa không rõ lý do, gật đầu: "Được."

Thái Anh hỏi: "Cần mua cơm cho Sa không?"

Lệ Sa nghĩ nghĩ: "Không cần đâu."

Cô vừa mới ăn bánh mì xong, không đói bụng lắm, hơn nữa hôm qua say rượu nên bây giờ vẫn còn đau đầu, cô nghĩ đợi lát nữa chính ảnh xong sẽ ngủ một giấc.

Thái Anh ừm một tiếng, nói: "Vậy tôi đi đây."

Lệ Sa nhìn cô ấy ra khỏi cửa, cửa đóng sầm lại. Cô ngồi trước máy tính tiếp tục chỉnh ảnh, các đồng nghiệp trong nhóm lần lượt xuất hiện, đều đang nói về bữa tiệc tối hôm qua. Hà Tiểu Anh nhắn tin cho Lệ Sa: "Lệ Sa nè, tối hôm qua chúng tôi thất lễ quá chứ?"

Thất lễ? Tối hôm qua là cô và Thái Anh về trước, nếu nói thất lễ thì cũng là hai cô thất lễ mới đúng.

Lệ Sa nhắn lại ngắn gọn: "Không có."

Hà Tiểu Anh: "Không có thì tốt rồi."

Lệ Sa tiếp tục chỉnh ảnh, qua một lúc lâu, lại có người nhắn tin cho cô. Cô còn nghĩ là Hà Tiểu Anh nhưng nhấn vào thì lại là một tấm ảnh, Cố Viên Viên hung dữ nhắn: [ Fuck! Lạp Lệ Sa, cậu xem mình gặp ai đi! Đây không phải là Phác Thái Anh sao? Người đối diện cô ấy là Dư Bạch đúng không? Hai người họ đang làm gì? Lén lút vụng trộm yêu đương hẹn hò sau lưng cậu à?! Có còn biết xấu hổ hay không! Cậu xem bọn họ còn mang đôi kìa!! ]

Trong ảnh chụp, Thái Anh và Dư Bạch ngồi đối diện nhau, áo khoác của Dư Bạch là màu trắng nhạt, nhìn qua thì đúng là trông hai người giống mang đồ đôi thật.

Bỗng nhiên Lệ Sa nghĩ đến trước khi Thái Anh rời đi có nói với cô: "Trưa nay tôi ăn cơm với Thu Thủy."

Mà bây giờ Lâm Thu Thủy lại đổi thành Dư Bạch.

Lệ Sa cụp mắt, thoát khỏi bức ảnh, bình tĩnh nhắn lại cho Cố Viên Viên: "Mình biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro